Giang Nhiễm

Chương 5



Tôi gọi Tiểu Tiêu lại, bảo cô ấy làm biên bản cuộc họp.

Mở cửa phòng họp, tôi đối diện ánh mắt sâu thẳm của Chu Duẫn Thành.

Hôm nay là buổi đàm phán giữa Thành Doanh, Hoàn Vũ và bên thứ ba.

Thành Doanh là công ty do tôi và Chu Duẫn Thành cùng sáng lập, hiện tại, tôi là người hiểu rõ công ty này nhất trong Hoàn Vũ, nên tôi đảm nhận vai trò đàm phán.

Tống Minh Phi ngồi bên cạnh anh ta, vừa thấy tôi bước vào, cô ta lập tức trừng mắt đầy khó chịu.

Trước đây tôi là người phụ trách mảng thương mại của Thành Doanh, rõ ràng là cô ta đang có ý định thay thế tôi.

Nhưng cô ta chỉ biết đọc lại nội dung trên slide, bị ngắt lời là quên luôn lời thoại, gặp câu hỏi chuyên môn thì ú ớ không trả lời được.

Chu Duẫn Thành liên tục giúp cô ta cứu vãn, nhưng sắc mặt vẫn vô cùng khó coi, buổi thuyết trình trở nên rời rạc và hỗn loạn.

Khách hàng dần mất kiên nhẫn, thậm chí có người đã cúi đầu lướt điện thoại.

Cứ tiếp tục thế này, hợp đồng chắc chắn sẽ bị hủy.

Tôi đứng dậy, tắt máy chiếu.

Tống Minh Phi sửng sốt: “Giang Nhiễm, cô làm cái gì vậy?”

Tôi phớt lờ cô ta, bình tĩnh nói: “Các vị, vừa rồi có vài điểm chưa được trình bày rõ ràng, để tôi bổ sung thêm.”

Với sáu năm kinh nghiệm tại Thành Doanh, tôi đã nắm vững từng chi tiết của dự án.

Tôi khéo léo chọn ra những vấn đề mà khách hàng quan tâm, từng bước tháo gỡ khúc mắc, nhanh chóng giành lại thế chủ động.

Khách hàng liên tục gật đầu, tích cực tương tác với tôi.

Tiểu Tiêu nhìn tôi với ánh mắt đầy ngưỡng mộ, còn ánh mắt Chu Duẫn Thành thì ngày càng nóng rực, chỉ có Tống Minh Phi là ngồi đờ đẫn, sắc mặt tái nhợt.

Buổi họp kết thúc, hợp đồng được ký kết thành công.

Lúc tôi bước ra khỏi phòng họp, Chu Duẫn Thành vẫn đang lạnh lùng trách móc Tống Minh Phi: “Tôi đã nói cuộc họp này rất quan trọng, cô cứ nhất quyết đòi tham gia làm gì? Từ giờ đừng có tự dát vàng lên mặt mình nữa.”

Công ty Thành Doanh ngày càng xuống dốc, anh ta không dám tiếp tục mạo hiểm nữa.

Mắt cô ta đỏ hoe, uất ức phản bác: “Em biết hôm nay rất quan trọng! Anh cũng thấy rồi đó, em đã chuẩn bị suốt một tháng trời!”

Vừa lúc tôi bước ra, Chu Duẫn Thành lập tức đẩy cô ta ra, đuổi theo tôi.

Tống Minh Phi sững sờ, sau đó nhìn tôi băng ánh mắt đầy căm hận.

Anh ta nhìn tôi, ánh mắt lấp lánh: “Tiểu Nhiễm…”

Tôi cắt ngang: “Anh đừng hiểu lầm, tôi chỉ đang làm việc cho Hoàn Vũ thôi.”

“Anh muốn nâng đỡ cô ta, thì cũng phải xem cô ta có đủ khả năng hay không.”

“Nếu còn tiếp tục như vậy, tôi sẽ xem xét lại việc có nên tiếp tục gia hạn hợp đồng với Thành Doanh hay không.”

Nghe vậy, sắc mặt Chu Duẫn Thành lập tức sa sầm: “Em gia nhập Hoàn Vũ… để chọc tức tôi đúng không?”

Thấy tôi định quay đi, anh ta nhanh chóng túm chặt cổ tay tôi, trầm giọng nói: “Em nghỉ việc đi, chúng ta về nhà nói chuyện.”

Hành lang có rất nhiều người qua lại, vậy mà anh ta không hề để ý.

Tôi giãy không ra, lạnh lùng nói: “Buông tay!”

Bất ngờ, Tống Minh Phi đột nhiên hét lên: “Giang tổng, rõ ràng cô đã đính hôn rồi, tại sao còn quấn lấy bạn trai tôi?”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner