Gả Cho Chồng Què

Chương 27



Chương 27

– Nhưng người đưa đến kể lại trước lúc thiếu phu nhân ngất đi, cô ấy đã cầu xin họ cứu đứa bé trong bụng.

– Cứu… đứa bé trong bụng?

Quản gia Triệu gật đầu.

– Họ chắc chắn đã nghe thiếu phu nhân nói vậy.

– Bác sĩ không hề đề cập đến chuyện sả:y th:ai với tôi.

– Chuyện này tôi sẽ hỏi lại bác sĩ giúp ngài. Ngài ở đây đợi tôi.

Châu Hạo chỉ kịp gật đầu một cái, quản gia Triệu đã vội vàng rời đi.

Một mình bên ngoài dãy hành lang dài, Châu Hạo nặng nhọc tựa lưng vào ghế. Anh nhắm nghiền mắt lại, trong đầu nặng suy tư. Tới giờ anh vẫn không dám tin, vợ mình đã ma:ng t:hai.

Đứa bé ấy có từ bao giờ?

Tại cô lại không nói cho anh biết về sự tồn tại của nó?

Bao nhiêu câu hỏi cứ liên tục xuất hiện trong đầu Châu Hạo. Không một lời giải đáp, tưởng chừng như bản thân sắp vỡ vụn vì nó.

Khoảng mười phút sau, quản gia Triệu quay trở lại. Châu Hạo hồi hộp chờ đợi ông ta. Vừa thấy người đã sốt sắng nhoài về trước hỏi.

– Mọi chuyện thế nào rồi? Có phải… cô ấy đã m:ang th:ai?

Sắc mặt quản gia Triệu không được tốt lắm. Ông nén tiếng thở dài rồi gật đầu.

– Bác sĩ đã xác nhận lại với tôi thiếu phu nhân đã m:ang th:ai và bị sảy thai sau vụ việc đó.

– Vậy tại sao bác sĩ lại không nói chuyện này với tôi? Nghiệp vụ của bác sĩ là nói dối người nhà bệnh nhân sao?

Châu Hạo không kìm nén nổi cơn tức giận mà lớn tiếng. Anh dường như muốn nổ tung, muốn đem hết sự phẫn nộ này bộc phát ra bên ngoài.

Quản gia Triệu bình tĩnh đáp lời.

– Bác sĩ nói đây là yêu cầu của bệnh nhân. Thiếu phu nhân đã dặn không được tiết lộ sự thật với ngài.

– Là… Hạ Miên yêu cầu?

– Phải!

Khóe môi Châu Hạo nhếch lên để lộ nụ cười đầy chua xót.

Chính vợ anh là người muốn giấu anh chuyện đứa con của hai người. Dù nghĩ thế nào anh cũng không thể hiểu nổi.

Đau đớn thật! Từ bao giờ anh lại không đáng tin cậy trong mắt cô như vậy?

Châu Hạo cúi gằm mặt xuống, hai tay nắm chặt lại. Giọng điệu trầm thấp hệt như đang cố nói ra.

– Tại sao cô ấy lại không nói cho tôi biết? Tôi không đáng được biết sao?

– Chuyện này tôi không rõ. Ngài vẫn nên tự mình hỏi thiếu phu nhân thì hơn.

Quản gia Triệu không biết câu trả lời nào cho hợp lý. Ông không phải người nhìn thấy mọi sự việc trên đời.

Có những chuyện chỉ người trong cuộc mời hiểu được. Và có những chuyện có người chỉ để trong tâm.

Ông giúp được đến đây đã hết sức rồi. Những điều cần nói, những chuyện cần biết ông đều đã cho Châu Hạo biết. Còn giải quyết thế nào còn tùy thuộc vào anh.

Quản gia Triệu hơi cúi đầu rời đi trong lặng lẽ. Hiện tại Châu Hạo cần ở một mình suy nghĩ.

Anh đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Đôi mắt vô hồn ấy chẳng ngắm cảnh vật mà chăm chăm vào một khoảng không vô định. Tâm trí anh hiện giờ không đặt ở đây.

Châu Hạo tự hỏi rốt cuộc bản thân đã làm những gì khiến Hạ Miên thay đổi như vậy. Cô từ một người tin tưởng anh tuyệt đối trở thành người không muốn dựa dẫm vào anh.

Đuôi mắt Châu Hạo cong lên trên gương mặt xuất hiện nụ cười chế giễu.

Lúc Hạ Miên dựa dẫm vào anh, anh lời từ chối không trở thành chỗ dựa. Khi cô không muốn gần anh nữa, anh lại muốn cô phụ thuộc vào mình nhiều hơn.

Cuộc sống vốn không ai nghe theo ý ai. Anh càng không thể quyết định thay cho người khác. Là anh tùy ý, không coi trọng nên bây giờ mới thành ra như vậy.

Châu Hạo ở bên ngoài suy nghĩ rất lâu, khi đã thông suốt rồi anh mới quay trở lại phòng bệnh.

Đẩy cửa vào trong, Châu Hạo ngạc nhiên khi thấy Hạ Miên vẫn ngồi thu mình trên giường. Anh chủ động lại gần cô, ân cần hỏi han.

– Hạ Miên, sao giờ này em chưa ngủ?

– Em không ngủ được!

Hạ Miên khẽ di chuyển nhưng tuyệt nhiên không nhìn về phía Châu Hạo dù một lần.

Châu Hạo cảm thấy hụt hẫng. Ngày hôm nay có lẽ đây là thứ cảm giác mà anh cảm nhận được nhiều nhất. Nó khiến anh cực kỳ khó chịu, rất khó chấp nhận.

Châu Hạo vẫn mỉm cười dịu dàng.

– Em cố nằm nghỉ đi. Em cứ như vậy không tốt đâu.

– Anh ra ngoài đi. Lát mệt em tự biết nghỉ.

– Hạ Miên.

– Em nói biết rồi mà.

Hạ Miên cáu gắt lớn tiếng với Châu Hạo. Cô nhìn anh bằng sự tức giận đến khi nhận ra liền vội vàng thay đổi.

– Anh… ra ngoài đi. Em muốn ở một mình.

– Tôi không để em một mình được.

Những lần trước anh có thể để cô lại một mình nhưng riêng lần này thì không. Anh không thể bỏ mặc cô.

Hạ Miên hít một hơi thật sâu lấy bình tĩnh. Cô hết sức nhẹ nhàng với anh.

– Châu Hạo, làm ơn. Em muốn ở một mình.

– Để em trong tình trạng này một mình, tôi thấy không ổn.

– Có gì đâu mà không ổn chứ. Em chỉ bị trầy xước nhẹ thôi. Không có bị thương nghiêm trọng.

– Chuyện s:ảy th:ai với em không nghiêm trọng?

Sắc mặt Hạ Miên lập tức thay đổi ngay khi nghe Châu Hạo nhắc đến hai chữ “s:ảy th:ai”. Cô nắm chặt tấm chăn mỏng đến nhàu nhĩ, đôi mắt đỏ rực nhìn chăm chăm vào anh. Ngữ điệu giống đang cô cố kìm nén.

– Sao anh biết chuyện này?

– Em không cần quan tâm sao tôi biết chuyện đâu.

– Em hỏi anh tại sao anh lại biết?

– Vậy tôi hỏi em sao lại không nói cho tôi biết em đang m:ang th:ai?

Hai người đồng thời lớn tiếng cãi qua cãi lại. Cuối cùng lại cùng nhau im lặng.

Bầu không khí xung quanh dần trở nên nặng nặng, đè nén trong khoang ngực.

Hạ Miên sụt sịt vài tiếng, nước mắt không ngừng lăn dài. Cô đã cố gắng che giấu vậy mà vẫn bị phát hiện ra. Đã cố ý muốn quên đi chuyện không hay, vậy mà lại bị phơi bày trong phút chốc.

Châu Hạo đưa tay lau nước mắt cho Hạ Miên nhưng nhận về sự tránh né. Anh thu tay về ngập ngừng hỏi.

– Sao em không nói với tôi về chuyện đứa bé?

Hạ Miên nghe được câu hỏi này cảm giác giống như Châu Hạo đang trách móc mình vậy. Cô cười khẩy.

– Sao em phải nói cho anh biết chứ? Anh đâu có chào đón nó?

– Em… tôi chưa từng nói không chào đón nó.

– Không chào đón?

Hạ Miên tự lau nước nước cho mình. Cô cố kìm nén không để giọng lạc đi.

– Là ai nói không thể có con vào lúc này? Là ai luôn đưa thuốc tr:ánh th:ai cho em uống sau mỗi lần quan hệ để tránh hậu quả?

– Là ai đã tỏ vẻ tức giận khi em nhắc đến chuyện mang thai?

– Là ai hả? Chẳng phải là anh sao, Châu Hạo?

Những câu hỏi ấy của Hạ Miên khiến Châu Hạo cứng họng không nói được lời nào. Anh không dám đối diện với cô bởi sự thật vốn dĩ là vậy. Là anh ngay từ đầu đã có ý định không chấp nhận việc sinh con.

Hạ Miên thở dài, tiếp tục nói.

– Anh biết tại sao em lại mang thai không?

Châu Hạo lắc đầu.

Hạ Miên nhanh chóng trả lời.

– Bởi vì em không uống thuốc. Những viên thuốc anh đưa, em đều thay bằng thuốc thổ.

– Hạ Miên, em…

– Sao? Anh tức giận lắm đúng không? Có phải đang muốn trách em đã cãi lời anh?

– Tôi không có!

– Em cố ý không uống thuốc, không phải không nghe anh. Mà vì loại thuốc đó rất hại, nếu uống nhiều thì không thể sinh con.

Châu Hạo tròn mắt kinh ngạc như không dám tin vào những lời mình nghe thấy. Anh lắc đầu liên tục phải nhận.

– Hạ Miên, thứ thuốc đó… không phải…

Cổ họng Châu Hạo bỗng chốc nghẹn ứ không thể nói thành lời. Anh không biết phải giải thích thế nào cho cô hiểu nữa.

– Hạ Miên, tôi không biết thuốc đó lại có tác dụng như vậy. Tôi… tôi đã đưa em loại thuốc an toàn nhất rồi.

– An toàn nhất của anh là thứ có thể khiến em không thể m:ang th:ai được sao?

– Hạ Miên, không phải. Tôi nói rồi chỉ là lúc này tôi chưa muốn có con chứ chưa từng nói sẽ không có con với em. Hạ Miên…

Châu Hạo vội nắm lấy tay Hạ Miên nhưng lại bị cô thẳng thừng hắt hủi.

Cô lắc đầu nhìn anh bằng sự thất vọng.

– Châu Hạo, anh không muốn có con với em thì cứ nói thẳng việc gì phải giấu diếm cho em uống thứ thuốc đó.

– Hạ Miên, nghe tôi nói. Tôi chưa từng có ý định…

– Em biết anh không yêu em nhưng không cần làm đến thế này đâu. Thẳng thắn với nhau ngay từ đầu không phải tốt hơn sau.

– Em làm ơn nghe tôi nói được không?

Châu Hạo gằn giọng. Anh không muốn lớn tiếng mà chỉ muốn Hạ Miên lắng nghe anh một chút, một chút thôi cũng được.

Hạ Miên im lặng coi như cho anh cơ hội giải thích.

– Hạ Miên, đúng là tôi có cho em uống thuốc nhưng tôi chắc chắn nó không phải loại thuốc khiến em không thể m:ang th:ai.

– Nhưng kết quả của bác sĩ lại nói thứ thuốc đó sẽ khiến phụ nữ mất khả năng sinh con. Anh… có muốn xem kết quả không?

– Sao có thể chứ? Không… thể nào đâu.

Châu Hạo vẫn không tin vào những điều mình vừa nghe thấy. Chuyện mà Hạ Miên nói thật sự rất vô lý.

Loại thuốc mà anh đưa cho cô uống là loại thuốc an toàn nhất. Hơn nữa không phải lần nào sau khi qu:an h:ệ anh cũng đưa thuốc cho cô uống. Trong chuyện này chắc chắc có nhầm lẫn gì đó.

Hạ Miên nhìn về phía Châu Hạo, hắng giọng hỏi.

– Anh nói loại thuốc anh mua là loại an toàn. Vậy anh mua nó ở đâu?

– Là tôi nhờ người mua.

– Ai vậy? Quản gia Triệu sao?

– Không phải, là… là…

Châu Hạo đột nhiên cứng họng không nói tiếp. Anh nhất thời không thể tiết lộ tên người kia.

Hạ Miên bất giác chợt hiểu ra điều gì đó. Cô mỉm cười nói với anh.

– Anh nhờ Lâm Nhã mua à?

– Tôi…

Sự ngập ngừng của Châu Hạo đủ để chứng minh suy đoán của Hạ Miên là đúng. Cô à lên một tiếng gật đầu mấy cái.

Châu Hạo cũng vội vàng giải thích.

– Hạ Miên, không phải như em nghĩ đâu. Tôi không…

Châu Hạo còn chưa dứt câu, Hạ Miên đã vội cắt ngang lời anh nói.

– Châu Hạo, em có một chuyện muốn hỏi anh. Mong anh trả lời thật lòng.

– Em… nói đi.

– Anh đã thuê người theo dõi rồi khiến em s:ảy th:ai đúng không?


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner