“Tiểu Tuyết học rất giỏi, lại chăm chỉ và ngoan ngoãn. Nếu chúng ta có thể giúp đỡ một chút, chắc chắn con
bé sẽ đỗ vào một trường đại học tốt.”
Ba tôi là người nghe lời vợ, hiển nhiên đồng ý ngay lập tức. Còn tôi cũng thương cảm cho hoàn cảnh của cô
em họ này, nên không phản đối, thậm chí quyết định sẽ đối xử với cô ta như em gái ruột.
Liễu Tuyết cứ thế sống tại nhà tôi.
Tất cả mọi thứ của tôi đều chia cho cô ta một phần. Những thứ không thể chia, tôi cũng chọn chủ động
nhường cho cô ta, không bao giờ tiếc rẻ chia sẻ.
Dù vậy, Liễu Tuyết dường như vẫn không thích tôi lắm.
Cô ta khá thích đi theo mẹ tôi, hở tí là rơi nước mắt, sau đó nói với giọng nghẹn ngào: “Con rất ghen tị với
chị họ, vừa sinh ra đã được sống trong một ngôi nhà lớn như vậy, còn có ba mẹ yêu thương chị ấy như
thế.”
Mỗi lần mẹ tôi nghe thấy điều đó, bà ấy lại rất thương Liễu Tuyết.
Sau đó mua cho cô ta nhiều quần áo đẹp hơn, nhiều món quà khác nhau đến mức mỏi tay, nói chung là đối
xử với cô ta còn tốt hơn cả tôi.
Nhưng dù vậy, Liễu Tuyết vẫn luôn nói rằng cô ta ghen tị với tôi.
Bạn học tặng quà sinh nhật cho tôi, dù chỉ là một chiếc hộp nhạc nhỏ, cô ta nhìn thấy liền bắt đầu rơi lệ.
“Chị họ thật hạnh phúc, có nhiều quà để nhận. Không giống như con, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ nhận
được một món quà nào ra hồn.”
Những hành động như vậy, nhiều không đếm xuể.
Nhưng thực ra điều kiện gia đình tôi cũng rất bình thường, ba mẹ tôi phải cố gắng lắm mới có thể đứng
vững ở thành phố. Khoản vay mua nhà còn phải trả trong vài chục năm nữa, ba tôi đang đối mặt với nguy
cơ bị sa thải, mẹ cũng vì tôi học lớp 12 mà chủ động từ bỏ việc thăng chức, chỉ để có thêm chút thời gian
chăm sóc tôi.
Trong nhà không có bao nhiêu tiền, cũng không thể ăn thịt mỗi bữa.
Bởi thế tôi mới liều mạng học tập.
Chỉ vì có thể thi vào một trường đại học mà mình mơ ước, có một tấm bằng tốt, rồi tìm được một công việc
tốt, mới có thể cải thiện điều kiện trong nhà.Có điều đối với Liễu Tuyết mà nói, trước đây sống ở nông thôn, lại thường bị mợ bắt nạt, cuộc sống trải qua
rất khó khăn, nên sẽ có so sánh.
Ban đầu tôi chỉ nghĩ cô ta thật sự thiếu cảm giác an toàn, cũng sẵn lòng chia sẻ những món quà này với cô
ta.
Trước đây cô ta sống không tốt, liền tin rằng kiến thức có thể thay đổi số phận.
Vì thế, dù mẹ kế có khắt khe thế nào, cô ta vẫn sẽ dành thời gian để học, sự chăm chỉ và nỗ lực của cô ta là
điều tôi cũng không thể sánh kịp, vậy nên điểm số của cô ta luôn đứng đầu lớp ở địa phương.
Đây cũng là lý do mẹ thật sự rất yêu thương cô ta.
Điều kiện không tốt, nhưng cô ta luôn cố gắng hết sức để thay đổi mọi thứ bằng chính mình, khiến mẹ nhìn
thấy bóng dáng của bản thân và cậu trong cô ta.
Tuy nhiên từ khi về nhà tôi, cô ta bắt đầu lơ là việc học.
Chỉ nghĩ đến việc mỗi ngày mặc gì đẹp, phối đồ trang sức như thế nào. Khi đi chơi với bạn bè, phải chủ
động mời họ mới không bị xấu hổ.
Hoặc ôm điện thoại, cả ngày vui tươi hớn hở lướt video ngắn.
Hoàn toàn bỏ sách vở sang một bên.
Cũng vì vậy, điểm số của cô ta liên tục giảm sút trong hai lần thi tháng.
Mẹ không vui, vừa định nói chuyện với cô ta, thì Liễu Tuyết đã khóc: “Thím ơi, con mới đến thành phố nên
chưa thích ứng kịp. Rất nhiều thứ con chưa từng thấy qua, không giống như chị họ, cái gì cũng biết. Nhưng
sau này con sẽ cố gắng học tập, những thứ tốt này, cứ để cho chị họ trước đi.”
Cô ta khóc sướt mướt, khiến mẹ muốn nghiêm khắc nhắc nhở cô ta học hành cũng không thể.
Sau đó là nhìn cô ta với ánh mắt đầy đau lòng.
Do đó trước kỳ thi cuối kỳ, tôi chủ động đề nghị muốn dạy kèm cho cô ta với mẹ, và đã thức trắng nhiều
đêm để soạn ra các ghi chú về những điểm cô ta yếu kém trong từng môn học.
Nâng cao điểm số, có lợi cho tương lai của cô ta, mẹ cũng sẽ vui hơn.
Như vậy, gia đình này mới càng thêm hòa thuận.
Kết quả, cô ta quay đầu liền dùng những ghi chú đó để kê chân bàn.Trước kỳ thi, cô ta nói với mẹ rằng sẽ học tập chăm chỉ, nhưng đến tối lại nằm trong phòng xem phim chơi
điện tử, nói cười rôm rả.
Tôi tức giận vì cô ta không coi trọng tương lai của mình, không nhịn được đã mắng cô ta một trận.
Kết quả tối đó, Liễu Tuyết đi chân đất rời khỏi nhà tôi.
Cô ta đi bộ hơn hai mươi cây số, đôi chân máu me đầm đìa, khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, trông như bị
ngược đãi.
Sáng hôm sau, cô ta co ro bên đống rơm ở đầu thôn, mặc cho bạn bè và người thân trong thôn dò xét.
Khi mẹ tôi xuất hiện trước mặt cô ta, cô ta khóc lóc kể với mẹ tôi rằng: “Chị họ nói đây không phải nhà con,
bất kể con làm gì cũng phải nghe lời chị ấy, nếu không thì con phải cút đi…”
Dưới ánh mắt của mọi người, tất cả đều tụ tập ở cổng thôn để xem náo nhiệt.
Cho nên ai nấy đều nghe thấy câu nói của cô ta.
Trước đây, Liễu Tuyết rất ngoan ngoãn và kiên cường. Cô ta chưa bao giờ lơ là trong việc học, cũng bởi vì
hoàn cảnh quá mức bi thảm mà khiến người khác cảm thấy thương xót.
Nên khi cô ta vừa mở miệng, ánh mắt của mọi người nhìn về phía tôi trở nên khác thường.
Họ đều chỉ trích tôi nhỏ nhen hẹp hòi, nói rằng tôi không chứa nổi em họ có chung huyết thống với mình,
thậm chí còn đuổi cô ta ra ngoài giữa đêm, còn nhỏ đã có trái tim độc ác.
Thím Ba vốn dĩ độc mồm độc miệng trực tiếp mắng tôi một trận.
“Trình Đường Đường, tuổi con còn nhỏ mà sao tâm địa độc ác như vậy?”
Ngay cả mẹ cũng tát tôi một cái.
Tất cả mọi người đều nghĩ tôi là một đứa trẻ xấu xa mang tội ác tày trời.