Xem ra, tôi và Bá Lan nên chuyển nhà rồi.
19
Bữa tiệc của Hạ gia trở thành một trò cười cho cả khu phố.
Hạ Trọng Phong không hiểu rằng điều quan trọng nhất của một bữa tiệc không phải là bộ đồ ăn tinh xảo, càng không phải là những đầu bếp Tây tóc vàng mắt xanh, mà chính là những người tham dự.
Anh ta đã quá xem nhẹ khoảng cách giàu nghèo và quyền lực giữa bản thân và thống soái.
Mộng Lệ không xuất hiện tại bữa tiệc của Hạ gia. Hôm sau, trên tờ Tinh Báo lại đăng một bức ảnh chụp cô ta bên cạnh thống soái.
Bài báo dùng những lời lẽ vô cùng khoa trương để ca ngợi vẻ đẹp quyến rũ và sự khôn khéo đầy toan tính của Mộng Lệ. Nó kể rằng từ nhỏ cô ta đã thông minh hơn người, tranh giành được cơ hội du học cùng tiểu thư nhà họ Khổng. Khi trở về, cô ta từng có một tình nhân trẻ tuổi điển trai, nhưng tình nhân đó không thỏa mãn được tham vọng của cô ta, thế nên cô ta nhanh chóng xoay người lao vào vòng tay của thống soái, chính thức trở thành người thiếp thứ mười chín.
Bài báo được gửi bởi một tác giả ẩn danh, lập tức gây ra nhiều tranh cãi. Có người tiếc nuối cho chàng tình nhân trẻ tuổi, có người khinh bỉ Mộng Lệ vì sự bạc tình, lại có những kẻ gan dạ dám ngầm mỉa mai rằng thống soái đã bị “cắm sừng”.
Tôi cố ý mua một tờ báo về đưa cho Hạ Trọng Phong xem.
Sau khi đọc xong, anh ta như phát điên lao ra ngoài, bà cụ khóc đến xé ruột xé gan cũng không thể cản được.
Có lẽ, anh ta chỉ muốn tìm Mộng Lệ để hỏi cho ra lẽ. Nhưng trong mắt thống soái, anh ta chẳng qua chỉ là một kẻ trẻ tuổi ngu xuẩn dám làm bẽ mặt ông ta.
Chưa đầy hai canh giờ, anh ta đã bị thuộc hạ của thống soái đánh cho tơi tả rồi quẳng về trước cửa Hạ gia như một đống bùn nhão. Cả người bầm dập, máu me khắp nơi, đầu gối bị bắn một phát, từ nay không thể đứng dậy được nữa.
Bà cụ nhìn thấy cảnh này thì lập tức ngất lịm.
20
Tôi bưng một chén trà hoàng kỳ đương quy ấm nóng, lặng lẽ ngắm nhìn cảnh tượng hỗn loạn của Hạ gia.
Bề ngoài càng bình thản, thì trong lòng tôi lại càng run lên vì hưng phấn.
Hẳn là tôi đã được Phật Tổ phù hộ, không chỉ có cơ hội sống lại một lần nữa, mà còn có thể tận mắt chứng kiến kẻ thù của mình phải sống nửa đời còn lại trong đau khổ tột cùng, như một con chuột chui rúc trong căn nhà ẩm thấp tối tăm của Hạ gia.
Đây không chỉ là báo ứng của Hạ Trọng Phong, mà còn là số phận hắn ta đáng phải gánh chịu.
Tên đàn ông nông cạn và tự phụ này, đời trước không hề trân trọng sự hy sinh của tôi, cũng không nhìn ra được sự phù phiếm và tham lam của Mộng Lệ.
Đây là kết cục tốt nhất dành cho hắn.
So với cái chết, sống một cuộc đời tàn tạ thế này mới là hình phạt thích đáng hơn cả.
Tôi bước vào phòng của Hạ Trọng Phong, nhìn anh ta nằm trên giường mê man bất tỉnh, tựa như đang chiêm ngưỡng chiến lợi phẩm vĩ đại nhất trong đời mình.
Không biết đã ngắm bao lâu, anh ta khẽ động đậy, rồi chậm rãi tỉnh lại. Ngược sáng, anh ta nheo mắt cố nhìn, cuối cùng nhận ra tôi.
“Uyển Thanh, tôi biết cô sẽ đến.” Anh ta kích động chống tay ngồi dậy, “Uyển Thanh, bây giờ tôi chỉ còn cô thôi! Mộng Lệ con đàn bà khốn kiếp đó, cô ta lừa tôi! Nếu không phải vì cô ta, tôi và cô đã sớm thành thân rồi!”
“Ồ? Cô ta lừa cậu điều gì?”
“Thực ra, cô ta không phải tiểu thư chính thống của nhà họ Khổng, cô ta…”
Nhưng có lẽ vì thấy tôi quá bình tĩnh, Hạ Trọng Phong bỗng chốc nghẹn lời. Anh ta cẩn thận gọi một tiếng: “Uyển Thanh?”
Tôi cúi người xuống, nhìn thẳng vào mắt anh ta, chậm rãi nhấn từng chữ:
“Chú em, cậu chỉ bị què chân, chứ không phải bị đần độn nhỉ?”
Ánh mắt tôi lạnh lẽo như băng.
“Phải gọi tôi là chị dâu.”
“Không! Tôi không tin!” Hạ Trọng Phong giận dữ ném vỡ chén thuốc bên cạnh. “Cô không thể nào cam tâm tình nguyện gả cho thằng phế vật đó!”
Tôi bật cười, nước mắt chực trào ra vì buồn cười.
“Hahaha! Cậu nghĩ thử xem, dù có vô dụng đến đâu, anh ấy cũng có thể vô dụng đến mức này sao?”
Nhớ đến Bá Lan, trong lòng tôi chợt dâng lên một tia ấm áp.
Anh ấy tốt thế nào, chỉ cần tôi hiểu là đủ rồi.
Tôi quay người rời đi, bỏ mặc sau lưng tiếng gào thét điên cuồng của Hạ Trọng Phong.
Tôi không còn thời gian để phí lời với hắn nữa.
Đã đến lúc thu dọn hành lý, chuyển đến Mai Viên rồi