Tôi tự biết mình không phải đại mỹ nhân, nhưng nếu chịu khó ăn diện một chút thì cũng không đến nỗi nào.
Bài tập của Trần Thụ lúc nào cũng bị tranh giành trước.
Hôm đó, tôi phải canh đúng lúc lớp trưởng chưa kịp thu bài mới lấy được, tranh thủ từng giây từng phút chép lại.
Vừa lật trang vở sạch sẽ ngăn nắp của anh, tôi vừa vô thức cảm thán một câu:
“Trần Thụ, giá mà anh là bạn trai tôi thì tốt quá…”
“Được.”
Câu “Vậy thì tôi sẽ là người chép bài đầu tiên” còn chưa kịp nói ra đã nghẹn lại trong cổ họng.
Từ ngày hôm đó, cứ như trong một giấc mơ, Trần Thụ thật sự trở thành bạn trai tôi.
Trong ký ức của tôi, anh luôn là người kiên nhẫn nhất.
Dù phải xếp hàng dài trong căng tin, anh vẫn kiên trì giảng bài cho tôi hết lần này đến lần khác.
Vậy nên, khi anh đứng ngược sáng ở hành lang và nói chia tay, tôi đã sững sờ rất lâu.
Tay tôi siết chặt món quà nhỏ định tặng anh.
Bây giờ gặp lại, câu hỏi chưa từng được giải đáp suốt mười năm lại một lần nữa hiện lên.
Rốt cuộc là vì sao?
“Vì em không thích anh.”
Trần Thụ đẩy một miếng bánh nhỏ đến trước mặt tôi.
“Không đủ thích anh.”
Tôi dùng nĩa gắp một quả dâu tây, chợt nhớ đến lời tỏ tình khi xưa của mình— một câu bông đùa.
Mười năm trôi qua, thời gian rõ ràng đã rất dài.
Vậy mà từng khoảnh khắc bên cạnh Trần Thụ vẫn hiển hiện rõ ràng trong trí nhớ tôi.
“Em thích quán trái cây bên phố trái, mỗi ngày đều muốn ăn sườn xào chua ngọt trong căng tin. Em thích ăn cay, uống lạnh nhưng dạ dày lại yếu…”
“Anh biết có thể em ở bên anh chỉ là một phút bốc đồng, nhưng anh thì thật sự đã sa vào lưới tình.”
“Anh ghen tị với mỗi người có thể nói chuyện và cười đùa với em.”
“Anh từng nghĩ, liệu có một ngày nào đó, nếu anh cũng làm được như vậy, thì anh có thể đến gần em hơn không?”
“Ngày em tỏ tình với anh là ngày may mắn nhất trong đời anh.”
“Thì ra, ông trời thực sự đã nghe thấy lời cầu nguyện của anh, đưa cô gái mà anh yêu thương nhất đến bên anh.”
Trần Thụ nói từng chữ một, mà lòng tôi càng lúc càng chùng xuống.
Nếu năm đó, anh hỏi thẳng tôi có thực sự thích anh hay không, tôi cũng chỉ có thể chột dạ mà thừa nhận— đúng là tôi không thích anh đủ nhiều.
Một câu nói đùa của tôi, lại trở thành báu vật trong lòng một người, khiến anh vui vẻ suốt bao năm qua.
8
Trần Thụ đưa tôi về nhà.
Trước khi xuống xe, anh hỏi tôi có phải đã đổi số điện thoại không.
“Đúng vậy, hồi đi xem triển lãm tranh, tôi bị móc mất điện thoại.”
Tôi hơi căng thẳng, nín thở chờ phản ứng của anh.
Thấy anh như vừa thở phào nhẹ nhõm, tôi hơi ngẩn ra.
“Anh cứ tưởng, bao năm nay, em luôn cố tránh mặt anh.”
“Tôi không hề muốn tránh anh.”
Tôi nói rất khẽ, nhưng vẫn bị anh nghe thấy.
“Vậy lần sau gặp lại nhé, Tiêu Tiêu?”
Anh khẽ cười khi nói câu đó.
Tôi bấy giờ mới nhận ra mình bị anh gài bẫy.
Bình thường đầu óc tôi nhanh nhạy, phản ứng cũng rất nhanh.
Thế mà đứng trước Trần Thụ, đầu óc tôi lại trống rỗng, cứ thế bị anh dắt đi hết bước này đến bước khác.
Vừa về đến nhà, tôi đã nhận được lời mời kết bạn từ Trần Thụ.
Ảnh đại diện vẫn là bức ảnh con chim cánh cụt nhỏ trong thủy cung mà tôi từng chụp cho anh nhiều năm trước.
Chiếc sim điện thoại này là tôi đưa anh đi mua, vậy mà anh vẫn còn dùng đến tận bây giờ.
Trong lòng có chút xao động, tôi nằm trên giường, úp mặt vào chăn, trở mình vài lần.
Vừa mới chấp nhận kết bạn, tin nhắn của anh đã gửi đến.
“Thứ bảy đi xem triển lãm tranh không, Tiêu Tiêu? Là họa sĩ mà em thích đấy.”
“Không đi.”
Đây là lần đầu tiên tôi từ chối anh kể từ khi gặp lại.
Nhưng tôi đã có kế hoạch khác.
Ngay khoảnh khắc nhìn thấy ảnh đại diện của Trần Thụ, một ý nghĩ đã hiện lên trong đầu.
Tôi muốn đi lại con đường ngày xưa chúng tôi từng đi.
Muốn thử xem, lần này, tôi có thực sự thích anh không.
“Tôi muốn đi thủy cung, xem con chim cánh cụt đó.”
“Được.”
Trần Thụ nhắn lại ngay lập tức, ngắn gọn súc tích.
9
Ngày đi thủy cung, tôi tỉ mỉ ăn diện theo phong cách của mình.
Nhưng đến lúc ra khỏi cửa, tôi lại đổi ý, chọn một chiếc váy vàng nhạt mà mình hiếm khi mặc.
Lúc mở cửa xe, tôi không nhịn được mà bật cười.
Trần Thụ khoác một chiếc áo gió màu kaki, không hẹn mà cả hai đều chọn trang phục giống ngày xưa.
Thời gian như tua ngược lại vài năm trước, chẳng để lại chút dấu vết nào.
Thủy cung vẫn là nơi cũ, nhưng số lượng chim cánh cụt thì đã tăng lên kha khá.
Tôi tìm mãi mà không thấy con chim cánh cụt có bộ lông trắng tạo thành hình trái tim.