Gặp Lại Người Yêu Cũ Sau Mười Năm

Chương 6



Tôi bừng tỉnh.

Đây là bức tranh đầu tiên tôi bán được hồi đại học.

Giá chưa đến một nghìn tệ, nhưng đối với tôi khi ấy là một niềm tự hào, đến mức khoe trong nhóm gia đình suốt cả ngày.

Không ngờ bây giờ lại gặp lại nó, mà còn là trong văn phòng của Trần Thụ.

Tôi bước ra khỏi văn phòng, thấy trên hành lang cũng treo một bức tranh khác của mình.

Bức này là khi tôi bắt đầu có chút danh tiếng, chạy theo xu hướng, mở một phiên đấu giá nhỏ.

Khi ấy, bức tranh này bán được vài vạn tệ.

Và cũng sau lần đấu giá đó, tôi mua căn hộ nhỏ của mình, bắt đầu cuộc sống độc thân vui vẻ.

Thì ra, mười năm qua tôi cứ ngỡ không có Trần Thụ bên cạnh.

Nhưng thực tế, anh vẫn luôn lặng lẽ ở đó.

“Chán rồi à?”

Giọng anh vang lên từ phía sau, hình như vừa họp xong.

“Những bức tranh này đều là của tôi.”

Tôi rưng rưng, chỉ vào một bức treo trên tường.

“Công ty tổng tài, tất nhiên chỉ có thể treo tranh của nữ chính.”

Trần Thụ nghiêng đầu cười.

“Anh còn có một thứ thích hơn nữa, em có muốn xem không?”

Không đợi tôi trả lời, anh đã nắm lấy tay tôi, kéo vào trong văn phòng.

Anh mở ngăn kéo, lấy ra một chiếc khung ảnh tinh xảo, bên trong là một tờ giấy nháp cũ kỹ.

Trên đó, mười mấy công thức toán học nhảy múa, thậm chí còn được vẽ thêm biểu cảm và động tác.

Đây chính là “tác phẩm” của tôi mười năm trước.

Lúc đó, Trần Thụ giao bài tập cho tôi.

Tôi làm không nổi, liền vẽ linh tinh lên giấy nháp, cuối cùng bị anh phát hiện rồi tịch thu.

Những nếp nhăn trên tờ giấy đã được vuốt phẳng.

Nó đã được trân trọng giữ gìn, trở thành bảo vật trong lòng một người khác.

12

Tôi chuẩn bị một món quà cho Trần Thụ.

Nhiều năm trước, trước khi anh nói lời chia tay, tôi lần đầu tiên học làm len nỉ.

Ban đầu chỉ là những món đơn giản như củ cà rốt, sau đó tôi dần nâng cấp lên làm động vật nhỏ.

Chú chim cánh cụt bằng len nỉ định tặng anh, tôi đã mất ba ngày để làm.

Vì quá vội vàng, tôi còn tự đâm kim vào tay.

Nhưng món quà ấy cuối cùng không được gửi đi.

Tôi siết chặt chú chim cánh cụt nhỏ trong lòng bàn tay, đến khi nhận ra thì nó đã mất một bên cánh, một con mắt cũng không cánh mà bay.

Sau hôm đó, tôi ném tất cả nguyên liệu vào ngăn kéo, không bao giờ đụng đến nữa.

Bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn tiếc vì không thể tặng anh món quà năm đó.

Thế là tôi lại mua nguyên liệu mới, bắt đầu học lại từ đầu.

Không quá khó, nhưng cũng chẳng dễ, mất vài ngày mới hoàn thành.

Theo hướng dẫn, chú chim cánh cụt phải tròn trịa, đáng yêu.

Nhưng con tôi làm lại gầy nhom, còn khoác thêm một bộ vest nhỏ.

Bộ lông trắng trên bụng tạo thành hình trái tim ngược.

Lúc làm thì hào hứng lắm, nhưng đến ngày tặng lại ngại ngùng không nói nổi.

Thấy tôi cứ ngập ngừng mãi, Trần Thụ đặt tài liệu xuống.

“Muốn nói gì với anh à?”

“Không có.”

Tôi lắc đầu, tay vô thức siết chặt vạt áo.

“Vậy là có thứ muốn đưa cho anh.”

Giọng điệu của anh quá chắc chắn, khiến tôi nghi ngờ không biết mình đã lỡ để lộ điều gì.

“Sao anh biết?”

“Bị lừa rồi.”

Anh hiếm khi cười đắc ý như thế, trông có chút kiêu ngạo.

“Được rồi, tại anh hỏi nên em mới tặng.”

Tôi lấy chú chim cánh cụt len nỉ ra.

“Giống anh ghê.”

Trần Thụ gật đầu, chăm chú ngắm nghía món quà nhỏ.

Chưa đầy vài phút sau, tôi đã thấy anh đăng ảnh lên mạng xã hội.

Tấm nền đã được thay thành chú chim cánh cụt len nỉ, dù có hơi vụng về nhưng lại chiếm trọn vị trí trang trọng trên bàn làm việc của anh.

Anh còn cẩn thận đặt nó ngay ngắn, hái một chiếc lá nhỏ đội lên làm mũ.

Tôi che mặt.

Cái người này sao lại trẻ con đến thế?

Một tuần sau, tôi dẫn Trần Thụ về gặp bố mẹ.

Vừa thấy anh, ba tôi lập tức nói chuyện công việc, không thể dừng lại được.

Mẹ tôi không tin có miếng bánh ngon nào từ trên trời rơi xuống, lén kéo tôi vào bếp hỏi xem tôi đã bỏ bùa mê thuốc lú gì.

“Do con gái mẹ giỏi giang, do con giỏi giang đó mẹ!”

Mẹ tôi lắc đầu thở dài.

“Tội nghiệp cậu ta, còn trẻ thế mà đã mù mắt rồi.”

“Tiêu Tiêu bây giờ là họa sĩ minh họa có tiếng, xứng đôi với Trần Thụ quá còn gì.”

Tần Sắt nháy mắt với tôi, lần này cuối cùng cũng nói được một câu ra hồn.

Nhưng ngay sau đó, chị ấy lại kéo tôi ra một góc, hạ giọng hỏi.

“Hai người tiến triển nhanh vậy? Có phải ký hợp đồng gì không? Chẳng lẽ là hôn nhân gia tộc?”

Tôi trợn mắt.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner