19
Tôi xem livestream mà cười đến suýt tắc thở.
Cảnh sát vào cuộc, nói rằng đây chỉ là chuyển nhầm, yêu cầu dịch vụ tang lễ hoàn tiền.
Nhưng ông chủ tiệm là người cực kỳ nguyên tắc.
“Hoàn tiền á? Bên tôi không có chính sách ‘7 ngày đổi trả không lý do’ đâu nhé?”
“Hay thế này đi, tôi gửi lại phần tiền dư cho anh, còn mấy vòng hoa với người giấy đã làm xong thì cứ để
đó, anh giữ lại xài sau nhé?”
Sắc mặt Trần Cao Phi đen như tro cốt.
Gia đình hắn rất truyền thống, bố mẹ hắn luôn xem công chức là con đường chính đáng duy nhất.
Vì thế, hắn mới cố sống cố chết thi vào biên chế.
Nhà hắn cũng theo tư tưởng gia trưởng, luôn đề cao chữ hiếu.
Thế mà giờ bị gửi đồ cúng, hắn nổi điên chửi ầm lên.
Hắn không dám nhận, nhưng tôi thì có cách xử lý khác.
Tôi bỏ thêm chút tiền, nhờ ông chủ mở livestream để hóa vàng tất cả.
Trong phòng livestream, tôi bật hiệu ứng đặc biệt, đặt tên là “Mẫu thân của A Phi Ca”, rồi gắn thẻ Trần Cao
Phi cùng mẹ hắn.
Đúng vậy, tôi nắm rõ toàn bộ tài khoản mạng xã hội của nhà hắn.
Mẹ Trần vốn là người rất mê tín, vừa thấy cảnh đó đã xông thẳng vào livestream, mắng chửi om sòm.
Tôi nhẹ nhàng nhắn lại: “Bác gái ơi, cháu không có ý mạo phạm đâu, đây chỉ là một cách chào hỏi phổ biến
của giới trẻ thôi ạ~. Bác cứ nghĩ thoáng lên, bên kia thế giới bác có tiền gửi sẵn rồi, coi như con trai bác đã
báo hiếu từ sớm nhé!”
Bà ta không làm gì được tôi, chỉ có thể bắt Trần Cao Phi quỳ xuống chịu trận.
20
Lăn lộn trên mạng, không ai có thể che giấu hoàn toàn dấu vết.
Dù tôi ẩn mình kỹ đến đâu, chỉ cần có kẻ đủ quyết tâm, sớm muộn gì cũng tìm ra tôi.
Tôi hiểu điều đó.
Vậy nên tôi chưa bao giờ đi ra ngoài cùng Tiểu Hòa hay bố mẹ.
Tôi luôn hành động một mình, để nếu có chuyện gì xảy ra, cũng không liên lụy đến ai.
Hôm nay, tôi đi mua bánh kem cho Tiểu Hòa.
Vừa rẽ vào một con hẻm nhỏ, bất ngờ bị đấm thẳng vào mặt.
Tôi ôm mặt, qua kẽ tay nhìn thấy Trần Cao Phi, mặt hắn đỏ bừng vì kích động.
“Thằng khốn, cuối cùng tao cũng tóm được mày rồi!”
Hắn xông đến, đạp một cú vào bụng tôi, sau đó túm cổ áo tôi, tát mạnh.
“Tao cứ thắc mắc là ai! Hóa ra là anh trai của con đĩ nhỏ hôm thi đại học! Dùng mấy trò bẩn thỉu để trả thù
giúp nó à? Em gái mày là đĩ, mày là du côn. Tao đoán bố mẹ mày cũng là một lũ rác rưởi, mới dạy ra hai
đứa chó má như tụi mày!”
Phía sau hắn có hai người đàn ông, chắc là họ hàng của hắn.
Hắn nghiến răng gằn giọng: “Còn đứng ngây ra đó làm gì? Đánh gãy chân nó cho tao!”
Hắn nghĩ có thể dọa tôi?
Nhưng lại vô tình hợp ý tôi.
Mùi máu tanh xộc lên trong miệng, tôi nhổ ra một bãi máu bọt mép, hứng khởi đến mức xoa xoa hai tay.
“Thật á? Anh ơi, đừng có nương tay nhé! Đã đánh thì đánh luôn 30 năm tù đi! Ngồi tù tới chết luôn, chứ có
tiền án rồi ra tù kiếm việc khó lắm đấy! Ba cái camera xung quanh này đều ghi lại hết! Anh tiếp tục đánh đi
nào!”
Mắt tôi đỏ lên, túm chặt tay hắn, giục hắn đánh tiếp.
Hắn khựng lại, ra sức giằng ra khỏi tôi.
Hai gã đi cùng hắn lập tức quay lưng bỏ chạy, ra vẻ mình chưa từng động tay.
Tôi đuổi theo chúng hét lên: “Sao không đánh nữa? Tao chụp lén, theo dõi, bạo lực mạng mày—tao thừa
nhận hết! Mày tức không? Tức thì đánh tiếp đi chứ! À mà tiện thể nói luôn, cái thằng hacker mày thuê để
truy vết tao ấy, trình độ kém quá! Tìm mãi đến giờ mới ra! Kéo nó lên đây, để tao né luôn nào!”
Trần Cao Phi rút lui.
Vừa nghe đến trách nhiệm hình sự, hắn lập tức sợ xanh mặt.
Hắn vừa vừa chạy vừa chửi: “Mày cứ chờ đấy! Tao sẽ kiện mày! Tao sẽ công khai ảnh căn cước của mày
lên mạng, cho tất cả mọi người biết mày là thằng hèn bẩn thỉu! Dù mày có trả bao nhiêu tiền đi nữa, tao
cũng không ký thỏa thuận hòa giải! Tao sẽ hủy hoại mày, để mày chết luôn trên mạng xã hội!”
21
Tôi về nhà, đặt bánh kem xuống.
Sau đó lập tức ra bệnh viện giám định thương tích.
Kết quả… khiến tôi thất vọng.
Niêm mạc miệng bị rách, có chảy máu, nhưng răng vẫn còn nguyên. Mức thương tật nhẹ đến mức không
đủ để khởi tố hình sự.
Bọn chúng ăn chưa no hay sao mà đánh nhẹ quá vậy?!
Không đủ nặng để tống chúng vào tù!
Tôi chỉ có thể ngậm ngùi xin bệnh viện cấp giấy chứng nhận thương tích.
Ngay trong ngày biết được danh tính của tôi, Trần Cao Phi gửi ngay một lá thư từ luật sư, định đe dọa tôi.
Hắn yêu cầu: Tôi phải xin lỗi công khai. Bồi thường 50.000 tệ tổn thất tinh thần. Bồi thường 50.000 tệ phí
luật sư và án phí. Chi trả 100.000 tệ chi phí “bảo vệ quyền lợi” của hắn.
Tôi cười khẩy, xé nát lá thư.
Tên này đúng là mơ giữa ban ngày.
Cả hai bên đều không chấp nhận hòa giải, vụ kiện chính thức chờ ngày ra tòa.
Trong lúc chờ xét xử, Tiểu Hòa nhập học đại học.
Em thông minh, xinh đẹp, nhanh chóng hòa nhập với bạn bè mới.
Một vài người nghe về chuyện xảy ra hôm thi đại học, đều căm phẫn và cảm thông cho em.
Tiểu Hòa chỉ cười: “Không sao, anh trai tôi đã bạo lực mạng trả lại rồi.”
Ngày ra tòa, em rủ cả một nhóm bạn đến dự khán.
Tôi ngồi ở ghế bị cáo, Trần Cao Phi tinh thần hừng hực ngồi ở ghế nguyên đơn.
Khi thẩm phán và bồi thẩm đoàn vào phòng xử án, luật sư của Trần Cao Phi bắt đầu sắp xếp tài liệu.
Tôi thì không mời luật sư, tự mình biện hộ.
Vì tôi biết vụ này tôi khó thắng, nên không muốn kéo tụt tỷ lệ thắng kiện của bạn bè luật sư.
Nhìn về phía hàng ghế dự khán.
Tất cả người thân, bạn bè của tôi đều có mặt.
Bố mẹ và Tiểu Hòa nắm chặt tay cổ vũ tôi.
Bên nguyên đơn—ngoài gia đình Trần Cao Phi, còn có cả sếp và đồng nghiệp của hắn.
Khán phòng kín chỗ, chật ních ngườ