Gả Cho Chồng Què

Chương 7



Chương 7

– Tôi sẽ suy nghĩ về việc sống như vợ chồng thật sự cùng em nhưng chúng ta sẽ không sinh con.

– Sao lại không thể sinh con? Chẳng lẽ anh…

Hạ Miên chậm rãi hạ mắt nhìn xuống bên dưới của Châu Hạo. Anh biết cô đang suy nghĩ điều gì trong đầu liền gõ nhẹ một cái vào trán cô.

– Tôi li:ệt chân chứ không li:ệt cái đó.

– Thế tại sao lại không sinh con? Anh không muốn sinh con với em?

Châu Hạo nhướn mày hỏi khó.

– Muốn sinh con cho tôi?

– Em…

– Không phải từng muốn bỏ trốn sao? Không còn sợ tôi nữa à?

Hạ Miên lắc đầu không chút do dự. Chẳng biết từ bao giờ cô lại không còn cảm thấy sợ Châu Hạo nữa. Có lẽ vì anh không hề hung dữ như lời dồn cũng chưa bao giờ đ:ánh cô. Ngư:ợc lại, cô còn đ:ánh anh trước khi anh làm điều đó.

Cúi đầu xuống suy nghĩ một vài chuyện, Hạ Miên vân vê tấm chăm mòng đang đắp. Cô lưỡng lự không biết có nên nói điều này với Châu Hạo hay không.

Phân vân một lúc, Hạ Miên thỏ thẻ hỏi.

– Lời anh nói lúc trước còn tính không?

– Tôi đã nói gì?

– Anh bảo không nên có tình cảm với anh! Cái đó còn giá trị không?

Châu Hạo sững sờ vào giây. Lúc cưới Hạ Miên làm vợ, anh chủ nghĩ cô là một cô gái ngây thơ. Nhưng không ngờ cô vừa ngây thơ lại còn rất ngốc nghếch nữa. Nhanh như vậy đã sớm có tình cảm với anh rồi. Thế mà anh còn nghi ngờ còn vương vấn em trai mình nữa chứ.

Châu Hạo cười khổ. Anh thở dài một tiếng, nói.

– Em coi nó có giá trị cũng được, không có giá trị cũng được. Nó không quan trọng nữa.

– Thật không?

Châu Hạo gật đầu.

– Giờ em muốn làm gia đình thật sự với tôi không?

– Có ạ!

Hạ Miên vẫn luôn muốn có một gia đình hoàn chỉnh từ rất lâu. Khi còn ở cùng bố mẹ, cô đã không được cảm nhận tình thương gia đình.

Vì thế cô luôn có suy nghĩ sau khi lớn lên nhất định sẽ xây dựng một gia đình riêng thật hạnh phúc. Bây giờ cơ hội đang ở trước mắt, không thể bỏ lỡ.

Hạ Miên không thắc mắc lý do Châu Hạo thay đổi thái độ nhanh như vậy. Cô chỉ nghĩ đơn giản rằng anh thấy áy náy về chuyện mình làm nên mới suy nghĩ mọi chuyện thật thấu đáo. Dù sao Châu Hạo cũng không phải kiểu người làm việc tùy hứng mà không có nguyên nhân.

Bỗng nhớ đến một chuyện, gương mặt Hạ Miên bất giác đỏ bừng. Không phải vì xấu hổ mà tại cô đang quá bực bội trong người mà thôi.

Châu Hạo nhanh chóng nhận ra sắc mặt khó coi của Hạ Miên. Anh lo lắng cô còn bệnh trong người, ân cần hỏi han.

– Hạ Miên, em mệt à?

Hạ Miên lắc đầu.

– Không phải mệt.

– Sao mặt em đỏ vậy?

Cô không trả lời câu hỏi của anh mà chỉ chăm chăm vào điều mình thắc mắc.

– Châu Hạo, anh với cô bác sĩ Đinh kia là q:uan h:ệ gì thế?

– Quản gia Triệu chưa nói cho em sao? Đinh Tuệ là bác sĩ điều trị của tôi.

– Quản gia Triệu có nói nhưng hôm trước em thấy anh và cô ấy trong phòng.

– Bọn tôi điều trị trong phòng.

– Lúc ấy cô ta cởi áo của anh, anh còn kéo rèm lại mà.

Châu Hạo tròn mắt kinh ngạc.

– Hôm đó em nhìn thấy sao?

– Đương nhiên là thấy.

Hạ Miên khẳng định chắc nịch. Hôm đó anh thậm chí còn chạm mắt cô. Hạ Miên hơi cúi đầu, thấp giọng nói.

– Anh nói em là…

– Không phải người giúp việc, là vợ. Anh đình chính lại với bác sĩ Đinh rồi.

Ngẩng đầu lên nhìn Châu Hạo, Hạ Miên hỏi lại thêm lần nữa.

– Anh đính chính rồi? Sao lúc đó anh không nói thật?

– Tôi muốn chọc tức em thôi. Ai ngờ em giận tới nỗi c:ắn nát môi mình thế này đâu hả?

Châu Hạo đưa tay miết nhẹ vết xước nhỏ trên môi Hạ Miên. Anh không nói không có nghĩa không biết chuyện. Từng vết thương trên người cô, nguyên nhân từ đâu anh cũng rõ. Chỉ là có những điều nên nói và không cần thiết phải nói.

Để Hạ Miên yên tâm, Châu Hạo khẳng định lại một lần nữa.

– Tôi không có tình cảm gì khác với Đinh Tuệ. Càng không có hứng thú với bác sĩ.

– Vâng!

Hạ Miên tin vào những lời Châu Hạo nói mà không một chút nghi ngờ.

– Bây giờ em là vợ anh đúng không?

– Từ lúc bước chân vào Châu gia, em đã là vợ tôi rồi.

– Anh không bắt em làm mấy chuyện kia đúng không?

– Làm vợ tôi không được nghĩ đến người khác.

– Em nhớ rồi!

Anh đưa tay xoa nhẹ đầu cô, giọng điệu nghe vẻ châm chọc.

– Không gọi tôi bằng đại thiếu gia nữa à?

– Không gọi nữa!

Hạ Miên lắc đầu liên tục. Giờ anh là gia đình của cô rồi, gọi như vậy nghe xa lạ quá. Hơn nữa cô thích gọi tên anh hơn.

Châu Hạo di chuyển xe lăn, nhẹ giọng căn dặn.

– Nghỉ ngơi đi, tôi đến công ty làm việc. Giải quyết xong sẽ tới thăm em.

– Bao giờ anh giải quyết xong?

– Khá muộn. Nhưng tôi sẽ thu xếp về sớm.

Hạ Miên chưa kịp trả lời, Châu Hạo nắm lấy tay cô kéo về phía mình. Anh đỡ đầu cô, tay đặt sau gáy giữ cố định rồi dịu dàng đặt lên môi cô một nụ hôn.

Hành động bất ngờ của anh khiến cô tròn mắt ngạc nhiên. Hai tay vô thức đặt lên vai anh nắm thật chặt lúc đầu rồi chậm rãi buông lỏng về sau. Cô cứ như vậy mà dựa vào anh, tuỳ anh quyết định.

Nụ hôn đầu của cô thế mà lại trao cho người mà cô từng rất sợ. Trong khoảng khắc, cô không nghĩ nó mềm mại đến vậy. Không khó chịu ngược lại rất ấm áp.

Nụ hôn ấy kéo dài khiến Hạ Miên không tiếp nhận nổi. Dù sao cũng là lần đầu tiên, những chuyện thế này cô không có kinh nghiệm. Hơi thở yếu dần, không còn sức để trụ.

Châu Hạo thấy cô gái nhỏ trong lòng không thể tiếp tục liền buông tay.

– Hạ Miên, sao em không thở?

– Em… em không biết!

Anh bật cười thành tiếng buột miệng kêu cô ngốc. Những đúng là cô ngốc thật!

– Ngoan ngoãn ở đây đợi tôi.

– Vâng.

Châu Hạo quay lưng rời đi, Hạ Miên vui vẻ nhìn theo bóng dáng anh.

Sau khi anh đi xa rồi cô liền đưa tay chạm nhẹ vào môi mình. Cảm giác khi nãy làm tim cô đập mạnh liên hồi, suýt chút nữa là nhảy ra bên ngoài rồi.

Phòng bệnh của Hạ Miên là căn phòng đặc biệt trong trong bệnh viện. Nơi đây tách biệt, hoàn toàn không bị làm phiền bởi những phòng bệnh khác.

Châu Hạo đặc biệt yêu cầu chuyển Hạ Miên tới đây để cô được chăm sóc cẩn thận. Vừa không bị làm phiền, lại có y tá riêng chăm sóc. Mỗi lần cần gì chỉ cần nhấn nút gọi, rất nhanh sau đó sẽ có người đến.

Hạ Miên ngoan ngoãn nằm trong phòng dưỡng bệnh. Cô chờ đợi Châu Hạo xong việc rồi đến thăm mình nhưng đợi mãi chẳng thấy anh đâu.

Nhìn đồng hồ treo tường, bây giờ đã hơn 11 giờ đêm. Cô nhấc máy gọi điện cho Châu Hạo không được, không một ai nghe máy.

Hạ Miên nén tiếng thở dài, cứ nằm một mình không làm gì mãi thế này cũng thấy chán. Cô muốn gặp anh lắm rồi. Chẳng biết bao giờ anh mới về đây.

Nghĩ ngợi một lúc, Hạ Miên ngồi dậy tựa lưng vào tường thẫn thờ suy nghĩ vài chuyện. Đến giờ cô vẫn chưa tin cô và anh đã trở thành một gia đình. Là một gia đình thực sự, cô cũng danh phận đàng hoàng. Không phải gắn với hai từ “danh nghĩa” nữa.

Hạ Miên đang ngẩn ngơ trong dòng suy nghĩ riêng. Đột nhiên cánh cửa phòng bất chợt mở ra. Cô vui mừng còn tưởng Châu Hạo xong việc tới thăm mình nhưng người xuất hiện trước mặt không phải Châu Hạo.

Hắn là một người đàn ông có dáng người cao lớn. Trên gương mặt có một vết sẹo dài trông rất hung tợn. Đôi mắt gã đỏ ngầu nhìn chăm chăm về phía cô.

Hạ Miên bị hắn dọa sợ, cô lập tức lùi về sau. Người loay hoay vớ lấy con d:ao gọt trái cây trên rồi giơ lên trước bảo vệ bản thân.

Giọng điệu cô run rẩy, lắp bắp mãi mới thành lời.

– Anh… anh là ai? Tại sao vào được đây?

Hắn nhếch môi cười khẩy.

– Cô đoán xem làm sao tôi có thể vào được!

– Anh… anh không được lại gần. Nếu không tôi la lên đấy.

– Có giỏi thì la lên đi. Để xem có ai cứu cô không?

Khi nãy trong lúc tìm vật phòng vệ, Hạ Miên đã nhấn nút gọi người. Đáng lẽ giờ này phải có người đến rồi chứ, tại sao vẫn không thấy bóng dáng ai?

Gã đàn ông mặc đồ đen không sợ con d:ao nhỏ trên tay Hạ Miên. Hắn bỏ qua những lời đe dọa của cô, trực tiếp bước tới giường bệnh.

– Anh không được đến đây! Có ai ngoài đó không? Cứ:u tôi với!

– Có ai không? Giúp tôi với! Cứ:u với!

Hạ Miên có la hét khang cổ họng cũng không có bất kỳ động tĩnh nào. Bây giờ cô hoàn toàn phải dự vào chính mình.

Gã đàn ông đến gần, Hạ Miên nhanh chóng cũng d:ao khắp nơi miễn sao tránh được hắn. Không ngờ cách đó của cô lại vô tình cứa mạnh vào tay hắn một nhát. Hành động ấy của cô khiến hắn tức giận.

Hắn bắt lấy tay cô, giật mạnh con d:ao rồi ném sang một bên. Sức lực của Hạ Miên không phải đối thủ của hắn. Cô lại đang trong thời gian dưỡng bệnh, sau khi bị mất đồ phòng vệ cô hoàn toàn bị hắn khống chế.

Gã đàn ông kia đè Hạ Miên xuống đất. Cô cố gắng vùng vẫy thoát khỏi tay hắn. Dù không có khả r năng nhưng cô vẫn số gắng hết sức mình, biết đâu lại có được may mắn.

– Thả tôi ra! Mau thả tôi ra.

– Nếu cô ngoan ngoãn, tôi nhất định sẽ nhẹ nhàng với cô.

– Rốt cuộc anh là ai? Tại sao lại hại tôi? Tôi và anh có thù oán gì chứ?

Khóe môi hắn nhếch lên mỉm cười.

– Tôi và cô không có thì oán, tôi chỉ là người được thuê đến làm việc thôi.

– Người thuê anh làm h:ại tôi là ai? Tôi đã đắc tội gì với người đó!

– Cô thử nghĩ xem ai là người có thể cho phép kẻ lạ bước vào tầng đặc biệt trong bệ:nh vi:ện?

– Anh… đang có ý gì?

Lời gã đàn ông này nói khiến cô có chút hoang mang. Căn phòng đặc biệt trong b:ệnh vi:ện được đích thân Châu Hạo yêu cầu. Người duy nhất cho phép người khác vào đây chỉ có anh.

Nơi này được canh chừng nghiêm ngặt. Có camera giám sát và bảo vệ rất cẩn thận. Khô lý nào có người lạ đến mà họ lại không biết.

Vậy mà gã đàn ông kia lại nói bản thân được cho phép vào đây.

Gã đàn ông nhìn nét mặt hiện tại của Hạ Miên rồi bật cười thành tiếng.

– Chắc cô cũng đón được người ra lệnh cho tôi là ai rồi nhỉ?

– Châu Hạo, người chồng yêu quý của cô đã thuê tôi để lên giường với cô.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner