Gả Cho Chồng Què

Chương 23



Chương 23

– Hạ Miên, có phải em đang ma:ng th:ai không?

– Châu Hạo, sao đột nhiên anh lại hỏi như vậy?

Hạ Miên sững sờ trước câu hỏi bất ngờ của Châu Hạo. Tim trong lồng ngực đập mạnh như muốn nhảy ra bên ngoài.

Chẳng lẽ anh đã biết chuyện gì rồi sao?

Hạ Miên trong lòng bất an không thôi. Cô đã rất cẩn thận để không bị phát hiện rồi. Chuyện có thai, cô chưa thể nói với Châu Hạo bây giờ. Bằng cách nào mà anh lại biết?

Rất nhiều câu hỏi xuất hiện trong đầu Hạ Miên, cô không thể ngừng suy nghĩ về nó được. Bàn tay cô run rẩy nắm chặt lại. Gượng gạo nở một nụ cười, Hạ Miên hắng giọng hỏi.

– Châu Hạo, sao đột nhiên anh lại nghĩ em như vậy?

– Chỉ là tôi thấy gần đây em rất lạ nên đoán thôi.

Châu Hạo có vô tình đọc một bài báo viết về tâm trạng phụ nữ mang thai. Gần đây trong công ty, thư ký của anh cũng hay than thở về việc vợ anh ta thay đổi tính cách kể từ khi biết mình mang thai. Châu Hạo chỉ là đang đoán theo suy nghĩ của mình mà thôi.

Nỗi lo lắng trong lòng Hạ Miên bỗng chóc vơi đi một nửa. Cô còn tưởng anh đã biết chuyện cô mang thai rồi chứ. Hóa ra chỉ là hiểu lầm, là anh tự suy đoán.

Hạ Miên cũng biết dạo gần đây tính cách cô không còn giống trước. Mặc dù đã cố giả bộ giấu nhưng cảm xúc khó mà che giấu được. Cô cũng biết mình đã thay đổi như thế nào chứ. Phụ nữ ma:ng th:ai thường như vậy.

Châu Hạo đang nói về chuyện ma:ng t:hai, Hạ Miên liền nhân cơ hội mà hỏi anh vài chuyện.

– Châu Hạo, lỡ bây giờ em ma:ng th:ai thì sao?

– Em có th:ai?

Hạ Miên vội lắc đầu phủ nhận.

– Không phải, em chỉ đang nói nếu như thôi mà. Bây giờ em thật sự ma:ng th:ai thì anh tính thế nào?

– Chuyện đó không thể nào đâu.

– Dạ?

– Chuyện em m:ang th:ai, không thể nào.

Hạ Miên ngỡ ngàng trước câu trả lời của Châu Hạo. Nó không rõ ý lắm nhưng lại khiến cô hụt hẫng trong lòng. Hạ Miên muốn hiểu ý anh rõ hơn nên tiếp tục hỏi.

– Ý anh là anh không muốn có con sao?

– Chẳng phải tôi đã nói với em từ đầu rồi sao. Bây giờ chúng ta chưa thể có con.

– Nhưng… chúng ta kết hôn cũng đã hơn một tháng mà. Anh thực sự không suy nghĩ chút nào về việc này ư?

– Mới có một tháng. Rất nhiều người kết hôn mấy năm mới sinh con, em vội gì chứ?

Anh không vội nhưng cô thì vội. Bởi hiện tại cô đang m:ang th:ai con của anh rồi. Nhưng những lời anh nói làm cô hụt hẫng quá. Anh thực sự không thích có con nhiều đến vậy.

Hiểu được lòng anh rồi, giờ thì cô đâu dám nói ra sự thật nữa. Lỡ như anh ép cô bỏ dứa bé thì thế nào. Nó cũng là con cô, cô không muốn điều tồi tệ xảy ra với nó.

Châu Hạo đã không muốn có con tới vậy, Hạ Miên sẽ giấu chuyện này cho tới khi không thể giấu được nữa. Sớm muốn gì anh cũng sẽ biết, với thái độ hiện tại của anh vẫn nên để anh tự biết thì hơn.

Sự im lặng cả Hạ Miên làm Châu Hạo khó chịu. Anh biết những điều mình vừa nói khiến cô thấy không vui nhưng anh không còn lựa chọn nào khác. Chuyện có con lúc này là không thể, hai người không nên có con ở thời điểm hiện tại. Thời gian cho cả hai còn nhiều, đâu nhất phải làm ngay.

Châu Hạo đột ngột ôm Hạ Miên vào trong lòng. Anh vuốt ve tấm lưng nhỏ bé của cô, hắng giọng dịu dàng trấn an.

– Hạ Miên, tôi xin lỗi. Giờ tôi chưa thể chấp nhận việc có con nhưng sau này thì khác. Em đợi thêm một chút nữa nhé.

Hạ Miên không nói lời nào. Cô tựa đầu vào ngực anh, tâm trí hỗn loạn vô cùng. Cô rất muốn nói với anh rằng mình không thể đợi được nữa. Bởi vì đứa nhỏ đã đến với cô rồi. Nhưng cổ họng cô nghẹn ứ, cứ nghĩ tới thôi lại ngập ngừng không thành câu. Là do cô lo sợ không thể giữa được đứa bé.

Châu Hạo nghiêng đầu hôn nhẹ lên má Hạ Miên. Anh đưa tay xoa đầu cô mỉm cười.

– Đợi tôi thêm vài tháng nữa sau đó chúng ta tiếp tục tính chuyện có con được không?

– Vâng.

Hạ Miên hời hợt đáp lại và không phản ứng thêm bất kỳ điều gì.

Châu Hạo buông tay khỏi người Hạ Miên. Anh quay lưng lại chậm rãi tiến tới phòng tắm.

Anh đi rồi, cô ngồi lại một mình trên giường. Bàn tay Hạ Miên đặt lên bụng xoa xoa vài cái. Sự hiện diện của đứa bé này đối với anh Úc này không cần thiết thậm chí sẽ khiến anh tức giận. Cô không thể nói sự thật với anh.

Hạ Miên nén tiếng thở dài vào trong. Cô thu mình vào một góc nhỏ, tựa đầu vào sau thành giường đầy mệt nhọc.

Cả ngày hôm nay đúng là rất cực.

Đôi mắt Hạ Miên ngẩn ngơ nhìn xung quanh phòng. Tâm trí trống rỗng chẳng suy nghĩ được gì hết. Cô hiện tại chẳng có tâm trạng để mà nghĩ mấy thứ không đâu.

Bầu không gian tĩnh lặng trong căn phòng nhanh chóng bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại. Hạ Miên kiểm tra bên mình thì không phải, quay sang bên cạnh mới biết là điện thoại của Châu Hạo.

Châu Hạo đang tắm không tiện nghe máy. Hạ Miên cứ để mặc điện thoại reo chuông một hồi rồi tự tắt. Cô không muốn kiểm tra mặc dù trong lòng khá tò mò. Dù sao cũng là điện thoại của anh, lần trước cô tùy tiện bấm nghe máy anh đã rất giận rồi.

Im lặng chừng một lúc, tiếng tin nhắn từ điện thoại liên tục vang lên khiến cô nhức đầu. Chẳng biết là người nào nhắn tin đến mà nhiều như thế. Có khi tin nhắn và cuộc gọi khi nãy là cùng một người cũng nên.

Vì quá ồn ào nên Hạ Miên không thể chịu đựng được. Cô với tay lấy điện thoại, trong đầu chỉ định tắt tiếng mà thôi. Không ngờ lúc lấy đỉnh thoại lại vô tình đúng khi tin nhắn gửi đến.

Màn hình điện thoại sáng đèn bên trên thanh thông báo hiện thị dòng chữ.

“Ngày mai đến đúng giờ, em đợi anh. Nhơ s mặc đồ hợp với em đấy nhé.”

Tin nhắn được gửi đến từ Lâm Nhã. Mặc dù chỉ vỏn vẹn một dòng ngắn ngủi nhưng đủ để cô hiểu ý người bên kia.

Lúc Châu Hạo mới về không nhắc đến việc dự tiệc hay tham da buổi lễ, Hạ Miên đã thấy không đúng. Cô cho rằng anh nhiều việc quá nên nhất thời quên mất không nói cho cô biết.

Hóa ra lại không phải.

Bữa tiệc ngày mai của khách sạn Thiên Dạ hoàn toàn không có khách mời là cô, mà chỉ có anh mà thôi. Người đi cùng với anh là Lâm Nhã, không phải cô.

Vậy mà Châu Khải lại nói cô cùng anh tham gia bữa tiệc. Hắn cũng chỉ nói bừa, chẳng đúng sự thật một chút nào.

Hạ Miên lặng lẽ đặt điện thoại vào vị trí cũ. Cô tựa đầu lên gối bắt đầu suy nghĩ vài chuyện.

Châu Khải nói bữa tiệc ngày mai mừng người nhận chức mới của khách sạn đó. Lâm Nhã đương nhiên trở thành nhân vật chính. Nhưng cô ta đâu thể đi cùng một người đã có vợ chứ.

Cô và Lâm Nhã không phải chưa từng gặp, thậm chí còn ăn cơm chung. Nếu đã mời thì phải mời cả hai vợ chồng. Như vậy mới thực sự thể hiện sự tôn trọng. Hoặc cũng có thể bọn họ không muốn cô chen ngang.

Hạ Miên bỗng nhiên nhớ đến những cuộc gọi và tin nhắn của Châu Hạo và Lâm Nhã. Bao nhiêu lần cô đã bỏ qua, cố gắng tự nhủ phải tin tưởng anh. Cho đến tận bây giờ cô vẫn muốn tin tưởng anh.

Bữa tiệc ngày mai không đi cũng được. Lâm Nhã làm chủ, cô ta muốn mời ai cô đâu thể nào quản được. Trong bữa tiệc nhiều người như thế, hai người họ chắc không có cơ hội làm chuyện mờ ám đâu.

Tiếng bánh xe lăn trên nền đất phát ra khiến Hạ Miên giật mình. Vội thu lại dáng vẻ lơ đễnh, cô quay sang phía a có âm thanh.

– Châu Hạo, anh tắm xong rồi sao?

– Em đang nghĩ gì mà đăm chiêu vậy?

– Không có gì đâu.

Hạ Miên cười trừ cho qua chuyện. Nói cho anh suy nghĩ của cô chẳng khác nào đang thừa nhận những nghi ngờ của bản thân.

Bước ra khỏi phòng tắm liền bắt dáng vẻ ngây ngốc của cô. Đây không phải lần đầu tiên anh thấy dáng vẻ đó, trước đây đã nhiều lần rồi. Anh lo cô có tâm sự mà không thể nói ra, thậm chí là cố ý giấu diếm anh.

Có điều cô không thừa nhận, anh không dám hỏi tới.

Châu Hạo nhìn điện thoại mình trên bàn, hỏi.

– Khi nãy ai gọi đến vậy?

Hạ Miên bất giác chột dạ. Cô lắc đầu.

– Em không biết. Anh tự xem đi.

– Em không xem ai gọi đến sao?

– Anh cho phép em làm thế hả?

Châu Hạo im lặng không nói tiếng nào.

Lần trước Hạ Miên tự ý bắt máy cuộc gọi, anh đã tức giận rồi mắng cô rất lớn. Có lẽ sau chuyện đó Hạ Miên không động đến đồ đạc riêng của anh nữa.

Chẳng hiểu sao Châu Hạo lại cảm thấy bất an trong lòng. Anh không yên tâm với những thứ đang diễn ra, đặc biệt là chuyện liên quan đến vợ anh.

Sự kỳ lạ của cô khiến anh không thể không lo.

Châu Hạo âm thầm thở dài. Anh không suy đoán lung tung nữa, càng nghĩ càng khiến bản thân thêm đau đầu.

Lấy điện thoại trên bàn, Châu Hạo cẩn thận kiểm tra thông báo. Có vài cuộc gọi nhỡ từ Lâm Nhã cùng với đó là những dòng tin nhắn được gửi đến.

Tất cả đều chưa được xem.

Hạ Miên nói đúng, cô không động vào điện thoại của anh. Cô vợ nhỏ của anh làm đúng những gì mà anh muốn. Nhưng thái độ hiện giờ của cô không được tốt khiến anh khó chịu.

Hạ Miên lặng lẽ nhìn Châu Hạo đọc những thông báo được gửi đến. Khi nãy cô chủ vô tình đọc được một tin, mà trước đó Lâm Nhã đã gửi đến rất nhiều tin nhắn.

Chẳng biết hai người họ nhắn riêng với nhau những gì. Trông sắc mặt Châu Hạo có vẻ rất vui

Chừng dưới một lúc, Châu Hạo đặt điện thoại xuống bàn rồi gọi tên cô.

– Hạ Miên.

– Vâng?

Cô đưa mắt nhìn về phía anh, trong lòng bất giác trông mong một điều gì đó.

– Ngày mai tôi có thể về trễ, em tự dùng bữa tối không cần phải đợi tôi đâu.

– Về trễ? Anh có việc gì sao?

– Mai công ty có buổi họp quan trọng, tôi phải ở lại họp cùng mọi người không thể về ăn cơm với em được.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner