Chương 42
– Anh ghen rồi, em dỗ anh đi.
– Châu Hạo!
Hạ Miên không ngờ sẽ được thấy bộ dạng này của Châu Hạo. Mặc dù anh có hơi trẻ con nhưng cũng rất đáng yêu. Trước đây Hạ Miên chưa từng cảm nhận được dáng vẻ này của anh. Ngoài lần anh nổi giận vì cô và Châu Khải nói chuyện sau bao năm gặp lại thì đây lf làn đầu tiên cô thấy thái độ này.
Châu Hạo tựa đầu vào người Hạ Miên. Anh không rời khỏi cô, cả người đổ về phía trướng. Anh không muốn buông tay, muốn trong vòng tay cô mãi thế này.
Sáng nay vì không yên tâm để Hạ Miên đi làm một mình, Châu Hạo đã cố gắng thu xếp công việc để tới chỗ làm cùng cô. Không ngờ vừa bước vào quán đã thấy cảnh tượng chướng mắt. Anh tin tưởng vợ mình, cũng biết cô không phải kiểu người lăng nhăng. Nhưng mà gã đàn ông bên cạnh Hạ Miên làm sao Châu Hạo chắc chắc được.
Châu Hạo ngồi một góc quan sát kỹ lưỡng. Anh chỉ thấy những ánh mắt đưa tình mà tên chủ quán kia dành cho Hạ Miên. Nói hắn thích Hạ Miên thì không có căn cứ nhưng nhất định l đã có chút cảm xúc.
Vợ anh xinh đẹp lại còn biết nghe lời. Một cô gái có qua nhiều điểm tốt thế này, những kẻ ngoài không để ý mới đúng.
Anh từng mất cô một lần nên không thể để mất cô lần nữa. Những món nguy hiểm đe dọa, anh đều phải đề phòng từ bây giờ. Hạ Miên cho rằng anh đang kiểm soát cuộc sống cô nhưng không phải, anh vì đang sợ nên mới cư xử như vậy. Từ ngày cô đi, anh đã không còn tự tin vào chính mình nữa rồi. Anh không muốn để mất cô.
Hạ Miên đưa mắt nhìn xuống người đàn ông đang ôm chặt lấy mình. Cô đặt tay lên vai anh nhẹ nhàng đẩy ra đối diện.
– Châu Hạo, em đã bảo rồi. Em với Trần Minh không có quan hệ mập mờ nào. Anh đang nghi ngờ em sao?
– Anh không nghi ngờ. Anh chỉ sợ người khác cướp em đi mất. Ai biết được tên kia có ý đồ gì hay không.
– Cho dù người ta có ý đồ, chỉ cần em không có ý sẽ không có chuyện gì xảy ra hết.
Châu Hạo gật đầu hiểu ý. Lời nói của Hạ Miên khiến anh an tâm hơn được vài phần. Và Châu Hạo nhận ra một điều, những chuyện đang diễn ra giống hệt với quá khứ từng trải của hai người.
Trước đây rõ ràng anh và Lâm Nhã không có quan hệ tình cảm. Anh cũng chưa từng có ý gì khác với cô ta nhưng cách hành xử mập mờ của anh đã gây ra không ít hiểu lầm. Những vụn vỡ nhỏ nhặt trong hôn nhân ấy đã khiến tình cảm hai người tan vỡ.
Mặc dù cả hai chuyện giống nhau quá trình nhưng kết quả lại hoàn toàn trái ngược.
Hạ Miên không vòng vo do dự mà nhanh chóng khẳng định, vạch rõ ràng giới ngay từ đầu. Còn anh ở thời điểm đó cứ mãi yên lặng khiến cô không thể an tâm. Và cũng chính sự bất an tích từ những điều nhỏ nhặt lớn dần tại thành vết thương lòng.
Châu Hạo biết khoảng thời gian đó anh đã sai.
Suy nghĩ anh khi ấy chẳng được sâu xa. Ngày đầu tiên gặp mặt vì Hạ Miên không có thiện cảm với Lâm Nhã nên những lần anh hẹn gặp Lâm Nhã bàn chuyện, anh đều không nói với cô vì anh sợ cô sẽ không vui khi anh gặp người mà cô không thích.
Châu Hạo cứ nghĩ việc mình làm là đung nhưng anh đâu ngờ đó chính là khởi nguồn cho những sai lầm.
Bây giờ anh nhận ra rồi sửa chữa liệu còn kịp không?
Châu Hạo nhìn thẳng vào mắt Hạ Miên. Anh đột ngột tiến tới nghiêng đầu hôn lên cổ cô. Anh nhắm nghiền mắt lại, khẽ thở dài một tiếng.
– Vợ ơi, em đừng làm ở đây nữa. Anh nuôi em được mà.
– Châu Hạo, đừng bướng bỉnh nữa.
Hạ Miên lần nữa đẩy Châu Hạo ra khỏi người. Cô nghiêm túc nói với anh.
– Em muốn làm ở đây, anh đừng nhiều lời. Em cũng giải thích xong chuyện của mình rồi, anh mau về đi. Không phải lo cho em.
– Hạ Miên!
– Anh về đi. Anh ở đây em không tập trung làm việc được.
– Hạ Miên!
Bỏ ngoài tai những lúc Châu Hạo gọi tên, Hạ Miên không quay người nhìn lại một lần. Cô cứ thế rời đi để mặc anh phía sau.
Hạ Miên không vì chuyện khi nãy mà ghét bỏ Châu Hạo. Cô chỉ không thích cách anh đang giám tiếp làm phiền cô thôi. Anh nói muốn cô tự nguyện quay về bên anh nhưng chưa một lần nào anh ngừng đề nghị cô trở về nhà. Hạ Miên đã chán ngấy khi phải nghe điều đó rồi.
Châu Hạo cho cô quyền lựa chọn nhưng hành động và lời nói thì vội vàng thúc giục cô về.
Hạ Miên đưa tay chạm vào vết hôn trên cổ mình, hình như cô đã quá dễ dàng với anh rồi thì phải. Châu Hạo tùy ý làm những chuyện này mà không ngần ngại đã vậy còn không ngại thể hiện nó rất tự nhiên. Cô vẫn còn chưa chấp nhận tha thứ để trở về với anh mà?
Quay về quán, Hạ Miên đứng lặng một góc hít một hơi thật sâu. Có lẽ thời gian rơi cô phải nghiêm túc hơn không thể dễ dàng với anh qua mức được.
Bắt đầu làm việc trở lại, Hạ Miên không còn thấy Châu Hạo đến quán. Có lẽ vì mấy lời kia của cô, anh thực sự đã rời đi. Hạ Miên cảm thấy đó là điều tốt. Không có anh, cô làm việc thoải mái hơn nhiều.
Lúc bắt đầu làm việc, Hạ Miên để ý điện thoại mình reo lên liên hồi. Vì quá bận bịu nên cô không có thời gian kiểm tra điện thoại. Phải đợi một lúc lâu sau khi khách trong quán đã vãn bớt, Hạ Miên mới nhấc điện thoại lên kiểm tra
Cô nhận ra cuộc gọi điều đến từ một số lạ không có trong danh bạ. Hạ Miên vốn không định gọi điện lại mặc dù số điện thoại kia đã gọi cho cô rất nhiều lần. Cô bỗng nhiên cảm thấy không an tâm về chuyện này. Trong lòng nhen nhóm chút cảm giác bất an.
Ngay khi Hạ Miên định tắt điện thoại làm việc, một tin nhắn đười gửi đến từ số đã gọi cho cô trước đó. Hạ Miên tò mò nhấn vào phần xem tin nhắn.
Số điện thoại kỳ lạ kia gửi cho cô một tấm hình. Hạ Miên nhấn vào để nhìn rõ hơn rồi nhận ra tấm hình đó chụp lại khoảnh khắc giữa Châu Hạo và Lâm Nhã. Khung cảnh hai người họ đang vui vẻ ngồi cùng nhau trong một quán cà phê. Góc bên phải của tấm hình còn hiện tư thị thời gian chụp.
Hạ Miên nhíu mày nhìn rõ dòng thời gian nhỏ ghi trên đó. Tấm ảnh được chụp vào ngày đầu tiên mà Châu Hạo và cô gặp lại nhưng là vào buổi chiều hôm ấy.
Hạ Miên còn chưa kịp hiểu tấm hình này có ý
nghĩa là gì thì một dòng tin nhắn được gửi tới.
“Châu Hạo vẫn luôn qua lại với Lâm Nhã.”
Hạ Miên chần chừ chăm chăm nhìn điện thoại rất lâu. Cô không biết người nào đã gửi tấm ảnh và nội dụng này cho cô mới mục đích gì. Người bí ẩn đó đang cố nhắc nhở hay còn ý đồ gì khác?
Phân vân một lúc lâu, Hạ Miên xóa tin nhắn cũng như chặn số điện thoại kỳ lạ kia. Cô đặt điện thoại xuống tiếp tục công việc dang dở. Hạ Miên không để tâm chuyện giữa Châu Hạo và Lâm Nhã nữa. Anh đã nói không còn quan hệ gì với cô ta, cả hai đã cắt đứt liên lạc. Cô cũng vì mấy lời đó mà không chưa ý quá nhiều về tấm hình được gửi.
Cho dù Châu Hạo có nói dối cô lần nữa thì cũng chẳng sao. Cùng lắm cô sẽ không quay trở về nước. Dù gì cuộc sống của cô ba tháng qua không có anh bên cạnh vẫn rất tốt.
Cuộc đời có nhiều lựa chọn không nhất thiết phải bó buộc mình vào điều gì đó.
Suốt cả một ngày dài, Hạ Miên làm việc thật chăm chỉ. Cuối buổi quán đóng cửa, Hạ Miên là người cuối cùng ở lại. Hôm nay đến phiên cô khóa cửa quán.
Hạ Miên nhanh chóng chốt cửa, khóa cửa lại cẩn thận rồi trở về nhà kết thúc một ngày làm việc thật mệt mỏi.
Vừa hoàn thành xong mọi thứ, Hạ Miên chuẩn bị rời đi. Bất ngờ một bóng dáng cao lớn xuất hiện trước mặt cô khiến cô giật mình hoảng loạn. Hạ Miên còn chưa kịp định thần, bên tai liền nghe thấy giọng nói.
– Tại sao lại chặn số?
Hạ Miên chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn. Lúc này cô mới nhận ra người đứng trước mặt mình là Châu Khải. Trong đầu nhanh chóng nghĩ đến nhưng chuyện hắn đã làm, cô vội vàng né tránh. Hạ Miên không trả lời Châu Khải cứ thế bước qua người hắn.
Châu Khải không để Hạ Miên đi dễ dàng. Hắn nhanh chóng bắt lấy tay cô giữ chặt lại. Gương mặt dữ tợn, giọng điệu vô cùng giận dữ.
– Anh hỏi em sao lại chặn số?
Châu Khải nhắc đến chuyện chặn số, Hạ Miên không mấy ngạc nhiên. Bởi sau những trò xấu xa mà hắn gây ra, cô đã chặn toàn bộ liên lạc với hắn. Cô không muốn dây dưa với loại người như hắn.
Hạ Miên bất tay Châu Khải ra khỏi người. Cô hắng giọng nói.
– Tôi không muốn gặp anh. Phiền anh tránh đường cho tôi đi.
– Không muốn gặp?
Khóe môi Châu Khải nhếch lên cười khinh bỉ. Hắn trừng mắt nhìn cô, gằn giọng nói.
– Vừa mới gặp lại Châu Hạo, em đã vội tránh mặt anh nhanh như thế. Em vẫn chưa đọc tin nhắn anh gửi cho em sao?
Lúc nhận tin nhắn Hạ Miên còn thắc mắc không biết người gửi là ai. Bây giờ thì không cần băn khoăn, Châu Khải đã tự đứng trước mặt cô mà nói sự thật.
Hạ Miên gạt tay Châu Khải ra khỏi người. Cô lạnh nhạt đáp lại hắn.
– Tôi đọc hay chưa có liên quan gì tới anh? Tôi chỉ không muốn gặp anh, chuyện này không phải do Châu Hạo.
– Đến giờ em còn bảo vệ hắn? Hạ Miên em tỉnh táo lại đi. Châu Hạo là kẻ yêu quyền lực, hắn xem em là công cụ thỏa mãn thôi. Người có thể giúp hắn là Lâm Nhã, hắn sẽ không bao giờ thật lòng với em đâu.
Hạ Miên có chút chột dạ. Cô dường như đã bị lời nói của Châu Khải làm cho lung lay. Cảm giác lúng túng xuất hiện cùng bởi vì trong tim cô luôn có một nỗi lo lắng. Lo lắng Châu Hạo không yêu cô như lời anh nói.
Hạ Miên bất giác im lặng. Châu Khải dần với mỏng bàn tay không còn giữ cô chặt nữa. Nhìn dáng vẻ hiện tại của Hạ Miên, hắn mỉm cười đắc chí.
– Hạ Miên, em đừng để bản thân bị lừa lần nữa. Châu Hạo không hề yêu em. Hắn tìm em vì muốn em quay về phục vụ giường chiếu cho hắn thôi.