Chương 6
– Nhưng ngài đã nói với cô gái của ngài, em là giúp việc trong nhà rồi. Vậy rốt cuộc… em là gì của ngài?
– Hạ Miên, ngay từ đầu em đã là công cụ trong kế hoạch của tôi.
– Là công cụ nên ngài có quyền bảo em ngủ với bất kỳ người đàn ông nào sao?
Hạ Miên nắm chặt lấy tay áo Châu Hạo. Đôi mắt cô đỏ hoe, nước mắt lăn dài trên má. Giọt nước mắt nóng hổi ấy khiến cả người cô bừng nóng lên. Cảm giác mệt lại càng thêm mệt.
Hạ Miên nuốt nước bọt uất ức.
– Đại thiếu gia, em không phải gái đi:ếm!
Cô không muốn bán rẻ chính việc. Việc trở thành vật trao đổi đã quá đáng lắm rồi. Cô có danh dự, có lòng tự trọng. Anh không yêu cô cũng được nhưng ít nhất phải tôn trọng cô, dù chỉ là một chút.
Châu Hạo lai đi vệt m:áu trên môi Hạ Miên. Vệt m:áu ấy vẫn chưa khô, khi ở trên môi cô lại giống như dấu son. Rất hợp nhưng trong mắt anh nó không đẹp.
Châu Hạo dịu dàng vuốt ve mái tóc Hạ Miên. Bàn tay ấm áp của anh khẽ chạm vào má cô rồi truyền đến hơi ấm.
– Hạ Miên, tôi không kêu em phục vụ đàn ông. Tôi chỉ nói em bên cạnh Châu Khải. Chẳng phải nó là người em yêu sao?
– Không phải! Không muốn. Em không làm!
Châu Hạo bật cười thành tiếng.
– Chưa thấy ai như em. Có cơ hội bên cạnh người mình yêu lại không muốn.
– Em đã nói không phải rồi mà. Không phải!
Hạ Miên dùng chút sức lực yếu ớt để giải thích lần nữa với Châu Hạo sau đó ngất đi trong lòng anh. Châu Hạo không hoảng loạn, anh đưa tay đặt lên trán cô kiểm tra thử.
Người cô lạnh toát, mồ hôi trên trán nhễ nhại. Hai vai gầy trơ trụi đỏ ửng, ngay cả mũi cũng đỏ. Gương mặt nhợt nhạt, bờ môi thâm lại.
Ánh mắt Châu Hạo không rời khỏi Hạ Miên một giây. Ngoài mặt không biểu cảm nhưng trong lòng lời rất lo lắng.
– Quản gia Triệu! Ông đâu rồi?
Quản gia Triệu rất nhanh có mặt sau khi nghe tiếng Châu Hạo.
– Đại thiếu gia có gì căn dặn?
– Mau gọi xe cấ:p cứ:u cho tôi. Nhanh lên!
– Vâng. Tôi gọi ngay!
Quản gia Triệu tức tốc gọi một xe c:ấp c:ứu đến biệt thự.
Châu Hạo lặng nhìn cô gái nhỏ trong lòng mình, tâm trí chỉ thấy cô rất ngốc!
Hạ Miên bị sốt cao, quỳ ngoài trời lạnh lâu khiến sức khỏe yếu đi. Bác sĩ phụ trách truyền nước cho cô. Sau khi khám bệnh liền thông báo đã không còn nguy hiểm, chỉ cần nghỉ ngơi đầy đủ sẽ sớm hồi phục. Có lẽ do lượng thuốc khá nhiều khiến cô mê miên nhiều hơn.
Tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài, Hạ Miên nâng mi mắt nặng trĩu nhìn xung quanh. Cô không biết mình đang nằm ở đâu, ký ức duy nhất còn sót lại trong cô là cuộc nói chuyện cùng Châu Hạo. Cô nói với anh cô không muốn làm theo ý anh sau đó rồi ngất đi. Những chuyện tiếp theo cô hoàn toàn không hay biết.
– Hạ Miên, chị tỉnh rồi!
Bên tai Hạ Miên truyền đến giọng nói quen thuộc của một người đàn ông. Cô cứ nghĩ là Châu Hạo nhưng cách xưng hô lại không đúng lắm.
Chậm rãi quay đầu về phía giọng nói phát ra, Hạ Miên kinh ngạc khi thấy Châu Khải đang ngồi kế bên mình. Không những thế an ta còn đang nắm tay cô với vẻ mặt lo lắng.
Hạ Miên hoảng loạn, tâm trí dường như tỉnh táo hơn bao giờ hết giống như thể cô bắt buộc phải tỉnh táo vậy.
Hạ Miên hất tay Châu Khải ra khỏi người. Dù cơ thể vẫn còn mệt mỏi, cô vẫn gắng gượng ngồi dậy. Hạ Miên cố ý lùi về sau tạo khoảng cách giữa cô và Châu Khải. Ánh nắng cô nhìn anh ta đây nỗi hoang mang.
– Sao lại là em? Châu Hạo đâu?
Châu Khải thất vọng khi người đầu tiên Hạ Miên tìm là Châu Hạo chứ không phải mình. Lúc cô bất tỉnh anh đã rất lo lắng cho cô, hi vọng cô sớm khỏe lại. Bây giờ thấy cô như vậy, anh cũng yên tâm được phần nào.
Hạ Miên không tìm thấy bóng dáng Châu Hạo trong phòng bệnh, tâm trạng cực kỳ tồi tệ. Cô ngất đi trong vòng tay ánh sáng lẽ người đầu tiên cô thấy phải là anh mới đúng.
Tại sao anh không ở đây?
Hạ Miên hơi cúi mặt, cô hắng giọng hỏi.
– Châu Khải, chồng chị đâu? Anh trai em đâu rồi?
Cô muốn biết hiện giờ Châu Hạo đang ở đâu. Khi nãy đã hỏi nhưng vẫn chưa nghe được câu trả lời.
Châu Khải nở nụ cười chua chát.
– Anh ấy đang nói chuyện cùng bác sĩ Đinh.
– Bác sĩ Đinh sao? Đinh Tuệ?
– Phải! Họ đang ở bên ngoài.
Hạ Miên khẽ à lên một tiếng rồi không nói gì thêm. Gương mặt cô lộ rõ vẻ thất vọng, ánh mắt đượm buồn không thể giấu.
Thật ra cô muốn nghe một lý do nào khác khiến Châu Hạo không ở đây. Giá như câu trả lời của Châu Khải là chồng cô đang bận công chuyện thì tốt biết mấy.
Hóa ra anh lại đang ở cùng cô bác sĩ riêng của mình.
Hạ Miên im lặng một lúc rồi lên tiếng.
– Sao chị lại ở đây? Ở đây bao lâu rồi?
Châu Khải thành thật trả lời những điều mình biết.
– Anh em nói chị bị sốt cao nên được đưa tới bệnh viện cấp cứu. Chị hôn mê một ngày một đêm rồi.
– Em vẫn luôn ở đây?
Hạ Miên lo lắng.
Sau cuộc nói chuyện với Châu Khải hôm trước, cô không chắc anh còn tình cảm với mình hay không. Những lỡ trong lúc cô ôn mê chưa tỉnh, anh lại vô tình làm chuyện gì đó quá giới hạn thì khó mà giải thích. Cô cũng không muốn bị Châu Hạo hay người ngoài hiểu lầm mối quan hệ chị dâu em chồng này.
Châu Khải cũng ước bản thân là người được chăm sóc Hạ Miên ngày đêm. Đáng tiếc là không thể.
Châu Khải lắc đầu cười trừ.
– Anh em chăm sóc chị từ lúc chị nhập viện đến khi nãy mới ra ngoài một lát.
– Châu Hạo chăm sóc chị sao?
Ánh mắt Hạ Miên sáng rực lên hệt như thấy được tia hi vọng mong manh trong đời mình.
– Không phải khi nãy em nói Châu Hạo đang nói chuyện cùng bác sĩ Đinh sao?
– Lúc sáng em và mẹ có đến đây thăm nên Châu Hạo mới ra ngoài.
– Vậy à? Mà mẹ đâu rồi?
– Mẹ chăm chị từ sáng, sợ mẹ mệt nên em đưa mẹ về trước rồi.
Hạ Miên gật đầu vài cái hiểu ý. Trên gương mặt nhợt nhạt của cô cuối cùng cũng nở một nụ cười vui vẻ.
Không phải Châu Hạo không quan tâm cô. Anh vẫn luôn ở bên chăm sóc cô từ khi vào viện. Khi nãy anh mới ra ngoài, không hề bỏ mặc cô như cô đã nghĩ.
Châu Khải nhìn thấy nụ cười hạnh phúc trên môi Hạ Miên. Anh chợt nhớ hình như khoảng thời gian bên anh, cô chưa cười như vậy bao giờ. Mới khi nãy Hạ Miên còn buồn khi biết Châu Hạo ở cùng bác sĩ Đinh. Bây giờ nghe xong tin được Châu Hạo chăm sóc lại vui vẻ như vậy.
Rốt cuộc cô thích người anh trai tàn phế kia của anh ở điểm nào?
– Hạ Miên!
Châu Khải đột nhiên gọi tên, Hạ Miên liền quay sang phía anh.
– Sao vậy?
– Chị làm sao mà bị cảm nặng tới mức nhập viện?
Hạ Miên đứng hình khi nghe câu hỏi đó từ Châu Khải. Cô ngập ngừng mãi không thành lời, trong đầu đang cố gắng tìm ra một ký do hợp lý.
– Chị bị trúng gió. Hơn nữa sức khỏe cũng yếu nên bị nặng cũng phải thôi.
– Thật sự chỉ bị trúng gió?
Hạ Miên gật đầu khẳng định chắc nịch.
– Sức khỏe chị thế nào, chị là người rõ nhất. Do chị không chú tâm sức khỏe nên mới thành ra thế này.
– Vậy sau này chị cẩn thận một chút, bệnh tới nỗi nhập viện không tốt đâu.
– Cảm ơn, chị sẽ chú ý!
Nguyên nhân thật sự khiến cô nhập viện, Hạ Miên không muốn cho người ngoài biết. Chẳng hiểu từ khi nào cô lại muốn bao che cho Châu Hạo. Cũng tại cô chọc giận anh trước nên mới bị phạt. Tính khí anh không tốt, cô không biết lựa lời để nói lại còn đánh anh một cái đ:au điếng. Hình phạt ấy coi như trả lại.
– Hạ Miên, sau này chị phải cẩn thận. Em lo lắng cho chị nhiều lắm đấy. Nếu cảm thấy không thoải mái có thể nói với em, em sẽ giúp chị.
Châu Khải đột nhiên đưa tay nhẹ nhàng vén tóc Hạ Miên sang một bên. Hành động của anh vô thức giống như một thói quen từ lâu.
Vì hành động ấy của Châu Khải mà Hạ Miên trở nên hoang mang. Cô vội hất tay Châu Khải ra khỏi người, phản ứng cực kỳ gay gắt.
– Châu Khải, em làm ơn đừng làm mấy trò tùy tiện này nữa. Chị là chị dâu em đấy!
– Hạ Miên!
Châu Khải vừa gọi dứt tên cô, đằng sau lưng liền vang lên giọng nói của một người đàn ông.
– Châu Khải! Cô ấy là vợ anh.
Cả hai người đều bị giọng nó kia làm chú ý.
Châu Hạo đứng bên ngoài cánh cửa nhìn theo vào phòng bệnh. Anh không tỏ ra bất kỳ thái độ nào, chỉ lặng lẽ đẩy xe lăn tiến tới chỗ giường bệnh.
Bỏ qua người em trai ngồi kế bên, Châu Hạo mỉm cười hỏi han Hạ Miên.
– Em thấy trong người thế nào rồi?
– Đỡ hơn nhiều, không còn mệt nữa!
– Vậy thì tốt.
Châu Hạo nhẹ nhàng xoa đầu Hạ Miên.
Lúc đưa cô đến bệnh viện, anh đã rất lo lắng. Ngồi bên ngoài phòng chờ tin từ bác sĩ, anh đã không thể giấu cảm xúc của mình. Cũng may cô không bị sốt nặng nếu không anh nhất định sẽ hối hận cả đời.
Châu Hạo không muốn làm lớn chuyện tại bệnh viện. Việc em trai mình có hành động quá giới hạn với chị dâu, anh sẽ giải quyết sau.
– Châu Khải, em nên đến công ty làm việc rồi đấy. Bỏ đi lâu như vậy không tốt.
Châu Khải hiểu ý anh mình. Ở đây anh không có quyền từ chối hay phán đối nên đành ngậm ngùi nghe đứng dậy.
– Em không làm phiền hai người, xin phép về trước. Chị dâu giữ gìn sức khỏe.
Hạ Miên không nói gì, chỉ gật đầu lấy lệ.
Đợi khi Châu Khải rời khỏi phòng bệnh, Châu Hạo mới bắt đầu nói huyện nghiêm túc với Hạ Miên.
– Hai người từ nãy giờ đã nói những chuyện gì?
– Châu Khải hỏi thăm sức khỏe của em thôi, không có gì đặc biệt hết.
– Vậy sao?
– Châu Hạo, em…
Hạ Miên chưa nói dứt câu, Châu Hạo đã cắt ngang lời.
– Em nói không muốn ngủ với Châu Khải?
– Phải! Không muốn.
– Tôi không é:p em lên giường với nó nữa. Thay vào đó…
– Anh muốn em lên giường với người khác sao?
Châu Hạo bật cười thành tiếng, lắc đầu.
– Không phải với người khác mà là với tôi!
– Với anh ạ?
– Tôi sẽ suy nghĩ về việc sống như vợ chồng thật sự cùng em nhưng chúng ta sẽ không sinh con.