Quảng cáo tại đây
Đương Niên Cung Khuyết Nguyệt Cao Huyền

Chương 1



01
Ta trời sinh thính giác nhạy bén.
Chỉ cần tập trung, ta có thể loại bỏ hết tạp âm, xuyên qua đình đài lầu các, nghe rõ ràng cuộc đối thoại của
người khác.
Ta nghe thấy Tề Quý phi và cung nữ thân cận Thanh Phù bàn bạc với nhau, nói sẽ đưa ta đến cung Bích
Phương, giao cho Uyển tần nuôi dưỡng.
“Trường Sinh tuy nhỏ, nhưng cũng đã đến tuổi hiểu chuyện rồi.”
“Nếu con bé thật sự nghe theo những lời đồn đại kia, cho rằng chính Kình Nhi hại chết mẹ nó, khó tránh
trong lòng sinh oán hận.”
“Nếu ta giữ nó bên mình trong Mộc Thần cung, chẳng phải đang nuôi một mối họa lớn cho con ta sao?”
“Thôi thì đưa sang cho Uyển tần đi, để con bé tránh xa Kình Nhi một chút.”
Những lời này của Tề Quý phi, ta đứng ngoài cửa nghe rõ từng chữ một.
Ta không khỏi nhớ lại hôm ấy, thi thể mẹ được vớt lên bờ. Trên đất đọng lại một vũng nước lớn, mẹ nằm
giữa vũng nước ấy.
Nước trong hồ Thái Dịch ngâm mẹ đến không còn hình dáng con người. Cả người bà sưng phù, trắng bệch
như chiếc bánh bao ngâm nước quá lâu.
Ta chen qua đám người, nhào vào người bà, khóc lóc gọi mẹ.
Bà không còn dịu dàng như mọi lần, nhẹ nhàng hỏi ta đã xảy ra chuyện gì nữa. Lúc này, bà nhắm chặt hai
mắt, khắp người lạnh lẽo, không một chút hơi ấm.
Mẹ của ta sẽ không bao giờ mở mắt ra nữa…
Bà dùng cả tính mạng đổi lấy một con đường sống cho ta, ta làm sao có thể phụ lòng bà?
Một cung nữ vào phòng bẩm báo: “Bẩm Quý phi nương nương, Lục công chúa ở ngoài điện cầu kiến.”
“Nàng tới đây làm gì?” Tề Quý phi buông chén trà xuống, rồi mới nói: “Cho nàng vào đi.”
Mộc Thần cung hoa lệ vô song.
Vệ Hoa điện nơi Tề Quý phi ở lại càng thơm nồng ấm áp.
Lúc này, ta mới phát hiện trong phòng không chỉ có mình nàng, mà còn có một thiếu niên từ đầu tới cuối
chưa hề lên tiếng.
Ánh mắt ta vừa mới lướt qua thiếu niên đó, đã bị Tề Quý phi cắt ngang: “Lục công chúa sao lại tới đây?”
Ta thu hồi ánh mắt, cung kính hành lễ: “Thỉnh an Quý phi nương nương.”
Tề Quý phi phất tay miễn lễ.
Thanh Phù bước lên định dìu ta đứng dậy.
Ta bất ngờ quỳ sụp xuống đất, cúi người thật thấp, trán chạm sát nền điện, cầu xin: “Cầu xin Quý phi nương
nương thu nhận Trường Sinh.”
Trong phòng bỗng chốc yên lặng.
Thanh Phù cũng đứng khựng lại.
Ta duy trì tư thế quỳ, yên lặng đợi Tề Quý phi trả lời.
Dường như rất lâu sau, mới nghe nàng nói: “Trường Sinh, ngươi yên tâm. Mẫu phi ngươi có ơn cứu mạng
với Kình Nhi, bản cung tự sẽ làm chủ, an bài cho ngươi một nơi thích hợp.”
“Lát nữa, Thanh Phù cô cô sẽ đưa ngươi tới cung Bích Phương. Uyển tần nương nương tính tình ôn hòa,
ngươi đi theo nàng, tuyệt đối sẽ không chịu thiệt thòi.”
Ngày Tam hoàng tử được cứu, Tề Quý phi cũng từng cảm kích không ngừng, ngay trong đêm sai người đón
ta tới Mộc Thần cung, ôm ta vào lòng, vuốt tóc ta, liên tục hứa sẽ chăm sóc ta thật tốt, coi như con ruột.
Nhưng từ lúc lời đồn nổi lên, nàng bắt đầu lo sợ ta sẽ oán hận Tam hoàng tử, chẳng những không muốn
nuôi ta, mà giờ đây, ngay cả khi đối diện ta, nàng cũng chỉ còn thái độ lạnh nhạt.
Ta không chịu đứng dậy, tiếp tục cầu xin: “Trường Sinh cầu xin Quý phi nương nương thu nhận.”
Không ai thích những đứa trẻ cố chấp.
Tề Quý phi cũng thế.
Thấy ta cứng đầu không nghe khuyên bảo, giọng nàng chợt nghiêm nghị, hỏi ta: “Lục công chúa! Ngươi là
muốn bám lấy bản cung không tha sao?”
Ta lại cúi người thấp hơn nữa: “Quý phi nương nương bớt giận, Trường Sinh không hề muốn lấy ân tình uy
hiếp người.”
Ta nói rất nhẹ nhàng, nhưng từng chữ từng chữ đều rõ ràng truyền tới tai Tề Quý phi.
“Ngày đầu tiên đến Mộc Thần cung, Quý phi nương nương từng nói đùa muốn nhận Trường Sinh làm con.
Nhưng từ hôm ấy đến nay, chưa từng nghe người nhắc lại việc này nữa.”
“Trường Sinh đoán rằng, trong lòng nương nương đã thay đổi chủ ý. Chẳng hay có phải do lời đồn trong
cung hay không?”
Ta hỏi thẳng thắn không chút giấu giếm.
Tề Quý phi nhíu mày, sắc mặt hơi mất vui.
Nhưng thiếu niên bên cạnh nàng đột nhiên lại chuyển ánh mắt về phía ta.
Hắn đang quan sát ta.
Mẹ từng nói, Tam hoàng tử Triệu Kình chỉ lớn hơn ta hai tuổi.
Nhưng, ánh mắt hắn khi nhìn người khác thật sự rất sâu.
Ta có thể nhìn ra Tề Quý phi không vui khi bị ta đoán trúng tâm tư, nhưng lại không cách nào đoán ra suy
nghĩ của vị Tam hoàng huynh này lúc này.
Ta âm thầm cúi đầu xuống thấp hơn, tiếp tục dùng tư thái khiêm nhường quỳ mọp nói:
“Thái y từng chẩn đoán, mẹ thân mang trọng bệnh, sống chẳng còn bao lâu nữa.”
“Hôm ấy, người rơi xuống hồ Thái Dịch nếu đổi thành một vị hoàng tử khác, mẹ chưa chắc sẽ nhảy xuống
nước liều mạng cứu người.”
“Mẹ từng nói, trong khắp cung này, chỉ có một mình Quý phi nương nương đáng để bà gửi gắm.”
“Người khác có thể không hiểu, nhưng Trường Sinh biết rõ, mẹ không phải vì cứu Tam hoàng huynh mà
chết, mà là vì ta.”
“Tâm nguyện cuối cùng của bà, chính là mong ta nhận được sự che chở của Quý phi nương nương. Cầu
xin Quý phi nương nương thành toàn.”
Một phen chân thành rốt cuộc cũng làm động lòng Tề Quý phi.
Cuối cùng, nàng đồng ý nhận nuôi ta.
Thế nhưng, khi bước ra khỏi Vệ Hoa điện, ta lại nghe được tiếng cảm thán khe khẽ của nàng vang lên sau
lưng:
“Lục công chúa thật là lợi hại. Mới tám tuổi đầu, đã biết rõ phải làm thế nào để tự mưu tính đường lui cho
mình.”
“Kình Nhi,” nàng dặn dò Tam hoàng tử đứng bên cạnh, “Thôi Tài nhân có ơn cứu mạng con, về tình về lý,
chúng ta đều phải trả lại phần ân tình này.”
“Mẫu phi đáp ứng che chở Lục công chúa, cũng chỉ vì trả lại phần ân nghĩa đó mà thôi.”
“Lục công chúa tuổi nhỏ tâm tư đã sâu kín như vậy, tuyệt không phải dạng người đơn thuần lương thiện gì.”
“Con phải nhớ kỹ, tuyệt đối không được thân cận với nàng.”
Thiếu niên kia cung kính đáp lời: “Vâng, mẫu phi.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner