3
Tôi lập tức lao vào bếp.
Gạch trên mặt bàn ăn đã bị cháy đen, nước máy vẫn chảy không ngừng, còn nồi niêu bát đĩa thì vỡ tan tành dưới sàn.
Lương Hàn Sênh theo sau tôi. “An An cũng chỉ có ý tốt thôi, thiệt hại bao nhiêu, anh bồi thường cho em.”
“Bồi thường?” Tôi tắt vòi nước, xoay người đối diện với anh ta, không thể tin nổi mà nói. “Tại sao anh lại đưa cô ấy đến đây?”
Lương Hàn Sênh lạnh lùng nhìn tôi:
“Căn nhà này là do anh bỏ tiền mua, anh muốn đưa ai đến thì đưa.”
Căn hộ nhỏ hai phòng ngủ này là nơi mà năm xưa khi kiếm được số tiền đầu tiên, là Lương Hàn Sênh đã hào hứng kéo tôi đi mua.
Sau này, khi anh ta trở nên giàu có hơn, anh ta bắt đầu dọn đến căn hộ cao cấp, rồi lại chuyển vào biệt thự.
Nhưng tôi vẫn quen sống ở đây và cũng sống ở đây lâu nhất.
Trần An An chạy lại.
“Không phải cô nói cô không biết lái xe sao?” Tôi nhìn chằm chằm vào cô ta.
“Tôi… chỉ là không giỏi lái xe lắm… xin lỗi! Tất cả là lỗi của tôi!” Cô ta quay sang Lương Hàn Sênh, khuôn mặt đẫm nước mắt. “Tôi không biết chị Cố Nguyên là bạn gái của tổng giám đốc Lương, tôi xin lỗi.”
“Đừng có nói xin lỗi mãi nữa. Bây giờ không phải giờ làm việc, tôi mong cô rời khỏi nhà tôi ngay.”
Giọng của tôi lạnh băng.
Trần An An nghẹn lời, khuôn mặt cô ta khó coi, lặng lẽ trốn vào vòng tay của Lương Hàn Sênh.
Anh ta vì bảo vệ cô ta mà đứng ra đối đầu với tôi:
“Cố Nguyên, em đừng quá đáng như vậy. Chúng ta còn chưa kết hôn, đừng có ra vẻ bà chủ mà lên mặt dạy bảo người khác.”
Nói xong câu đó, anh ta đưa Trần An An – người vẫn còn đang nức nở – rời đi.
Chỉ còn lại mình tôi đứng lại giữa đống bừa bộn, ngổn ngang mà họ để lại, rồi tôi ngồi xuống giữa những mảnh vỡ trên sàn, hai tay ôm lấy mặt.
Chỉ cảm thấy…cho dù có cố gắng đến đâu, dù tôi có lý trí thế nào, cuối cùng cũng không thể có một cái kết đẹp đẽ và có tôn nghiêm.
Xử lý xong cuộc điều tra của ban quản lý tòa nhà, đến xin lỗi hàng xóm, rồi dọn dẹp sơ qua bếp núc cho xong thì trời cũng đã về khuya.
Tôi kiệt quệ nằm trên giường, đưa tay về phía trần nhà.
Chiếc nhẫn ở ngón áp út vẫn còn nguyên tem giá – 499 tệ.
Tôi lặng lẽ xé bỏ nó.
Đêm đó, Lương Hàn Sênh không quay về.
Chỉ có Thẩm Tư Từ gửi cho tôi một tin nhắn:
“Ngủ sớm đi.”
Tôi không trả lời tin nhắn của anh.
Sáng hôm sau, khi đến công ty, thẻ ra vào của tôi không quẹt được nữa.
Tôi gọi điện cho Lương Hàn Sênh, nhưng là Trần An An bắt máy.
“Xin lỗi nhé thư ký Cố, cô đã bị tạm đình chỉ công tác vô thời hạn rồi.” Giọng cô ta mang theo ý cười. “Là ý của tổng giám đốc Lương đó, anh ấy bảo cô cứ nghỉ ngơi cho tốt.”
Tôi sững sờ mà liếc nhìn đồng hồ, vẫn chưa đến tám giờ sáng.
Ánh mắt tôi dừng lại trên chiếc nhẫn trên tay, cảm thấy thật nực cười.
“Anh ta đâu?”
Trần An An không nói gì.
“Phiền cô nhắn lại với anh ta, không cần đình chỉ công tác nữa. Tôi đã nộp đơn xin nghỉ việc rồi, mong anh ta sớm phê duyệt.”
4
Tôi cúp máy, nhìn cổng kiểm soát không thể vào được, rồi nặng nề thở dài.
Phía sau vang lên một giọng nói bình thản:
“Dùng của tôi đi.”
Tôi quay đầu lại, quả nhiên là Thẩm Tư Từ.
Anh đưa thẻ nhân viên của mình cho tôi, giọng điệu đầy vẻ tùy ý như thể đã rất quen với việc này:
“Quyền hạn rất cao, tầng nào cũng có thể vào, kể cả văn phòng của tôi.”
Thấy tôi vẫn chưa nhận lấy, anh bổ sung:
“Nếu cô đang tính nghỉ việc, tốt nhất đừng thường xuyên trốn làm.”
“Cảm ơn. Anh yên tâm, tôi sẽ không tự tiện xông vào đâu.”
Tôi cẩn thận nhìn anh:
“Vậy còn anh thì sao?”
Thẩm Tư Từ khẽ cười.