Em Họ Muốn Thay Thế Tôi 

Chương 3



3.
Trên đường về, Liễu Tuyết ngồi ở ghế phụ.
Cô ta nói chuyện thân mật với mẹ tôi, thỉnh thoảng quay đầu liếc tôi một cái. Như thể làm vậy có thể tuyên
bố chủ quyền và tranh giành vị trí được yêu thích nhất trong cái nhà này.
Tôi không thèm để ý đến cô ta, luôn ngoảnh mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Liễu Tuyết tức giận đến mức suýt nữa đã lườm tôi trước mặt mẹ tôi, nhưng cuối cùng đã nhịn lại, không lâu
sau lại quay đầu nhìn tôi, tiếp tục nói những lời châm chọc.
“Chị họ, em biết rõ thân phận của mình. Em hứa sẽ ngoan, sẽ không tranh giành bất cứ thứ gì với chị, cũng
sẽ ngoan ngoãn nghe lời chị.”
Một vẻ mặt vô tội, đặc biệt khiến người khác thương hại.
Lần đầu tiên, trong đầu tôi nảy ra một ý nghĩ vô cùng độc ác, chẳng trách người mợ hiện tại của tôi luôn
mắng cô ta bày ra vẻ mặt tội nghiệp, thật muốn xé nát cái mặt kia của cô ta.
Đúng là rất biết giả vờ.
Mẹ tôi đang lái xe, nghe thấy câu đó, lập tức nắm chặt tay cô ta, vỗ mạnh một cái: “Hai đứa ở trong lòng
thím đều như nhau, không có chuyện giành giật gì cả. Đều là con gái ruột của thím, hiểu chưa?”
Liễu Tuyết ngoan ngoãn gật đầu.
Tôi liếc nhìn cô ta, không nói gì. Nhưng Liễu Tuyết không định bỏ qua cho tôi, lập tức rơi nước mắt lần nữa:
“Chị họ đây là không muốn để ý đến em sao? Là thấy em làm chưa đủ tốt, hay là vẫn tiếp tục ghét em?”
“Hừ.”
Tội nghiệp quá, thật ghê tởm.Tôi không nhịn được hừ một tiếng, chọc Liễu Tuyết lập tức cúi đầu khóc.
“Đường Đường!”
Mẹ tôi không khỏi nâng cao tông giọng, thúc giục tôi nhanh chóng trả lời.
Tôi cười khẩy, mắt không chớp nhìn mẹ: “Mặt có vết thương, nói chuyện sẽ đau.”
Nhìn vết đỏ trên mặt tôi, mắt mẹ lại lóe lên vẻ hối hận.
“Đường Đường…Mẹ không nên đánh con.”
Nụ cười đắc ý trên mặt Liễu Tuyết lập tức vụt tắt. Tránh ánh mắt mẹ, rồi hung tợn trừng tôi một cái.
Khi về đến nhà, mẹ tôi phải đi làm.
Trước khi đi, mẹ dặn đi dặn lại, bảo tôi không được bắt nạt Liễu Tuyết, tôi gật gù đồng ý, sau đó đưa mắt
tiễn mẹ đi.
Ngay khi cửa đóng lại.
Liễu Tuyết vốn ngoan ngoãn và đáng thương chợt thay đổi sắc mặt, chế nhạo mở miệng: “Trình Đường
Đường, coi như chị là con gái ruột của thím thì đã sao? Tôi chỉ hơi giả vờ yếu đuối, thím đã có thể đánh chị,
ở trong lòng thím ai quan trọng hơn, chị không nhìn ra sao?”
Tôi ngoái đầu nhìn Liễu Tuyết.
Cô ta đã không còn dáng vẻ gầy gò đáng thương như khi mới đến nhà tôi.
Thời gian qua, mẹ tôi đã chăm sóc cô ta rất tốt, bữa nào cũng có thịt, dinh dưỡng đầy đủ. Mẹ còn mua cho
cô ta đủ loại quần áo giày dép đẹp, nuôi cô ta trắng trẻo mịn màng, như một công chúa nhỏ không rành sự
đời.
Tuy trước đây cô ta gầy yếu, nhưng đôi mắt lại rất trong sáng, nói về tương lai đầy ắp ước mơ và sức sống,
giống như một sinh mệnh có thể tỏa sáng ngay cả trong đống đá.
Còn bây giờ…
Những gì tôi thấy trong mắt cô ta, ngoài sự ghen tị và tính toán, chỉ còn lại sự tham lam vô tận.
Ánh hào quang trên người cô ta đã hoàn toàn biến mất.
Bây giờ, Liễu Tuyết chỉ muốn có tất cả của tôMuốn cướp ba mẹ của tôi, muốn cướp thân phận của tôi. Thậm chí không tiếc dùng chính mình làm mồi
nhử, làm mình bị thương khắp người, để khiến mẹ tôi thương hại cô ta.
Vì muốn chứng minh vị trí của cô ta trong lòng ba mẹ tôi, quan trọng hơn tôi rất nhiều.
“Có bệnh.”
Tôi liếc cô ta một cái, rồi quay lưng về phòng tiếp tục học.
Liễu Tuyết cũng cười khẩy một tiếng: “Giả vờ là học sinh ngoan trước mặt thím ư? Dù tôi không học, cũng
có thể vào top mười của lớp!”
Tiếp đó cô ta lấy ra hai bình sơn móng tay từ trong phòng ra, ngồi trên ghế sô pha vừa sơn móng tay vừa
xem tiếp bộ phim tối qua chưa xem xong.
Âm thanh Tivi hòa lẫn với tiếng cười ha hả của Liễu Tuyết thỉnh thoảng truyền vào từ phòng khách. Tôi
quyết định nhét nút bịt tai vào lỗ tai, tiếp tục giải đề toán.
Việc học lớp 12 thật sự rất nặng.
Mà mỗi một học sinh lớp 12 đều đang cố gắng học tập, liều mạng muốn nâng cao điểm số một hai phần.
Chỉ khác một điểm, có thể cách ngàn người.
Nếu tôi không tận dụng mọi thời gian để học, sẽ khó đảm bảo mỗi lần thi đều nằm trong top mười của lớp.
Nếu không vào được top mười, sẽ không thể vào được trường đại học mơ ước. Không có đủ nền tảng học
vấn hỗ trợ, sẽ không thể nhận được lời đề nghị của công ty mong muốn. Không có một công việc tốt, sẽ rất
khó để bản thân sau này có cuộc sống tốt hơn.
Đây chính là một vòng tuần hoàn ác tính.
Vì vậy ngay từ đầu, không thể có chút lười biếng nào.
Mà lúc đầu thành tích của Liễu Tuyết có thể nói là không thua kém tôi. Khi mới đến nhà tôi, làm thủ tục
chuyển trường cho cô ta, đúng lúc gặp kỳ thi tháng thứ hai, điểm số của cô ta đứng thứ tám trong lớp, chỉ
thấp hơn tôi một bậc.
Về sau, cô ta bắt đầu buông thả bản thân, kỳ thi tháng thứ ba đứng thứ mười lăm trong lớp.
Kỳ thi tháng thứ tư, đứng thứ năm mươi hai trong lớp.
Mỗi lần đều thấp hơn.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner