Quảng cáo tại đây
Gả Cho Chồng Què

Chương 40



Chương 40

Châu Hạo kết thúc cuộc gọi với quản gia Triệu. Cánh cửa phòng bất ngờ mở ra ngay khi anh vừa hạ điện thoại xuống. Hạ Miên bước vào bên trong, nhìn hành động của anh thắc mắc.

– Châu Hạo, anh đang làm gì vậy?

Châu Hạo cười gượng.

– Anh nghe điện thoại của nhân viên thôi.

– Vậy hả? Nghe xong thì anh xuống dưới nhà ăn sáng đi. Em nấu đồ rồi.

– Anh biết rồi.

Châu Hạo tạm thời không cho Hạ Miên biết chuyện liên quan đến Châu Khải. Cô mới trải qua chuyện kinh hoàng ngày hôm qua. Bây giờ biết thêm những việc hắn làm sẽ càng thêm lo lắng. Anh cũng đã sắp xếp người tới bảo vệ cô, đợi khi ổn thỏa hơn sẽ cho cô rõ.

Cất điện thoại vào túi, Châu Hạo hí hửng định bước xuống dưới nhà. Nhưng đôi chân anh lại dừng bước khi thấy Hạ Miên lấy quần áo trong tủ. Anh nhíu mày khó hiểu.

– Hạ Miên, em định đi đâu sao?

Anh tự hỏi chẳng lẽ vì chuyện đêm qua mà cô muốn chuyển nhà sang nơi khác?

Cô vẫn chuyên tâm vào chuyện mình đang làm. Chọn ra được một bộ quần áo phù hợp thì quay người đối diện anh.

– Em thấy đồ đi làm.

– Đi làm? Nhưng bây giờ không thích hợp lắm đâu. Em cũng biết mình vừa trải qua chuyện gì, hay là để vài ngày nữa.

Châu Hạo cũng biết sai khi rời khỏi nhà, Hạ Miên tới một nơi ở mới thì tìm thêm một số việc để kiếm tiền. Anh không cấm cản ở làm điều đó nhưng với tình hình hiện tại chuyện cô đi làm này không phù hợp cho lắm.

Để Hạ Miên ra ngoài một mình anh không yên tâm. Cô thể Châu Khải vẫn chưa buồn tha cho Hạ Miên, nhất định sẽ lại cho người theo dõi cô. Hạ Miên ở nhà thôi cũng đã không an toàn nói gì đến chuyện ra ngoài đường.

Châu Hạo bước gần đến chỗ Hạ Miên. Anh mỉm cười cố gắng thuyết phục.

– Hạ Miên, em ở nhà đi. Như vậy anh yên tâm hơn.

– Em đâu thể trốn mãi được. Em ở nhà một ngày, hai ngày nhưng không ở một chỗ suốt đời. Với lại em phải đi làm mới có thu nhập chứ.

– Anh nuôi em được mà. Ở nhà đi, nhé?

Hạ Miên không nói lời nào, cô chỉ cười bất lực rồi lắc đầu từ chối.

Cô biết anh có khả năng nuôi cô nhưng cô không muốn phụ thuộc vào anh. Sau những chuyện xảy ra, cô cảm thấy bản thân vẫn nên tự tạo một chỗ dựa vững chắc trước. Lúc trước cô đã quá dựa dẫm vào anh nên mới khổ sở khi phát hiện ra nhiều thứ. Hiện tại cô không muốn qua khứ lặp lại.

Mấy ngày qua vì chuyện Châu Khải liên tục quấy rối mà cô đã nghỉ làm nhiều ngày. Có công việc vì cô nghỉ quá nhiều mà họ dã đã thải cô rồi. Bây giờ Hạ Miên chỉ còn công việc ở quán cà phê, cô không thể bỏ lỡ.

Mặc kệ sự ngăn cản của Châu Hạo, Hạ Miên vẫn cương quyết thay đồ ra ngoài làm việc. Bất lực trước sự cứng đầu của Hạ Miên, Châu Hạo hết lời khuyên nhủ.

Sau khi dọn dẹp bữa sáng, Hạ Miên nhanh chóng đến tiệm cà phê làm việc. Chỗ làm cách nơi cô ở không xa, đi bộ chừng một lúc là tới.

Trên đường đến quán, Hạ Miên cẩn thận để ý xung quanh. Cô thường xuyên quay đầu nhìn lại xem có người nào đi sau lưng mình không. Hạ Miên nâng cao cảnh giác,  không dám lơ là dù chỉ một chút. Bởi biết đâu nhân lúc cô không cố ý sẽ có ai đó xuất hiện.

Hạ Miên đến tiệm cà phê. Đẩy cửa bước vào trong, cô liền bắt gặp sự niềm nở của chủ quán

– Hạ Miên, em tới rồi à?

– Vâng.

– Vào thay đồng phục đi, sắp đến giờ làm rồi.

Hạ Miên gật đầu rồi nhanh chóng vào thay đồng phục của quán.

Trần Minh là chủ quán cà phê cô đang làm việc. Đàn anh này là một người rất giỏi, trẻ như vậy đã làm chủ một chuỗi quán cà phê. Lúc mới đầu chuyển đến đâu, trong lúc chật vật tìm việc kiếm tiền cô may mắn được anh nhận vào đây làm.

Môi trường làm việc ở đây khá tốt, ông chủ thì thân thiện dễ gần đã vậy đãi ngộ không thiệt thòi. Vậy nên cho tới bây giờ Hạ Miên luôn muốn tiếp tục làm việc.

Thay xong đồng phục, Hạ Miên trở vào quầy bắt đầu công việc hằng ngày của mình. Hôm nay trong quán chỉ có cô và Trần Minh, những nhân viên khác hầu như đã đổi ca.

Hai người thay phiên nhau phục vụ khách đến quán dùng nước. Khoảng thời gian đầu của buổi sáng khá bận rộn.

Khi khách đã vãn bớt, không khí im lặng hơn. Trần Minh liền nhân cơ hội bắt chuyện Hạ Miên.

– Mấy hôm trước em đi đâu mà xin nghỉ thế?

– Gia đình em có chút chuyện nên phải nghỉ làm để giải quyết.

– Chuyện nghiêm trọng lắm à? Đã giải quyết xong chưa?

– Mọi thứ ổn thỏa rồi anh.

Trần Minh gật đầu mỉm cười thay lời đáp. Mấy hôm Hạ Miên xin nghỉ vì lý do cá nhân, Trần Minh đã rất lo lắng. Anh sợ cô tìm được việc khác thích hợp hơn mà bỏ chỗ này, cũng sợ Hạ Miên gặp chuyện buồn không thể nói. Bây giờ thấy tâm trạng cô phấn chấn hơn chắc có lẽ chuyện riêng đã được giải quyết êm đềm.

Hai người đứng trong quầy một lúc. Trần Minh bất giác đưa tay lên chạm vào tóc Hạ Miên. Cô rất ngạc nhiên trước hành động của anh. Bạn đâu còn định né tránh, thắc mắc không hiểu sao Trần Minh lại tùy ý như vậy cho đến khi cô thấy anh lấy một thứ gì đó dính trên tóc cô xuống.

– Tóc em bị rối rồi.

Hạ Miên à lên một tiếng hiểu ý. Hóa ra Trần Minh có ý tốt giúp cô. Cô cười gượng đáp.

– Cảm ơn anh!

Hạ Miên vừa dứt câu, một tiếng động lớn truyền đến bên tai khiến cô giật mình hoảng hốt. Trần Minh cũng vì tiếng động đó mà buông tay khỏi Hạ Miên.

Cả hai người đều quay sang bên cạnh. Không ngờ tiếng động đó lại là âm thanh đập bàn. Điều khiến Hạ Miên ngạc nhiên hơn khi người tạo ra nó không phải ai xa lạ mà là Châu Hạo.

Cô thấy sắc mặt anh không được vui. Nhìn giống như thể vừa bị ai đó chọc tức vậy. Nhưng điều cô thắc mắc là anh làm gì ở đây giờ này?

Đối với Trần Minh một người không quen biết Châu Hạo, anh xem Châu Hạo như một vị khách bình thường liền niềm nở phục vụ.

– Kính chào quý khách, không biết quý khách muốn dùng gì?

– Một ly cà phê đen đá. Phải thật đáng vào!

– Quý khách muốn dùng ở đây hay mang đi?

– Ở đây!

– Quý khách vui lòng ra bàn ngồi đợi, cà phê của anh sẽ có ngay.

Từ đầu đến cuối người tiếp chuyện với Châu Hạo chỉ có Trần Minh nhưng ánh mắt anh lại không thèm quan tâm đến người đàn ông đó. Toàn bộ sự chú ý đều đổ dồn vào cô gái đứng bên cạnh.

Châu Hạo nhìn Hạ Miên không rời. Mặc dù anh không nói lờ nào nhưng ánh mắt lớn hiện rõ tâm ý bên trong. Châu Hạo không phải tức giận chuyện Hạ Miên ngang bướng ra ngoài làm việc, anh chỉ đang bực bội vài chuyện trong người mà thôi.

Trần Minh thấy Châu Hạo không chịu rời khỏi quầy gọi đồ liền lên tiếng.

– Quý khách, phiền anh ra ngào bàn ngồi đợi.

Châu Hạo hừ lạnh một tiếng, không thèm liếc mắt tới Trần Minh một lời mà quay người bỏ đi.

Hạ Miên nhìn theo bóng lưng Châu Hạo mà lắc đầu khó hiểu. Tâm tình Châu Hạo bao nhiêu thời gian qua vẫn không thay đổi. Cảm xúc của anh thật khó đoán, chẳng hiểu sao khi nãy lại tức giận nữa. Lúc cô rời khỏi nhà để đi làm, thái độ anh đâu có như vậy?

Trần Minh thấy Hạ Miên thất thần liền vỗ nhẹ vào vai cô.

– Hạ Miên, em không sao chứ?

Hạ Miên giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ riêng. Cô lắc đầu cười trừ.

– Em không sao.

– Làm cà phê cho khách đi, người khách khi nãy muốn một cốc đen đá.

– Vâng.

Hạ Miên thôi không suy nghĩ lung tung nữa. Cô nhanh chóng làm cà phê phục vụ khách.

Cỗ à à phê mà Châu Hạo yêu cầu nhanh chóng làm xong. Người mang ra bàn là Trần Minh chứ không phải Hạ Miên. Trần Minh vãn giữ thái độ niềm nở khi phục vụ khách nhưng lại nhận về cái liếc mắt của Châu Hạo.

Trần Minh không nghĩ ngợi gì nhiều. Làm dịch vụ bao nhiêu năm, những người khách khó tính khó chiều anh đều gặp qua hết rồi. Đối với kiểu khách như Châu Hạo, chỉ cần không gây sự trong quán thì đều dễ dàng giải quyết.

Kể từ lúc Châu Hạo bước chân vào quán, Hạ Miên luôn cảm thấy có ánh mắt nào đó đang dõi theo mình từ phía sau. Dù cô đang thu ngân, pha nước hay phục vụ khách hàng khác thì cảm giác bị theo dõi không bao giờ hết. Nó khiến cô lạnh cả sống lững.

Lần nào quay người về sau, Hạ Miên cũng bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của Châu Hạo. Anh cũng là người mang đến cho cô cảm giác lạnh sống lưng ấy. Hạ Miên không biết bản thân đã làm gì sai, nơi cách đây mấy tiếng Châu Hạo còn rất vui vui vẻ. Thế mà bây giờ anh lại ngòi lì trong quán cà phê nơi cô làm việc rồi dùng thái độ kia đối với cô.

Thật sự khó hiểu!

Không chỉ Hạ Miên mà ngay cả Trần Minh cũng nhận ra sự bất thường của Châu Hạo. Anh để ý Châu Hạo luôn nhìn về phía Hai miên không rời bất kể là cô đang làm việc gì đi chăng nữa.

Cảm thấy chuyện này không ổn, Trần Minh liền kéo Hạ Miên lại gần thì thầm.

– Hạ Miên, anh thấy người đàn ông kia nhìn em suốt. Anh có cảm giác không tốt.

– Vậy… vậy sao ạ?

Hạ Miên cười trừ cho qua chuyện. Cô cũng không bất ngờ lắm khi Trần Minh nhận ra điều này. Châu Hạo nhìn cô chằm chằm vậy mà, này cả người ngoài cũng phát hiện ra nữa là.

Hạ Miên không biết phải nói sao về chuyện. Cô rất muốn đến nói chuyện riêng với Châu Hạo nhưng lại không biết cách để tìm cái cớ ra đó. Châu Hạo cứ liên tục làm những chuyện khó hiểu này khiến cô khó xử quá.

Thấy Hạ Miên không nhận ra sự nghiêm trọng của Vân để. Trần Minh lên tiếng.

– Hạ Miê, anh thấy người đàn ông kia không phải người tốt. Hắn nhất định có ý đồ với em, từ lúc bước chân vào quán hắn đã luôn để mắt đến em rồi.

– Chắc không có gì đâu anh. Anh ta vẫn chưa làm gì mà.

– Đề phòng trước vẫn hơn chứ. Ánh mắt anh ta nhìn em không tốt.

Trần Minh khẳng định chắc nịch rồi nói thêm.

– Không biết chừng hắn là biến thái đang rình mò em thì sao? Để anh báo cánh sát về chuyện này.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner