Chương 14
– Tôi nói rồi, tôi không muốn có con. Em uống đi, tránh gây phiền phức về sau.
– Châu Hạo, em có thể không uống không?
Cầm vỉ th:uốc trán:h th:ai trên tay, Hạ Miên ngập ngừng không dám u:ống. Cô không nghĩ Châu Hạo ghét việc có con đến vậy. Chuyện này trước đây anh đã từng nói nên cô không bất ngờ, chỉ là Hạ Miên luôn có suy nghĩ khác.
Cô đương nhiên không chống dối anh nhưng loại thu:ốc này rất h:ại, nó không tốt cho sức khỏe. Hạ Miên sợ dùng quá nhiều sẽ ảnh hưởng đến việc có con.
Cô nhìn Châu Hạo cười gượng.
– Châu Hạo, mới có một lần không cần phải uống thu:ốc đâu.
– Em uống đi.
Sắc mặt Châu Hạo tối sầm lại. Anh không nhắc nhở mà nghiêm giọng ra lệnh.
– Hạ Miên, ngoan ngoãn nghe lời một chút. Không phải lúc nào tôi cũng bắt em uống, hiện tại tôi không muốn có con.
– Vâng.
Hạ Miên ngậm ngùi cầm cốc nước trên tay. Mặc dù trong lòng không muốn nhưng vẫn phải làm theo lời anh. Cô nhanh chóng uống viên thuốc tr:ánh th:ai đúng như những gì anh muốn.
Châu Hạo mỉm cười, sắc mặt thoải mái hơn. Anh giúp cô đặt lại cốc nước trên bàn, thấp giọng nhẹ nhàng.
– Em nghỉ ngơi đi, khi nào có cơm tối tôi gọi em.
– Vâng.
Hạ Miên không còn muốn giữ Châu Hạo bên cạnh mình nữa. Lúc mới tỉnh dậy không thấy anh, cô chỉ ước có anh bên cạnh. Còn bây giờ căn giác ấy đã biến mất. Cô thích ở một mình hiện tại hơn.
Châu Hạo chậm rãi rời khỏi phòng, Hạ Miên thu mình trên chiếc giường lớn. Cô ôm chặt lấy cơ thể, tâm trí cứ nặng trịch không thể vui vẻ. Dù đã tự trấn an bản thân nhiều lần nhưng trong lòng luôn có gắng nặng đè lên.
Hạ Miễn vẫn băn khoăn vì lý do gì Châu Hạo không thích sinh con. Công việc của anh ổn định, gia đình không gặp vấn đề. Thậm chí trong lần thăm nhà trước, mẹ chồng còn giục cô mau chóng có con để ẵm bồng. Cô không thể hiểu nổi suy nghĩ của anh.
Chuyện sinh con không thể do một mình cô quyết định. Châu Hạo đã không muốn, cô é:p bu:ộc cũng chẳng thành.
Hạ Miên nghiêng đầu nhìn về hướng cửa sổ. Tâm trạng cô hiện giờ nặng nề giống như bầu trời không sao ngoài kia vậy. Chẳng lấy một chút ánh sáng hi vọng.
…..
Ngày dài trôi qua, Hạ Miên đón một ngày mới giống như thường lệ. Hôm nay Châu Hạo không đến công ty sớm như thường ngày. Cô hỏi lý do, anh chỉ đáp đến muộn chút cũng không sao. Với lại, anh còn phải đón khách nên chưa thể đi làm.
Hạ Miên cũng có hỏi danh tiếng vị khách của Châu Hạo. Anh cười bảo bác sĩ đi:ều t:rị.
Trong đầu Hạ Miên nghĩ ngay tới Đinh Tuệ, ngoài cô ta ra thì còn ai khác nữa! Quan gia Triệu cũng nói Đinh Tuệ là bác sĩ điều trị riêng cho Châu Hạo. Người anh đợi chắc chắn là cô ta rồi.
Nhìn cái cách Châu Hạo chờ đợi trên phòng, Hạ Miên khó chịu vô cùng. Trong lòng cứ dâng lên cảm giác bực bội, làm việc gì cũng chẳng đâu vào đâu.
Đặt đồ ăn nhẹ trên bàn, Hạ Miên lại gần Châu Hạo. Cô ngồi kế bên anh, ngữ điệu thể hiện rõ sự không vui.
– Châu Hạo, anh có cần mong chờ đến thế không? Đã hẹn rồi, người ta chắc chắn sẽ tới. Đâu cần thiết phải ngồi mãi bên cửa sổ đợi như vậy.
Châu Hạo bật cười chạm nhẹ vào chóp mũi cô.
– Tôi không đợi người, chỉ là ngồi đây thấy thoái thôi.
– Rõ ràng là đang đợi.
Hạ Miên thì thầm trong miệng. Âm lượng nhỏ nhưng khoảng cách gần đủ để Châu Hạo nghe rõ từng chữ.
Ngắm nhìn Hạ Miên kỹ hơn, Châu Hạo cũng đoán được cô đang có cảm giác gì. Ghen nhưng lại không dáo bộc lộ, không dám thẳng thắn bày tỏ. Vợ anh hình như càng ngày càng cho anh thấy nhiều tâm tư hơn rồi.
Tiếng chuông cửa vang lên. Châu Hạo đưa mắt nhìn đồng hồ treo tường.
– Hạ Miên, mở cửa giúp tôi.
Không một lời đáp lại cũng không một phản ứng, Hạ Miên đứng dạy xuống dưới nhà đón tiếp vị khách của Châu Hạo.
Canh cửa nhà vừa mở, Hạ Miên ngạc nhiên khi thấy bên ngoài là một người đàn ông. Thoáng nhìn qua đoán được anh ta tầm tuổi, Châu Hạo.
Ngay từ lúc gặp mặt, anh ta đã mỉm cười niềm nở với cô. Chẳng nhưng thế còn bắt chuyện trước.
– Cô Hạ, Châu Hạo có nhà không?
Hạ Miên bất ngờ khi thấy người đàn ông này biết tên mình. Cô thậm chí còn chưa nói ra tên mình mà anh ta đã biết.
Gạt qua sự ngập ngừng lúng túng, Hạ Miên vẫn lịch sự hỏi lại.
– Xin cho hỏi anh là ai vậy?
– Tôi tên Tần Hàn, là bác sĩ điều trị riêng của Châu Hạo.
– Bác sĩ riêng? Không phải, bác sĩ riêng của Châu Hạo là Đinh Tuệ mà.
– Đinh Tuệ chỉ là người thay thế trong lúc tôi đi vắng, còn tôi mới là bác sĩ chính. Châu Hạo có nhà không?
Hạ Miên không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hôm trước Châu Hạo giới thiệu Đinh Tuệ là bác sĩ riêng, hôm nay một người đàn ông lạ mặt xuất hiện tự xưng là bác sĩ chính. Nghĩ thế nào cô cũng không tự giải thích nổi.
Châu Hạo từ trên tầng xuống dưới lầu. Anh đẩy xe đến chỗ cửa, lên tiếng cho bầu không khí kỳ lạ kia.
– Hạ Miên để anh ta vào. Tần Hàn là bác sĩ điều trị mới của tôi.
Nghe Châu Hạo nói, Hạ Miên mới dám đẩy cửa. Tần Hàn bước chân vào nhà khẽ cúi đầu chào hỏi.
Châu Hạo cũng không quên giới thiệu.
– Tần Hàn, đây là Hạ Miên. Vợ tôi!
– Chào cô, sau này xin được cô giúp đỡ.
– Vâng, rất vui được gặp anh.
Không rõ lý do Châu Hạo đổi bác sĩ điều trị nhưng chuyện này khiến Hạ Miên vui vẻ hơn. Dù sao bác sĩ điều trị là nam vẫn dễ dàng làm việc hơn bác sĩ nữ. Và chỉ cần không phải Đinh Tuệ, cô nhất định sẽ không quan tâm.
Sau màn giới thiệu, Tần Hàn theo Châu Hạo lên trên tầng đi:ều t:rị. Bởi vì hôm nay anh có lịch hẹn kiểm tra nên mới không đến công ty sớm như thường ngày.
Chỉ còn hai người trong phòng, Tần Hàn bắt đầu lôi dụng cụ làm nghề của mình ra ngoài. Anh đeo găng tay bắt đầu vào khám b:ệnh.
Tần Hàn rất nghiêm túc khi kiểm tra đôi chân Châu Hạo. Từng nét trên gương mặt đều thể hiện sự căng thẳng. Anh không lơ là dù chỉ một giây, hành động chắc chắn và cần thận.
Thời gian kiểm tra kéo dài năm phút, tuy không dài nhưng trong khoảng thời gian ấy không lấy một tiếng động lớn.
Tần Hàn vừa cất gang tay y tế, Châu Hạo liền lên tiếng.
– Thế nào rồi?
Tần Hàn không vội. Mọi hành động đều chậm rãi và thư thái một cách lạ thường nhưng lại khiến người chờ đợi phát bực.
Châu Hạo nhíu mày cau có.
– Tôi hỏi cậu thế nào?
Tần Hàn ngồi xuống chiếc ghế đối diện Châu Hạo bắt chéo chân nhàn nhã.
– Thời gian tôi vắng nhà, cậu vẫn luyện tập chăm chỉ chứ?
– Mỗi ngày đều tập, không bỏ buổi nào.
– Tốt!
– Chỉ thế thôi sao?
Tần Hàn nhoài người về trước, hai tay ghì lên đùi.
– Có khả năng đi lại được.
– Có khả năng? Vậy là chắc chắn hay không?
– Đại thiếu gia của tôi ơi, cậu phải hiểu chân cậu bị ảnh hưởng rất nặng sau vụ t:ai n:ạn. Có khả năng đi lại được là một may mắn đó.
Châu Hạo không nói lời nào. Anh nhìn xuống đôi chân mình, ánh mắt hiện rõ sự quyết tâm. Dù sao cũng là có hi vọng, còn tốt hơn nghe được một tin xấu.
Nhìn thái độ Châu Hạo, Tần Hàn bật cười rồi nói thêm một câu.
– Cố gắng thêm chút nữa. Chuyện cậu đi lại bình thường không còn xa. Một, hai năm là điều dễ dàng.
Tần Hàn cho bạn mình thêm một tia hi vọng với những nỗ lực mà Châu Hạo bỏ ra. Khi nãy kiên tra kỹ lưỡng, Tần Hàn nhận thấy chân Châu Hạo đã bắt đầu có phản ứng, có tiến triển.
Bầu không khí tĩnh lặng bao trùm căn phòng.
Hai người, mỗi người một suy nghĩ riêng.
Sau khi nhận điện thoại từ Châu Hạo, Tần Hàn đã phải nhanh chóng thu xếp công việc trở về nước để tiếp tục điệu trị. Mặc dù có hơi vất vả nhưng dẫu sao cũng là bạn bè thân thiết. Anh không thể bỏ mặc Châu Hạo.
Hơn nữa, ngay từ đầu anh đã là bác sĩ tiếng nhận điều trị cho Châu Hạo rồi. Để một người nào đó không rõ thay thế, Tần Hàn cảm thấy không có trách nhiệm lắm.
Nhớ tới cô gái khi nãy mở cửa cho mình, Tần Hàn không hỏi thắc mắc một số chuyện trong đầu. Ngày Châu Hạo kết hôn trùng với khoảng thời gian anh ra nước ngoài làm việc nên không thể đến dự.
Hôm nay trở về, Tần Hàn không ngờ lễ cưới vẫn diễn ra. Hạ Miên vẫn trở thành vợ của Châu Hạo giống như sắp xếp. Khi nãy đứng trước cửa, Tần Hàn suýt nữa đã không giấu nổi sự kinh ngạc của mình, cũng may anh kịp thời điều chỉnh.
Tiếng thở dài của Tần Hàn nhanh chóng khá vỡ mọi thứ. Hướng ánh mắt về phía bạn mình, Tần Hàn nghiêm túc hỏi.
– Cậu chấp nhận lấy Hạ Miên thật à? Không phải từng quyết liệt phản đối sao?
– Không còn cách nào khác đành phải chấp nhận thôi. Chuyện này do bố tôi sắp xếp.
Tần Hàn gật đầu vài cái.
Kiểu gia quyền từ bố trong nhà họ Châu đã có từ trước, anh cũng không lạ gì.
Tần Hàn tiếp tục hỏi.
– Cậu định để cô ấy bên cạnh mình?
Châu Hạo quay sang nhìn Tần Hàn rồi nhanh chóng quay mặt đi hướng khác. Câu hỏi ấy khiến tâm trí anh xuất hiện nhiều suy tư. Châu Hạo im lặng khá lâu, chừng một lúc sau mới đáp lại.
– Chắc là phải giữ lại.
– Chắc là? Vậy là chắc hay không?
Tần Hàn dùng lại câu của Châu Hạo để hỏi ngược lại anh. Bây giờ anh mới là người khó xử.
Châu Hạo lắc đầu.
– Không biết nữa. Tôi tưởng cô ấy sẽ sớm rời xa tôi nhưng mà…
– Nhưng mà sao?
– Hạ Miên tin tưởng tôi quá mức!
Ngày xảy ra chuyện trong bệnh viện, lúc vào phòng bệnh thấy Hạ Miên bên cạnh Châu Khải, anh đã nghĩ sự xuất hiện của bản thân là dư thừa. Nhưng không ngờ, người duy nhất cô cần lại là anh.
Hạ Miên không hề để tâm tới người cứu mình là Châu Khải. Trong mắt cô khi ấy chỉ có anh.
Tần Hàn nghe xong chuyện liền thở dài than vãn.
– Khó nhỉ? Tiếp theo cậu định tính thế nào? Sống với Hạ Miên cả đời thật à?
– Sẽ ly hôn. Dù sao người tôi định cưới không phải cô ấy.