1
Ngày thứ năm sau khi Chu Ngôn mất tích, tôi bị gia đình trói chặt trong phòng thí nghiệm của một bệnh viện
tư nhân.
Những chiếc vòng sắt lạnh ngắt khóa chặt cổ tay, cổ chân tôi. Một chiếc mũ kim loại kỳ lạ úp lên đầu, những
sợi dây đen to bằng ngón tay cái nối nó với một cỗ máy khổng lồ đang kêu ù ù.
Tôi sắp bị ép trích xuất ký ức!
Hoảng sợ, tôi vùng vẫy điên cuồng nhưng vô ích.
Bố mẹ và anh trai đứng trước mặt tôi, gương mặt lạnh lùng, không hề có lấy một chút thương xót.
“Bố hỏi con lần cuối, Tiểu Ngôn rốt cuộc đang ở đâu?”
Bố siết chặt một bức thư trong tay, giọng nói run lên vì phẫn nộ, đôi mắt tràn đầy sát khí.
Năm ngày rồi, ông đã hoàn toàn mất kiên nhẫn.
Không đợi tôi trả lời, ông ném mạnh lá thư vào mặt tôi: “Đừng có nói với bố là con không biết! Trong thư
Tiểu Ngôn để lại, con bé đã ám chỉ rõ ràng rằng chỉ có con mới biết nó đi đâu! Chính con là người khiến nó
biến mất!”
Tôi đã đọc bức thư đó từ lâu.
Chu Ngôn viết từng chữ như rỉ máu, nói rằng cô ta không phải con ruột, không nên tiếp tục chiếm lấy bố mẹ
và anh trai tôi nữa.
Sau ba năm giành giật, cô ta mệt mỏi rồi, nên quyết định từ bỏ.
Cô ta trả lại tất cả cho tôi, thậm chí còn nhấn mạnh rằng không phải tôi ép cô ta rời đi. Cô ta hy vọng gia
đình đừng làm khó tôi, đừng ép hỏi tôi về tung tích của cô ta.
Lời lẽ ám chỉ rõ ràng đến mức ai cũng có thể hiểu được rằng sự ra đi của Chu Ngôn có liên quan chặt chẽ
đến tôi.
Nhưng tôi thực sự không biết gì cả.
Ngày cô ta rời đi, tôi thậm chí còn đang co ro trong căn phòng chứa đồ lạnh lẽo—một hình phạt từ anh trai
tôi.
Vì ngày hôm trước, tôi bị vu oan là đã đẩy Chu Ngôn xuống cầu thang.
Dĩ nhiên, tôi chưa từng động đến cô ta.
Nhưng cô ta đã lợi dụng cơ hội này để biến mất, tuyên bố từ nay sẽ không tranh giành với tôi nữa.
Như thể… mọi chuyện đều là lỗi của tôi.
Và cơn thịnh nộ của gia đình tôi đã hoàn toàn bùng nổ.
2
“Tôi không biết cô ta đã đi đâu.”
Tôi cúi đầu, cảm nhận cổ tay và cổ mình lạnh buốt, vẫn chỉ có thể trả lời như vậy.
Tôi thực sự không biết.
Suốt năm ngày qua, tôi đã giải thích hết lần này đến lần khác rằng Chu Ngôn cố tình làm vậy.
Nhưng gia đình tôi không tin.
Họ chưa bao giờ tin tôi.
“Hứa Chiêu, tại sao con lại hận em gái mình đến vậy? Con đã về nhà ba năm rồi, Tiểu Ngôn đã làm gì có lỗi
với con chứ?”
Mẹ tôi mím chặt môi, sắc mặt nhợt nhạt. Vì lo lắng cho Chu Ngôn, suốt năm ngày bà không ngủ yên giấc,
cũng chẳng có tâm trạng ăn uống, khuôn mặt tiều tụy thấy rõ.
“Con có nhớ ngày chúng ta đón con về không? Em gái con đã tự tay pha trà chanh cho con đấy! Từ nhỏ con
bé được nuông chiều, chưa bao giờ vào bếp, nhưng vì muốn pha một ly trà chanh mà nó thích nhất để tặng
con, đã cắt vào tay đến chảy máu!”
Mẹ bước tới gần tôi hơn, đôi mắt đỏ hoe đầy nước, nhìn tôi van nài: “Hứa Chiêu, nói cho mẹ biết, Tiểu Ngôn
rốt cuộc đang ở đâu được không? Mẹ sắp phát điên rồi!”
Chỉ cần liên quan đến Chu Ngôn, bà luôn dễ dàng rơi nước mắt như vậy.
Tôi khẽ ngẩng đầu, định nói gì đó nhưng lại thôi.
Cuối cùng, tôi chỉ bật cười chế giễu chính mình.
Trà chanh ư? Đó chính là khởi đầu cho cơn ác mộng của tôi.
Nhưng ai sẽ tin tôi đây?
Vậy nên, tôi chọn cách im lặng.
Anh trai tôi, Hứa Thần, đột nhiên sải bước tới, giơ tay giáng xuống một cái tát thật mạnh.
“Đồ con hoang quê mùa, cứ câm lặng đi! Cái máy trích xuất ký ức này là dành cho mày đấy, tận hưởng đi!”