Quảng cáo tại đây
Đương Niên Cung Khuyết Nguyệt Cao Huyền

Chương 6



06
Đêm nay trăng rất sáng.
Tam hoàng tử dáng người cao ngất, khoác bộ giáp tướng quân, đứng trước mặt ta, tựa như một ngọn núi
vững chãi.
Bóng lưng rộng lớn của hắn chắn đi ánh trăng, nhưng khoảng cách quá gần, ta vẫn có thể nhìn rõ gương
mặt hắn.
Trên mặt hắn là sự chững chạc trầm ổn được mài giũa qua bao trận chiến, giống như dù ta đưa ra yêu cầu
hoang đường cỡ nào, hắn cũng có thể bình thản mà chấp nhận.
Ta quan sát kỹ hồi lâu, mới quyết định trả lời hắn: “Ta muốn xuất cung, muốn có một phủ công chúa của
riêng mình.”
Chân mày Tam hoàng tử hơi nhíu lại: “Theo thông lệ, chỉ có công chúa dòng đích xuất giá mới được ban
phủ riêng. Các công chúa khác không có đãi ngộ này. Công chúa thông thường sau khi gả đi đều phải đến
sống ở phủ phò mã…”
“Tam hoàng huynh,” ta ngắt lời hắn, “Ý ta là, ta không muốn xuất giá, nhưng ta muốn có một phủ công chúa
hoàn toàn thuộc về ta.”
Tam hoàng tử nhẹ trách một câu: “Ý tưởng viển vông!”
Ta ngẩng đầu, không né tránh, nhìn thẳng vào mắt hắn, để hắn thấy rõ sự kiên định trong mắt ta:
“Nếu cái giá để ra khỏi cung là xuất giá làm vợ người khác, thì chẳng phải từ ao rồng nhảy sang hang hổ
hay sao? Một khi ta đã quyết vùng vẫy, thì chi bằng vùng vẫy đến cùng một lần cho thỏa!”
“Tam hoàng huynh, nếu huynh giúp ta đạt thành tâm nguyện, những chuyện trước đây coi như một bút xóa
hết, thế nào?”
Giọng điệu của ta không tính là hòa nhã, thậm chí còn có phần quyết liệt, như thể phá phủ trầm châu.
Chân mày Tam hoàng tử nhíu càng sâu.
Sau một hồi im lặng, hắn trầm giọng đáp: “Chuyện này vẫn cần tính toán kỹ càng.”
Câu trả lời này xem như hắn đã đồng ý.
Ta lập tức tươi cười, chắp tay hướng về hắn: “Đa tạ Tam hoàng huynh.”
Đêm đó, ta cùng Tam hoàng tử đạt thành liên minh.
Ngày hôm sau, kinh thành Thượng Kinh xảy ra một chuyện động trời.
Hơn một năm trước, Bắc Địch đánh hạ thành Đông Kiên, toàn bộ tướng lĩnh trấn thủ đều tử trận.
Lúc đó, biên cương chiến hỏa ngập trời, Bắc Địch như hổ rình mồi, cửa quốc lung lay sắp đổ, dân chúng
sống trong khốn khổ.
Triều đình trên dưới đều lo lắng ứng phó nguy cơ Đông Kiên, không bận tâm chuyện khác.
Hiện giờ, Đông Kiên đã được xây dựng lại, Bắc Địch bị Tam hoàng tử dẫn quân đánh đuổi ra xa tám trăm
dặm, lòng dân cả nước phấn chấn hẳn lên.
Lão thái quân của gia tộc Thiệu thị, vốn trấn thủ Đông Kiên trước kia, nay dẫn theo những nữ quyến cùng
trẻ nhỏ còn sót lại trong tộc, đồng loạt quỳ trước cửa hoàng cung.
Lấy lão thái quân cầm đầu, họ hướng về thiên tử kêu oan.
Họ khẳng định, Thiệu gia mấy chục năm trấn thủ biên quan, giao chiến với Bắc Địch hơn trăm lần, không lý
nào chỉ sau một đêm đã bị Bắc Địch công phá dễ dàng, khiến toàn tộc nam nhi tử trận.
“Chuyện này ắt có khuất tất! Cầu xin Thánh thượng tra rõ, an ủi linh hồn oan khuất của Thiệu gia tử sĩ!”
Nam đinh của Thiệu thị từ những lão tướng trên chiến trường đến các thiếu niên vừa nhập ngũ, tất cả đều
tử trận ở Đông Kiên, chỉ còn nữ tử và trẻ nhỏ sống tại Thượng Kinh thoát nạn.
Những người này quỳ ngoài cổng Trường Trực suốt ba canh giờ.
Binh lính xua đuổi dân chúng tới xem náo nhiệt.
Quan viên qua lại, ai có giao tình với Thiệu thị đều đến khuyên nhủ.
Nhưng lão thái quân quyết không nghe khuyên, kiên trì đòi Thiên tử đáp ứng thỉnh cầu của họ.
Nhưng mà… họ gọi là kêu oan, lại không có bất kỳ bằng chứng nào. Không bằng không chứng mà kêu oan,
khác nào ép cung Thiên tử?
Đứng trên tường thành cửa Trường Trực, quan sát người của Thiệu gia quỳ kêu oan, không chỉ có mình ta.
Tiết xuân rét buốt.
Có một người khoác chiếc áo choàng lông dày, che kín cả đầu, ánh mắt chăm chăm nhìn xuống dưới thành
xem trò náo nhiệt.
Khoảng cách khá xa, người nọ lại giấu mặt, ta không nhìn rõ nàng là ai.
Nhưng, ta lại nghe được rất rõ ràng giọng nàng nghiến răng hỏi tỳ nữ bên cạnh:
“Con nha đầu thứ xuất kia đã khai chưa?”
Tỳ nữ đáp: “Đại công tử truyền tin, nói vẫn chưa cạy được miệng ả đàn bà kia.”
“Một lũ vô dụng!” Nàng ta ác độc mắng, “Lương Thu Sảng cái lão già vô dụng, đến một ả con thứ nhỏ bé
cũng xử lý không xong!”
Tỳ nữ định nói thêm, chợt thấy phía xa có ta đứng đó, vội hạ giọng nhắc nhở: “Nương nương, có người tới
rồi.”
Nàng ta lập tức im bặt, nghiêng người nhìn về phía ta.
Là Tiêu Tần.
Ta nhẹ nhàng cúi đầu với nàng từ xa, coi như hành lễ.
Nàng khẽ gật đầu, chậm rãi đi tới trước mặt ta, nói vài câu chuyện phiếm rồi mang theo tỳ nữ rời đi.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner