Advertise here
Giấc Mơ Thời Dân Quốc

Chương 7



Dường như có thứ gì đó nổ tung trong đầu tôi. Những bóng người trước mắt trở nên mờ nhạt, bên tai văng vẳng những lời bàn tán xì xào. Trán tôi bắt đầu rịn mồ hôi lạnh.

Trong khoảnh khắc đó, tôi như quay trở lại kiếp trước, lần đầu tiên gặp Mộng Lệ. Khi ấy, tôi cô đơn lạc lõng, bị chế giễu và thương hại.

Không, lần này tôi sẽ không sống dưới cái bóng của cô ta nữa!

Tôi cố gắng hít sâu để giữ tỉnh táo.

Đúng lúc này, một người đàn ông ngoại quốc cao lớn lên tiếng bằng giọng Trung Quốc lơ lớ: “Cô Khổng, đây chính là điều bất ngờ mà cô chuẩn bị sao? Quả thực mở rộng tầm mắt đấy.”

Bỗng nhiên, loa phát ra tiếng điện nhiễu “xì xì”, rồi một giọng nam trong trẻo vang lên:

“Để lấy lòng người ngoại quốc, cô Khổng không ngần ngại mang đồng bào mình ra làm trò cười. Đúng là rộng rãi quá mức nhỉ.”

Từ “rộng rãi quá mức” được nhấn mạnh từng chữ, ngay sau đó còn có hai tiếng cười nhẹ, sự khinh miệt trong giọng nói gần như tràn ra khỏi loa.

Là Bá Lan.

Tôi quá quen với giọng của anh ấy.

Ngay lập tức, tôi cảm thấy như có một viên thuốc an thần vừa rơi vào lòng, đầu óc trở nên tỉnh táo hơn.

Tôi mỉm cười: “Đúng, tôi đã từng bó chân. Đó là di sản của thời đại cũ. Nhưng hôm nay tôi đứng ở đây, chứng tỏ tư tưởng của tôi là tiến bộ, là khao khát ôm lấy thời đại mới. Nếu có người sai, thì sai là do thời đại phong kiến trọng nam khinh nữ, là sự áp bức bất công đối với phụ nữ. Càng sai hơn chính là những kẻ lợi dụng quá khứ để chèn ép đồng bào của mình!”

Nói xong, tôi nhìn thẳng vào Mộng Lệ. Trong mắt tôi có tổn thương, có kiên quyết, nhưng duy nhất không có sự yếu đuối.

17

Cả hội trường im lặng như tờ.

Loa lại vang lên tiếng cười nhẹ: “Bó chân vẫn còn hơn bóp não.”

Lần này, tôi nghe ra sự tán thưởng trong tiếng cười ấy.

Mọi người bật cười rộ lên. Một cô gái trông như sinh viên bước tới dẫn tôi đến ghế sô pha, ánh mắt vừa khâm phục vừa tò mò. Có vẻ như cô ấy có thân phận không tầm thường, bởi ngay lập tức, những tiểu thư danh giá trước đó vây quanh Mộng Lệ cũng nhanh chóng chuyển hướng về phía tôi.

Thống soái nhìn cảnh này, trừng mắt lườm Mộng Lệ rồi hậm hực bỏ đi. Chỉ vì một nàng hầu nhỏ mà mang tiếng xu nịnh người ngoại quốc, đúng là không đáng!

Nhìn bóng Mộng Lệ cuống cuồng đuổi theo thống soái, tôi ung dung cầm lên một chén yến sào, chậm rãi thưởng thức.

Món yến mềm dẻo thơm ngon, trong lòng tôi cũng vì sự xuất hiện bất ngờ của Bá Lan mà trở nên mềm mại như nước mùa xuân.

Trên đường về, Hạ Trọng Phong thở dài: “Tên thống soái đó thật đáng ghét, nhưng Mộng Lệ cũng không cần phải hạ mình đến vậy chỉ để khiến tôi tức giận.”

Anh ta nói với giọng có chút đắc ý, vẫn tin rằng tất cả những gì Mộng Lệ làm chỉ là để chọc tức anh ta.

Đúng là có người ngu ngốc đến mức này sao?

Tôi lặng lẽ ngắm gió đêm, không trả lời. Anh ta đập mạnh vào vô lăng, nghiến răng nói: “Tôi nhất định phải khiến cô ta hối hận!”

Tôi thở dài: “Cô ấy rồi sẽ hối hận thật đấy.”

Hạ Trọng Phong như tìm thấy tri kỷ, cúi đầu nói: “Uyển Thanh, tôi có lỗi với cô, để cô phải lấy người anh vô dụng của tôi…”

Hóa ra trong mắt anh ta, cả thế giới này đều xoay quanh mình.

Tôi lập tức cắt ngang: “Bá Lan rất tốt.”

Anh ta quay sang nhìn tôi, ánh mắt đầy thương hại.

Đúng là kẻ ngạo mạn chỉ biết sống trong thế giới của riêng mình.

18

Rất nhanh sau đó, tôi biết được từ tiếng khóc của bà cụ rằng Hạ Trọng Phong đã đem cầm cố ngôi nhà tổ của Hạ gia.

“Chẳng phải chỉ là một bữa tiệc thôi sao? Tôi cũng có thể tổ chức, mà còn phải làm lớn hơn, hoành tráng hơn!” Hạ Trọng Phong vội vã ra ngoài, nói rằng phải đi mua dụng cụ cho bữa tiệc, nhất định phải là bộ đồ ăn bằng thiếc nhập khẩu từ nước ngoài.

Chẳng bao lâu, mọi thứ đã được chuẩn bị đầy đủ. Anh ta còn chi một khoản tiền lớn để mời tám đầu bếp chuyên làm món Tây.

“Phong nhi, sau này con định để mẹ già này ra đường ngủ sao?” Bà cụ lau nước mắt.

“Không đâu! Đợi đến khi con khiến Mộng Lệ quay đầu, con sẽ trở thành con rể của nhà họ Khổng, đến lúc đó nhất định sẽ được thăng quan tiến chức! Đúng, con chỉ thiếu một cơ hội mà thôi!” Hạ Trọng Phong gần như phát điên, hoàn toàn chìm đắm trong canh bạc của chính mình.

Bà cụ dường như đã bị anh ta thuyết phục, liền thôi khóc, quay người hào hứng đi chuẩn bị cho bữa tiệc.

Dù sao thì, trong mắt bà, con trai bà chỉ là viên ngọc quý tạm thời bị vùi lấp trong bụi trần mà thôi.

Tôi chậm rãi gấp tờ giấy da bò, gói gọn lại những lát nhân sâm chưa ăn hết.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner