Quảng cáo tại đây
Đương Niên Cung Khuyết Nguyệt Cao Huyền

Chương 11



11
Lương Thu Sảng đứng canh bên ngoài, vừa thấy ta bước ra, lập tức tiến lên đón, cười hỏi: “Tây Nguyệt cô
cô, sự tình có thành không?”
Ta cố tình tỏ vẻ bí hiểm, không trả lời mà lạnh lùng mỉa mai: “Lương đại nhân quả nhiên sinh được một nữ
nhi tốt!”
Hắn không đoán được ý tứ trong lời ta, đành cười bồi: “Con nha đầu kia xương cốt cứng rắn, mềm mỏng
hay uy hiếp gì đều dùng cả, nhưng vẫn không chịu hé miệng. Đáng tiếc mẹ nó mất sớm, nếu không, nào
đến lượt ta không khống chế nổi nó?”
Nghe hắn nói vậy, ánh mắt ta thoáng hiện lên một tia sắc lạnh. Lương Thu Sảng cả kinh, vội âm thầm quan
sát sắc mặt ta.
Ta không muốn cùng hắn dây dưa thêm, chỉ lạnh giọng ra lệnh: “Người trông cho kỹ, đừng để ả chết. Tạm
thời giữ lại tính mạng, sau này vẫn còn hữu dụng.”
Nói dứt lời, ta phẩy tay áo bỏ đi.
Chưa đi được mấy bước, Lương Thu Sảng âm thầm ra hiệu, mấy tên gia đinh bên cạnh hắn lập tức bước
lên, ngăn cản đường đi của ta.
Trong lòng ta chấn động, ngoài mặt vẫn điềm tĩnh như thường, xoay người chất vấn hắn: “Lương đại nhân,
đây là ý gì?”
“Cô cô chớ nóng giận. Việc này quan hệ trọng đại, bản quan thật không dám tự tiện làm chủ. Ta đã phái
người đi xin ý kiến bề trên.”
“Còn phiền cô cô lưu lại phủ một lát, chờ tin tức truyền tới rồi hẵng rời đi cũng không muộn.”
Đến lúc này ta mới nhận ra, Lương Thu Sảng này đúng là loại thỏ khôn có ba hang, giảo hoạt khó lường. 
Bây giờ nếu ta cương quyết đòi đi, chắc chắn sẽ khiến hắn sinh nghi.
Ta lập tức quyết định thật nhanh, quay sang nhìn hắn, cố ý bày ra vẻ tán thưởng: “Lương đại nhân, hôm nay
nếu ngươi thật sự dễ dàng để ta rời đi như vậy, sau khi trở về ta tất sẽ bẩm lại trước mặt nương nương, nói
ngươi hành sự sơ suất. Giờ ngươi biết chặn ta lại, ngược lại khiến ta cảm thấy ngươi đáng tin cậy hơn
nhiều.”
“Cũng được, phiền đại nhân dẫn đường, ta sẽ ở lại quý phủ thêm một lát vậy.”
Thấy ta phối hợp, Lương Thu Sảng âm thầm thở phào nhẹ nhõm, liên tục gật đầu đáp: “Cô cô quá khen rồi.”
Hắn bày ra vẻ khiêm nhường, cung kính đưa tay: “Cô cô, mời sang bên này.”
Ta không lập tức cất bước, vẫn vững vàng đứng trước mặt hắn, nói thêm một câu:
“Nhưng có điều phải nói rõ trước. Cung nhân xuất cung đều có tính toán thời gian, nếu ta về muộn, nhẹ thì
bị trách phạt, nặng thì không vào nổi cửa cung.”
“Ta chỉ có thể ở lại nhiều nhất là nửa khắc. Nửa khắc sau, bất luận thế nào ta cũng phải về cung.”
Lương Thu Sảng vẫn giữ nguyên vẻ mặt tươi cười, chỉ liên tục gật đầu: “Đó là chuyện đương nhiên. Chỉ lưu
cô cô uống một chung trà thôi, tuyệt không làm chậm trễ chính sự của cô cô.”
“Như vậy thì đa tạ đại nhân.”
Ta không tiếp tục đôi co với hắn, cất bước đi trước về phía hắn vừa chỉ.
Lương Thu Sảng mời ta vào đình nghỉ ngơi uống trà, vòng vo dò hỏi xem ta có moi được tin tức gì hữu
dụng từ chỗ Lương Xuân Yên hay không.
Ta vừa trả lời qua loa vừa ngầm suy tính.
Nếu ta đoán không sai, người Lương Thu Sảng phái đi xin chỉ thị, chắc chắn là tới Thượng thư phủ.
Binh bộ Thượng thư vốn là nhà mẹ đẻ của Tiêu tần. Việc Đông Kiên thành thất thủ, bản vẽ vũ khí bị tiết lộ,
tuyệt đối không thoát khỏi liên quan tới bọn họ.
Ta giả làm đại cung nữ bên cạnh Tiêu tần tới Lương phủ, Thượng thư phủ biết chuyện này rồi, e rằng trong
nhất thời không thể kịp thời xác minh lại với Tiêu tần.
Chắc chắn bọn họ sẽ phái người nhận biết mặt Tây Nguyệt đến đây xác minh thật giả.
Một khi thân phận của ta bị vạch trần, ta tuyệt đối không thể nào sống sót rời khỏi Lương phủ được.
Hiện giờ, ta chỉ còn hai con đường sống.
Một là phải mau chóng tìm cách thoát khỏi Lương phủ trước khi người Thượng thư phủ tới đây. Nửa khắc
mà ta vừa nói có lẽ là một cách tốt.
Nhưng cách này chưa chắc đã hiệu quả, bởi người của Thượng thư phủ rất có thể tới rất nhanh. Hoặc tới
lúc đó, Lương Thu Sảng hoàn toàn có thể trở mặt phủ nhận, không cho ta rời đi.
Còn một con đường sống khác.
Trước khi rời khỏi Vân Bội phường, ta từng căn dặn hai nha hoàn đi theo, nếu sau hai canh giờ ta chưa trở
lại, thì đi báo tin cho Trấn Bắc vương.
Chỉ là không biết các nàng có thể truyền tin kịp thời đến tai Trấn Bắc vương hay không? Cho dù tin tới nơi
rồi, Tam hoàng tử liệu có thật sự đến cứu ta hay không?
Trong lòng ta bỗng dưng rối như tơ vò.
Hai cách này, thực tế đều không chắc chắn chút nào cả.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner