Quảng cáo tại đây
Gả Cho Chồng Què

Chương 47



Chương 47

– Vào ngày Hạ Miên biết mình mang thai. Tôi đã thấy tờ giấy kết quả của cô ấy.

– Kết quả xét nghiệm? Làm thế nào mà mày có được nó?

Châu Khải suýt xoa một lúc. Hắn chần chừ nhớ lại rồi chậm rãi giải thích.

– Thế nào nhỉ? Hôm đó chúng tôi và tình gặp nhau và nói chuyện thôi.

– À đúng rồi, còn một chuyện nữa tôi chưa kể cho anh. Cuộc nói chuyện hôm đó tôi đã vô tình tiết lộ chuyện anh đến dự tiệc nhận chức của Lâm Nhã cho Hạ Miên biết đấy. Nếu chuyện ấy khiến hai người hiểu lầm nhau thì tôi xin lỗi nhé. Tôi vô ý quá!

Châu Khải tỏ rõ vẻ đắc ý. Hắn hống hách nhìn gương mặt ngỡ ngàng của Châu Hạo khi biết được sự thật.

Ngày nói chuyện cùng nhau trong quán cà phê, khi Hạ Miên để quên túi ở quán. Châu Khải đã vô tình phát hiện tờ giấy xét nghiệm trong túi xách của cô. Đó là lý do vì sao hắn sẵn sàng ngồi đợi Hạ Miên rất lâu để chờ cô quay trở lại lấy túi xách.

Và cũng nhờ vào chuyện đó, Châu Khải mới biết được sự thật về cái thai trong bụng Hạ Miên. Hắn không muốn cô trở thành người của anh trai mình. Càng không muốn hai người họ có bất kỳ mối liên quan nào đến nhau. Hắn rất căm ghét Châu Hạo, chỉ cần là việc khiến anh đau khổ hắn nhất định sẽ làm.

Vì vậy Châu Khải đã thuê người hại Hạ Miên khiến cô sảy thai. Chưa từng lại ở đó, suy nghĩ của hắn còn xấu xa hơn thế nhiều. Hắn muốn đổi tội cho Châu Hạo vì thế mới chọn em trai của A Văn để thuê.

Bởi A Văn là người thân thuộc nhất, trung thành nhất với Châu Hạo. Nếu Hạ Miên thấy người Châu Hạo tin tưởng hại mình sảy thai, cô sẽ nghi ngờ do hắn làm.

Còn chuyện sự tiệc nhận chức của Lâm Nhã, Châu Khải cũng cố ý nói thêm mấy câu khiêu khích để khiến Hạ Miên lung lay. Dù sao khoảng thời gian đó Châu Hạo và Lâm Nhã cũng khá thân thiết, hắn liền nhân cơ hội mà chia rẽ hai người họ.

Thật không ngờ kế hoạch đó lại thành công ngoài dự đoán. Hạ Miên không những không còn tin tưởng Châu Hạo mà còn bỏ rơi anh suốt mấy tháng qua. Đáng tiếc bây giờ tình thế đã hòn toàn ngược lại.

Châu Hạo siết chặt tay mình. Anh không ngờ đứa em trai mình lại làm đến mức độ này. Xem ra anh đã đánh giá quá thấp Châu Khải rồi.

Ngày xảy ra chuyện ở bệnh viện, Hạ Miên đã từng chất vấn anh về chuyện anh điên đợi bữa tiệc của Lâm Nhã nên mới không nghe điện thoại của cô. Khi ấy anh còn thắc mắc tại sao cô biết anh có mặt rộng nữa tiệc đó. Hóa ra tất cả đều do một tay Châu Khải sắp xếp.

Châu Hạo đã quá coi thường kẻ thù của mình.

Điều khiến anh căm phẫn nhất chính là việc Châu Khải đã hại chết đứa con chưa chào đời của anh, khiến Hạ Miên hiểu lầm anh suốt khoảng thời gian qua. Hắn biết anh trở thành kẻ có tội trong khi anh không hề hay biết chuyện gì.

Châu Hạo không hiểu bản thân đã đắc tội gì với Châu Khải mà làm hắn hành động ngu xuẩn đến mức này. Hai người hoàn toàn  là anh em ruột, cùng chung bố mẹ. Vậy tại sao lại không thể có tình thân văn siết như bao giờ gia đình khác?

Từ nhỏ đến lớn Châu Hạo luôn chiều theo ý Châu Khải. Anh rất cô trọng người em trai này, dành hết tình thương cho hắn. Anh không muốn mất thêm đứa em nào nữa. Còn Châu Khải thì ngược lại, đối với sự tử tế của anh trai thì lại đáp trả bằng những chuyện không thể tha thứ.

Châu Hạo cúi gằm mặt xuống. Anh trách Châu Khải nhưng cũng tự trách bản thân nhiều hơn. Anh trách mình đã không tìm hiểu mọi chuyện kỹ lưỡng. Trách bản thân quá vô tâm, vô trách nhiệm. Và cũng trách mình ngu ngốc khi chẳng thể nhận ra được điều bất thường trong chính gia đình mình.

Trên thương trường, Châu Hạo chưa từng một lần mắc sai lầm. Anh luôn là người khiến bao kẻ khác phải ngưỡng mộ. Nhưng anh lại là kẻ thất bại trong chính mối quan hệ gia đình gần gũi nhất của mình.

Châu Hạo chậm rãi nhìn người đàn ông đang đắc chí trước mắt. Anh kìm nén cơn tức giận cố điềm tĩnh.

– Tại sao lại làm vậy?

– Gì? Anh muốn biết lý do chuyện gì?

Châu Hạo nuốt nước bọt, gằn giọng.

– Tại sao phải làm đến mức này? Anh làm chuyện gì sai với em à?

Châu Hạo vừa dứt lời, Châu Khải lập tức cười phá lên thật lớn.

– Anh trai à, anh đừng đột nhiên thấy đôi cách xưng hô thân thiết như thế. Tôi không quen đâu. Cứ căm giận tôi như khi nãy đi.

– Trả lời đi. Sao phải làm thế?

Châu Hạo không để vào tai sự châm biếm của Châu Khải. Anh dùng hết kiên nhẫn cuối cùng để hỏi rõ ký do.

Sắc mặt Châu Khải đột nhiên tối sầm lại. Ánh mắt sắc lạnh đặt lên người đối diện.

Châu Hạo có thể thấy được sự phẫn nộ cùng căm hận trong ánh mắt Châu Khải. Anh đã sẵn sàng nghe hắn nói lý do nhưng cuối cùng hắn lại chỉ đáp lại bằng một câu như trước.

– Đơn giản vì tôi ghét anh!

– Ghét? Chỉ vậy thôi sao? Anh đã làm chuyện gì sai với em?

Châu Khải đứng dậy rời khỏi chiếc ghế đang ngồi. Hắn không trả lời câu hỏi của Châu Hạo, hắn không đưa ra lời giải thích rõ ràng mà cứ thế quay lưng rời đi.

Châu Hạo đứng dậy vội ngăn cản Châu Khải.

– Em chưa trả lời anh!

– Tôi không có gì để nói với anh hết.

– Châu Khải!

Châu Khải hất tay Châu Hạo ra khỏi người. Hắn trừng mắt cảnh cáo anh.

– Đừng động vào người tôi!

Châu Khải chỉ tay vào người Châu Hạo, từng câu từng chữ đều rất cẩn thận nói ra.

– Anh tốt nhất nên tập trung vào cuộc họp thừa kế sắp tới đi. Tôi không để anh thuận lợi ngồi vào chức chủ tịch đâu.

– Châu Khải! Châu Khải!

Mặc kệ Châu Hạo có gọi thế nào, Châu Khải vẫn rời đi không dừng lại.

Cánh cửa gỗ đóng sầm vang lên một âm thanh lớn. Châu Hạo bất lực ngồi xuống ghế suy sụp. Những chuyện này, anh thật không hiểu nổi.

Anh đã làm chuyện có lỗi với Châu Khải mà anh không biết sao?

Dù thế nào cũng phải có một lời giải thích, mọi chuyện không thể cứ im lặng như vậy.

Châu Hạo cúi gằm mặt xuống, tay ôm mặt đầy bất lực.

…..

Chiều muộn.

Hạ Miên kết thúc ca làm tại quán cà phê. Cô đứng bên ngoài cửa hàng đợi Châu Hạo đến. Anh nói sẽ tới đón cô vậy nên cô mới không tự trở về nhà.

Đưa mắt nhìn xung quanh một lượt, Hạ Miên ngẩn ngơ nhắm mấy thứ trước mặt.

– Em chưa về sao?

Hạ Miên giật mình vì giọng nói phát từ đằng sau. Cô quay người lại thì phát hiện Trần Minh đã xuất hiện từ bao giờ. Cô mỉm cười đáp.

– Em đang đợi bạn. Còn anh cũng chuẩn bị về sao?

– Ừ, anh đợi người đưa xe đến.

– Người đưa xe đến? Em không hiểu lắm.

– À, xe của anh cho bạn mượn. Lát nữa cậu ta mới mang xe đến.

Hạ Miên gật đầu vài cái hiểu ý.

Hai người đều cùng đợi bên nên họ cùng nhau chờ đợi. Trần Minh lại có thêm thời gian ở bên cạnh Hạ Miên.

Bầu không khí khoảng thời gian đầu rất ngượng nghịu mặc dù cả hai đã làm việc với nhau trong một thời gian nhưng vấn có thứ gì đó ngăn cản.

Trần Minh loay hoay một hồi mới mở lời.

– Hạ Miên, hôm nay em vất vả rồi. Khách nhiều như vậy, em lại không được nghỉ ngơi.

– Vất vả gì đâu anh! Công việc thôi mà, những nhẫn viên khác đều vậy. Em không sao?

Trần Minh gật đầu rồi lại tìm cớ thêm để nói chuyện.

– Anh nghe nói em ở gần đây.

– Vâng, nhà em thuê cũng khá gần.

– Nghe nói em từ nơi khác chuyển đến đây. Sao lại chuyển tới chỗ nhỏ bé này vậy?

Hạ Miên hơi ngập ngừng khi chia sẻ về cuộc sống riêng của mình. Trần Minh thấy được nét hướng lự trên gương mặt cô thì vội lên tiếng.

– Anh xin lỗi, anh hỏi quá nhiều rồi. Em không thích thì không cần trả lời đâu.

– Cỏ gì đâu mà phải xin lỗi ạ. Thật ra em vì mâu thuẫn trong gia đình nên mới đến đây trốn tránh một thời gian.

– Vấn đề đó khó giải quyết lắm sao?

– Cũng khó lắm ạ. Nhưng bây giờ thì ổn thỏa hết rồi. Mọi thứ trở lại bình thường rồi.

Trần Minh gật đầu vài cái liên hiểu vấn đề. Không hiểu sao trong lòng anh lại dâng lên cảm giác hụt hẫng, buồn bã. Trần Minh cười trừ buột miệng hỏi một câu.

– Em vì mâu thuẫn nên mới tới đây. Giờ mâu thuẫn được giải quyết rồi, em sẽ rời đi sao?

– Chuyện đó…

Hạ Miên ngập ngừng không đáp lại. Ngay cả bản thân cô cũng không biết cô có rời khỏi đây hay không. Tới tận bây giờ cô vẫn còn chưa cho Châu Hạo câu trả lời mà anh muốn.

Nghĩ lại thì nếu thực sự phải rời khỏi nơi này, Hạ Miên có chút luyến tiếc. Mặc dù thời gian ở đây không nhiều nhưng cô cũng đã có một vài kỷ niệm đáng nhớ ở đây. Và hơn hết là cô đã gặp được những người rất chân thành, tốt bụng. Họ giúp đỡ cô rất nhiều trong thời gia đ đầu mới chuyển đến.

Nhận ra sự lưỡng lự của Hạ Miên, Trần Minh chỉ biết lặng lẽ giấu nhẹm đi cảm xúc thật của mình. Anh biết thật ích kỷ khi muốn cô ở lại nơi này. Dù sao đây cũng không phải quê hương của cô, mâu thuẫn gia đình cũng đã giải quyết xong rồi. Cô đâu thể bỏ mặc tất cả để sông ở một nơi tha thương.

Trần Minh nhìn Hạ Miên, dịu dàng nói.

– Nếu có thể anh hi vọng em có thể ở lại đây.

Hạ Miên ngạc nhiên trước câu nói này của Trần Minh. Cô lại nhớ đến nỗi lo lắng của Châu Hạo. Gương mặt cô hiện rõ vẻ gượng gạo.

– Trần Minh, anh có ý gì vậy?

– Em đừng hiểu lầm, tại anh thấy tiếc nếu em đi thôi. Em biết đấy em là nhân viên xuất sắc nhất mà anh từng nhận. Em đi rồi anh sẽ rất tiếc.

– Ra là vậy!

Hạ Miên chậm rãi quay mặt sang hướng khác, cô cũng mong lời Trần Minh nói là thật chứ không có ý gì khác.

Ở bên kia đường, A Văn âm thầm theo dõi Hạ Miên. Nhìn cảnh tượng trước mắt, anh ta nhanh nhẹn chụp một tấm ảnh gửi cho Châu Hạo rồi nhấc máy gọi điện.

– Đại thiếu gia, thiếu phu nhân sắp bị người khác cướp mất rồi. Ngài mau đến đón cô ấy về đi.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner