1.
Ngay khi cái tát kia đáp xuống mặt của tôi.
Bốn phía đều yên lặng.
Những bà cô bà dì kia cũng vì hành động của mẹ tôi mà ngừng lên án tôi.
Thậm chí, thím Ba vốn dĩ rất cay nghiệt cũng không nhịn được mà kéo tay áo mẹ tôi.
“Đứa trẻ Đường Đường này tuy nhỏ mọn, không chứa nổi em họ mình. Nhưng dù sao vẫn là trẻ con, nói
chuyện tử tế là được rồi, sao phải động tay động chân chứ.”
Các họ hàng khác cũng nhao nhao đồng tình.
Tôi bụm mặt, không thể tin nổi nhìn mẹ tôi.
Từ nhỏ đến lớn, bà ấy luôn rất chú trọng đến việc giáo dục tôi, bất kể chuyện gì cũng đều bàn bạc với tôi
hệt như một người bạn thân thiết, càng chưa bao giờ đánh tôi.
Hiện tại, chỉ vì một lời nói dối của Liễu Tuyết, bà ấy không ngần ngại tát tôi một cái thật mạnh trước mặt tất
cả bạn bè và người thân.
Nói không buồn thì chắc chắn là giả.
Mẹ tôi hơi ngẩn người nhìn vào tay mình, như thể không ngờ rằng mình thật sự sẽ ra tay.
Bà ấy nhìn tôi, trong mắt lộ vẻ hối hận rõ ràng.
“Đường Đường, mẹ…”
Bà ấy vừa định đưa tay lên chạm vào mặt tôi, thì Liễu Tuyết đứng bên cạnh bỗng nhiên gây ầm ĩ.
Cô ta quỳ xuống đất cái rụp, nắm chặt ống quần của tôi, ánh mắt đầy van xin“Chị họ, em biết chị không thể chấp nhận em, nên mới viện cớ nói là muốn quản em, thực ra là muốn đuổi
em đi. Em có thể tự sống ở quê, không đi học cũng không sao, làm một đứa con hoang cũng được, nhưng
chị đừng vì em mà oán trách thím.”
Nói xong câu cuối cùng, khắp mặt Liễu Tuyết tràn ngập vệt nước mắt.
Toàn thân cô ta uất ức tột cùng, nhưng vẫn hiểu rõ đại nghĩa mà chọn cách nhượng bộ, khiến những người
xem bên cạnh rướm nước mắt.
Nhất là mẹ tôi.
Ánh mắt vừa thoáng hiện lên một chút hối hận, ngay giây sau đã biến mất vì câu nói của Liễu Tuyết.
Bà ấy đầy lòng thương xót nâng Liễu Tuyết dậy từ mặt đất, rồi ôm chặt vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành: “Tiểu
Tuyết, con chính là con gái của thím. Từ nay về sau, không ai dám bắt nạt con nữa, ngay cả Đường Đường
cũng không được!”
“Thím ơi, con chỉ có mình thím thôi.”
Liễu Tuyết oà khóc nhào vào lòng mẹ tôi, mang theo tiếng nức nở đặc biệt khiến người khác thương xót. Cô
ta cúi đầu, trong điểm mù tầm nhìn mà mọi người không thấy, nở một nụ cười thách thức về phía tôi.
Ánh mắt đó như muốn nói…Dù cô là con ruột thì đã sao? Cuối cùng vẫn là tôi thắng.
2.
Kỳ thực tôi đã nhận ra, Liễu Tuyết luôn muốn cướp ba mẹ tôi.
Mẹ ruột của cô ta đã qua đời vì bệnh tật từ nhiều năm trước, cậu tôi chưa đầy hai năm đã tái hôn, nhanh
chóng sinh ra một cặp song sinh đáng yêu.
Mẹ kế không thích Liễu Tuyết, vì vậy cô ta đã chịu không ít khổ sở.
Ở nông thôn, mỗi ngày Liễu Tuyết đều phải ra đồng làm việc, không làm xong thì không có cơm ăn. Mẹ kế
còn thường xuyên đánh đập, mặc dù cô ta học giỏi, nhưng mẹ kế không muốn cho cô ta đi học, luôn muốn
cô ta lấy chồng sớm, để dành tiền cưới cho con trai mình.
Cậu tôi là một người nhu nhược.
Đau lòng, nhưng chỉ có thể trơ mắt nhìn con mình bị bắt nạt.
Chưa kể đến việc cậu tôi đã có thêm một cặp con.Mọi người trong thôn đều thương cảm cho hoàn cảnh của Liễu Tuyết, nhưng dẫu sao đây cũng là chuyện
của nhà người khác, dù có nhìn không vừa mắt thì cũng chỉ có thể nhịn trong lòng.
Bao gồm cả mẹ tôi, cũng từng nói bóng nói gió với mợ. Nhưng mỗi lần nói ra, mợ lại cãi nhau với cậu, cuối
cùng huyên náo cả thôn.
Con gái lấy chồng, quản nhiều chuyện của nhà mẹ đẻ.
Hại anh em trong nhà bất hòa, mẹ tôi cũng bị mắng vài lần. Ốc còn không mang nổi mình ốc, càng không có
tư cách và lập trường nào để giúp Liễu Tuyết.
Về sau, cậu tôi qua đời vì tai nạn xe.
Mợ không cho Liễu Tuyết đi học nữa, mà nhốt cô ta vào chuồng heo, thỏa thuận giá cả với thôn bên cạnh,
vừa lên lớp 12 đã định bán cô ta cho một ông lão què làm vợ.
Liễu Tuyết không chịu chấp nhận số phận.
Cô ta tìm được cơ hội lén chạy trốn, đi chân trần suốt một ngày một đêm. Khi đến cửa nhà tôi, đôi chân cô
ta bê bết máu, cả người trông lôi thôi lếch thếch.
Thuở còn nhỏ, mẹ và cậu tôi sống nương tựa lẫn nhau.
Cậu tôi vì muốn tiết kiệm tiền học cho mẹ tôi, mặc dù thành tích rất xuất sắc nhưng vẫn chủ động chọn bỏ
học đi làm.
Cuối cùng, mẹ tôi đã thành công thi đỗ vào trường đại học, còn cậu tôi thì mãi mãi mất đi cơ hội học đại
học.
Đó luôn là nỗi tiếc nuối trong lòng mẹ tôi.
Dẫu sau vài năm làm việc, mẹ tôi đã dùng tất cả tiền tiết kiệm để xây nhà và cưới vợ cho cậu, thậm chí còn
nhiều lần giúp đỡ cậu, liên tục rút hết khoản tiền này đến khoản tiền khác, vì vậy tuy gánh nợ suốt năm liền,
nhưng bà ấy vẫn cảm thấy mình nợ cậu tôi như cũ.
Cho nên sau khi cậu tôi qua đời, cộng với việc Liễu Tuyết luôn có thành tích xuất sắc.
Mẹ tôi muốn trả lại ân tình này cho Liễu Tuyết, cũng coi như là giúp cậu tôi thực hiện giấc mơ mà cậu chưa
bao giờ có cơ hội thực hiện, bù đắp cho nỗi thiếu hụt trong lòng.
Sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng, mẹ tôi quyết định nhận nuôi cô ta.