Sau đó, anh quét khuôn mặt của mình vào hệ thống và đi thẳng vào trong.
[…]
Tôi lên tầng công ty, lễ tân mở cửa cho tôi.
Đi ngang qua các bàn làm việc, tôi cảm nhận được ánh mắt kỳ lạ của mọi người đang nhìn mình.
Tôi vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng vẫn hoàn thành việc chấm công.
Người đồng nghiệp thân thiết nhất của tôi lén lút đi đến, vẻ mặt đầy lo lắng:
“Nguyên Nguyên, rốt cuộc cậu với tổng giám đốc Lương là sao vậy? Cái cô Trần An An kia đang bịa đặt bên ngoài, nói cậu là kẻ thứ ba đấy.”
Cô ấy lấy ra mấy bức ảnh chụp màn hình các đoạn tin nhắn đang lan truyền trong nhóm chat nội bộ của công ty:
“Wow, đoán xem tôi phát hiện ra gì? Căn hộ mà Cố Nguyên đang ở là do tổng giám đốc Lương mua đó. Nhưng mà căn nhà đó cũng bình thường thôi, có vẻ cô ta cũng không đáng giá lắm nhỉ.”
“Ơ, nếu là bạn gái chính thức thì sao lại sống riêng nhỉ?”
“Có người làm “tiểu tam” mà còn không biết mình đang làm gì nữa, tôi thực sự không bằng cô ta rồi.”
“Nhưng mà tổng giám đốc Lương nhìn đâu có giống kiểu người như vậy, anh ấy thực sự là người rất tốt, còn siêu đẹp trai nữa.”
Nhìn những dòng tin nhắn này, tôi tức đến phát điên.
Trần An An không thể nào không biết mối quan hệ của tôi với Lương Hàn Sênh.
“Mọi người trong công ty đều biết chuyện rồi. Đồng nghiệp làm việc cùng nhau bao năm… Giờ ai cũng thấy ngại ngùng cả. Cậu cẩn thận một chút đi.”
Tôi lưu lại tất cả ảnh chụp màn hình rồi lao thẳng đến văn phòng tổng giám đốc, tìm Trần An An.
“Cô có biết không, nhóm chat nội bộ công ty có hơn năm trăm người. Cô bịa đặt, bôi nhọ người khác là có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự đấy.”
Trần An An nhìn thấy bằng chứng trên màn hình điện thoại của tôi, sắc mặt lập tức đỏ bừng.
“Tôi… chỉ là đùa với bạn bè thôi. Tôi không biết nó sẽ lan truyền ra ngoài. Chị Cố Nguyên, tôi thực sự không cố ý.”
Cô ta đưa tay định giật lấy điện thoại của tôi.
“Đủ rồi, tôi sẽ báo cảnh sát. Cô tự đi mà giải thích với họ.”
Tôi đẩy mạnh cô ta ra, xoay người bỏ đi thì đụng phải Lương Hàn Sênh vừa bước ra từ phòng nghỉ.
“Chuyện gì vậy?” Anh ta nhíu mày nhìn tôi. “Sao em lại đến đây?”
Tôi lạnh lùng nhìn anh ta, giơ màn hình điện thoại ra trước mặt anh:
“Thư ký nhỏ của anh bịa đặt tôi là kẻ thứ ba. Anh nghĩ sao?”
Sắc mặt Lương Hàn Sênh lập tức thay đổi, giọng điệu trầm xuống:
“An An, sao em lại làm chuyện này?”
Trần An An thấy anh ta tức giận, liền vội vàng cúi đầu xin lỗi tôi.
“Xin lỗi chị! Tôi chỉ là…” Cô ta liếc nhìn Lương Hàn Sênh, rồi lại bật khóc. “Xin lỗi!”
Lương Hàn Sênh khó chịu, giọng điệu đầy bực bội:
“Được rồi, em không cần đến đây nữa.”
Trần An An sững sờ một giây, sau đó khóc càng dữ dội hơn, vội vàng nắm lấy cổ tay của Lương Hàn Sênh.
“Tổng giám đốc Lương, em thực sự rất ngưỡng mộ anh. Em vào công ty này cũng là vì anh, bạn bè của em ai cũng biết! Em chỉ là không biết anh đã có bạn gái, em nói những lời đó cũng chỉ vì chưa đủ trưởng thành, thực sự không có ác ý. Em cũng không biết bạn bè của mình lại phản bội em. Em xin anh hãy tha thứ cho sai lầm của em lần này, em hứa sẽ không để chuyện tình cảm cá nhân ảnh hưởng đến công việc nữa.”
Lương Hàn Sênh từ từ gỡ tay cô ta ra, anh ta im lặng một lúc rồi quay sang nhìn tôi, ánh mắt có phần khó xử:
“Cô ấy mới đi làm chưa lâu, cảnh cáo một lần là được rồi, được không? Dù sao thì chúng ta cũng chưa từng công khai.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, chỉ cảm thấy lạnh lẽo đến tận tim, nỗi thất vọng đã đạt đến cực hạn.
Vậy mà vừa rồi, tôi còn nghĩ anh ta ít ra vẫn còn một chút lương tâm.