Tuy nhiên tôi mãi mãi nhớ lời thề của mình, không thể can thiệp, chỉ có thể đứng nhìn, nhìn cô ta tự chọn lấy
kết cục của mình.
Đúng là…rác rưởi.
Bây giờ Liễu Tuyết chỉ toàn nghĩ đến tên nhóc tóc vàng, học hành còn lơ là hơn trước, luôn nghĩ rằng sau
này sẽ bù đắp, hoặc dù không thi đỗ, gia đình cũng có thể nuôi cô ta.
Trong kỳ thi thử cuối cùng trước kỳ thi đại học, tôi tưởng chắc chắn cô ta sẽ trượt, không ngờ Liễu Tuyết lại
đứng thứ ba toàn khối.
Toàn trường đều kinh ngạc.
Khi tôi đến bảng điểm xem thành tích, có hai nữ sinh chỉ vào bảng điểm thì thầm với nhau: “Liễu Tuyết này
quả thật cao tay.”
Một nữ sinh khác tỏ vẻ không hiểu.
Nữ sinh đang nói ghé vào tai nữ sinh kia nhỏ giọng giải thích: “Bạn cùng bàn của tôi thi cùng phòng với cô
ta, ngồi bên trái cô ta. Tận mắt thấy cô ta lôi điện thoại ra trong lúc thi.”
Nữ sinh khác trợn mắt: “Vậy sao không báo với giáo viên?”
“Sao mà dám nói chứ?”
Nữ sinh thứ nhất nhún vai.
“Lớp bọn tôi đều biết, cô ta đang yêu một tên côn đồ bên ngoài trường. Nếu lén lút tố cáo, bị cô ta và bạn
trai biết chắc chắn sẽ gây rắc rối cho bọn tôi, nên thà không nói gì còn hơn, dù sao tôi cũng không vào được
top 10 toàn khối…”
Vậy là cô ta đã dùng điện thoại để gian lận.
Tôi không nhịn được mà bật cười.
Cô ta ngày càng táo bạo.
Về nhà, cô ta cầm bảng điểm đứng thứ ba toàn khối, làm nũng và tỏ ra ngoan ngoãn trước mặt mẹ tôi, nói
rằng thời gian qua cô ta đã học hành chăm chỉ như thế nào, chỉ để làm mẹ tôi vui.
Trước đây, vì chuyện của Hoàng Minh, mẹ tôi có hơi buồn lòng.
Nhưng nhìn bảng điểm này, có lẽ mẹ tôi đã tin rằng cô ta thật sự đã thay đổi và đang nỗ lực học tập“Chị họ về rồi à?”
Khi nhìn thấy tôi, cô ta liền vung bảng điểm ra trước mặt tôi.
“Chỉ cố gắng một chút, không ngờ lại đứng thứ ba toàn khối. Chị gái thi được bao nhiêu điểm thế?”
Thứ năm toàn khối.
Cô ta không thể không biết.
Chỉ là cố tình hỏi trước mặt mẹ tôi để chứng tỏ cô ấy giỏi hơn tôi.
Tôi không trả lời, đi vào bếp giúp mẹ tôi rửa rau, vừa rửa vừa nói chuyện với mẹ: “Mẹ, lần thi này con còn
nghe được vài tin đồn. Nghe nói có một số học sinh trong lớp, trong lúc thi đã mang điện thoại…”
Tôi nói được nửa chừng, cố tình quay mặt nhìn về phía Liễu Tuyết.
Cô ta như bị giẫm phải đuôi, không nhịn được nhảy dựng lên: “Chị nhìn tôi làm gì? Điểm này là tôi tự thi, tôi
không gian lận!”
Tôi cười lạnh: “Tôi có nói cô gian lận đâu.”
Cô ta tự dưng nhảy ra, sao lại trách tôi?
Đồ thần kinh.
17.
Một tháng nữa trôi qua.
Ngày mai, kỳ thi đại học sẽ đến.
Tôi theo lịch trịnh thường ngày, sau khi ăn tối xong, định xuống dưới đi dạo.
Liễu Tuyết vốn luôn không hợp với tôi, đột nhiên chặn đường.
Cô ta đưa cho tôi một chai sữa vị tôi thích nhất.
“Cho dù thế nào, chị cũng là chị họ của tôi, dù chỉ vì chú thím, chị cũng chỉ có thể hòa thuận với tôi, ngày
mai thi đại học rồi, chúng ta hãy dựa vào khả năng của mình.”
Cô ta ném chai sữa vào tay tôi rồi quay đi.
Thái độ kiêu ngạo đó.
Trông như thật sự muốn hòa giải với tôi. Tuy nhiên, tôi biết rõ cô ta là người như thế nào. Tôi đương nhiên không uống chai sữa đó, mà khi đi dạo
dưới lầu, nhân lúc không có ai, tôi đã vứt chai sữa vào thùng rác.
Rồi trở về nhà như không có chuyện gì xảy ra.
Lúc đó Liễu Tuyết đang ngồi trong phòng khách, thấy tôi về, giả vờ lơ đãng hỏi: “Chai sữa bò đó là vị mới ra,
có ngon không?”
Tôi nhăn mặt: “Cô cho, nên dở ẹc.”