14.
Yêu đương với một tên lưu manh.
Nhất là một kẻ miệng lưỡi trơn tru, thích nói khoác.
Liễu Tuyết bị anh ta dẫn dắt, thử nghiệm đủ thứ mới lạ mà trước đây chưa từng thử. Những quán điện tử và
các địa điểm giải trí mà mẹ tôi cấm đoán, Hoàng Minh đều dẫn cô ta trải nghiệm từng cái một.
Thậm chí nhiều lần cố tình xin nghỉ bệnh, thực ra đều là đi chơi bời với tên ranh con phóng đãng bên ngoài
trường.
Mẹ tôi thích cô ta, cũng dành cho cô ta đủ lòng tin.
Bởi vậy hoàn toàn không biết chuyện cô ta xin nghỉ, ngay cả khi tình cờ bị phát hiện một lần, Liễu Tuyết
cũng có thể lập tức phủ một lớp phấn dày lên mặt, giả vờ tỏ ra khó chịu, rồi qua mặt mọi người một cách dễ
dàng.
Tôi đứng bên cạnh xem, nhìn kỹ năng diễn xuất của cô ta ngày càng tinh tế.
Cũng nhìn cô ta từng chút một đi vào con đường sa ngã…
15.
Kỳ thi tổng kết lần thứ hai.
Trước kỳ thi, tôi lấy lại chìa khóa từ mẹ.
Đảm bảo rằng sẽ không còn ai vào phòng khi tôi không để ý, nên trước kỳ thi tôi đã có một giấc ngủ ngon,
hôm sau thi cũng vô cùng tỉnh táo.
Vậy nên kết quả thi cũng xứng đáng với những nỗ lực trong thời gian qua.
“Đường Đường, lần này con lại tiến bộ thêm một bậc, đứng thứ năm toàn khối rồi!” Ba tôi cười tươi, nhìn vào bảng điểm, không nhịn được mà ôm tôi lên xoay một vòng.
Tôi cũng không kìm được nụ cười, cảm thấy vui mừng vì kết quả này.
Chỉ có điều, trong góc nhìn của tôi, khuôn mặt của Liễu Tuyết trông đặc biệt khó coi.
Cô ta đứng ở góc phòng, tờ điểm số trên tay thậm chí không có thứ hạng. Đêm trước kỳ thi, tôi nghe thấy
tiếng động bên ngoài, lén mở khe cửa và thấy Liễu Tuyết lén lút rời khỏi nhà.
Đến sáng hôm sau, khi tôi gần thức dậy, mẹ tôi nhận được một tin nhắn.
Liễu Tuyết nói cô ta sẽ đến trường chuẩn bị cho kỳ thi.
Mẹ tôi không nghi ngờ gì, thậm chí còn khen ngợi cô ta trước mặt tôi.
Kết quả cô ta không đến kỳ thi, cho đến khi kỳ thi gần kết thúc, cô ta chạy vào trường với mùi rượu nồng
nặc, quần áo lộn xộn, rõ ràng là vừa mới dậy và vội vàng chạy đến.
Nhưng chỉ còn mười phút nữa là kỳ thi kết thúc.
Tất nhiên…không thể để cô ta thi nữa.
Mà mẹ tôi chỉ biết chuyện này từ miệng giáo viên chủ nhiệm sau khi kỳ thi kết thúc.
Một cô gái với mùi rượu nồng nặc và quần áo lộn xộn. Điện thoại nói rằng cô ta đã đến trường từ sáng sớm,
nhưng từ đầu đến cuối không ai thấy cô ta.
Xem camera an ninh trong khu chung cư, mới phát hiện ra cô ta đã lén lút ra ngoài vào giữa đêm khuya.
“Liễu Tuyết, thím đối với con không đủ tốt sao? Thím không yêu cầu con làm gì, cũng không yêu cầu con
phải như thế nào, thím chỉ mong con có thể sống đúng với bản thân mình, sống đúng với ba con mà thôi!”
Dưới sự chất vấn, mẹ tôi biết đến sự tồn tại của cái tên tóc vàng đó. Bà ấy tức giận đến mức suýt ngất tại
chỗ, ngồi trên ghế sô pha hồi lâu mới bình tĩnh lại.
Liễu Tuyết lặng lẽ rơi nước mắt, lặp lại hết lần này đến lần khác rằng cô ta đã sai.
“Con chỉ quá cô đơn, không ai muốn làm bạn với con, cũng không ai thích con. Ngay cả chị họ cũng chưa
bao giờ đối xử tốt với con, chỉ có Hoàng Minh, anh ấy mang lại cho con cảm giác ấm áp!”
Trời ơi, yêu đương mù quáng.
Tôi lặng lẽ xoa trán, không muốn gánh chịu cái tội nàyLiễu Tuyết, dựa theo lời của cô, không chỉ mình tôi không tốt với cô, mà cả ba mẹ tôi cũng không tốt với cô
sao? Vậy một thằng nhóc tóc vàng yêu cô, thì cô cảm thấy ấm áp, còn ba mẹ đối xử tốt với cô cũng không
sưởi ấm được trái tim lạnh lẽo của cô ư?”
Cạm bẫy câu từ, là cô ta muốn kéo tôi vào trước.
Tôi chỉ phản kích theo lẽ thường mà thôi.
Mẹ tôi nghe thấy câu đó, sắc mặt càng trở nên khó coi. Thậm chí còn đau lòng, nắm lấy cánh tay của Liễu
Tuyết, rơi nước mắt theo: “Sao thế, con thấy thím không tốt với con sao?”
Liễu Tuyết hoảng hốt lắc đầu, cố gắng giải thích.
Mẹ tôi lau khô nước mắt ở khóe mi, rồi đưa ra tối hậu thư cuối cùng: “Thím không quan tâm con có ấm áp
hay không, nhưng bây giờ con đang học lớp 12, không được yêu sớm, càng không được yêu một thằng
nhóc tóc vàng!”
“Thím!”
Liễu Tuyết vừa mới cầu xin tha thứ, bỗng nhiên đứng phắt dậy.
“Sao nào, con nhất định phải ở bên cậu ta à!”
Mẹ tôi cũng rất tức giận, giọng nói có phần cao hơn. Sắc mặt vô cùng khó coi, hoàn toàn không còn chút
yêu thương nào như thường ngày.
Cuối cùng Liễu Tuyết vẫn hạ giọng, cúi đầu nói dạ vâng.
Nhưng khi mẹ quay lưng đi vào bếp nấu ăn, cô ta ngẩng đầu nhìn theo bóng lưng mẹ, ánh mắt mang theo
vẻ…căm ghét như đối với tôi trước đây.
Quả nhiên là một con sói mắt trắng không thể nuôi nổi.
16.
Mặc dù cô ta đã đồng ý với chúng tôi.
Nhưng Liễu Tuyết vẫn tiếp tục qua lại với tên nhóc tóc vàng kia.
Có điều không còn công khai như trước, mà là lén lút. Sau giờ học, hai người luôn quấn quýt bên tường
trường, cuối tuần cũng tìm đủ lý do để gặp nhau.
Thực ra tôi đều biết.
Là người ngoài cuộc, tôi luôn nhìn thấy rõ ràng.