13
Sau bữa tiệc, tôi đến phòng riêng của Thương Kỷ.
Tôi đặt lên bàn một bản thỏa thuận chuyển nhượng cổ phần: “Thương tổng, hợp tác vui vẻ.”
Trước đây tôi và anh đã bàn bạc, đôi bên cùng có lợi.
Anh giúp tôi vào Hoàn Vũ, cung cấp tài nguyên cho tôi.
Khi giành được Thành Doanh, tôi hứa sẽ nhượng lại một phần cổ phần cho Thương gia.
Nhờ có anh giúp đỡ, kế hoạch của tôi diễn ra suôn sẻ hơn nhiều, còn có thể ép giá thu mua xuống mức thấp nhất.
Khoảng thời gian làm việc ở Hoàn Vũ, tôi cũng học được không ít về cơ cấu tổ chức, quy trình vận hành, cách thức quản lý.
Thương Kỷ ngồi trên ghế sô pha bên cửa sổ, vắt chéo chân, ngậm một điếu t h u ố c trên môi.
Tôi xoay người định rời đi, nhưng cổ tay bỗng bị hắn nắm chặt.
“Giang Nhiễm, nhưng anh chưa đồng ý kết thúc như vậy.”
Tôi quay lại, đối diện với ánh mắt sâu thẳm của anh.
Tôi cúi xuống, rút điếu t hu ốc khỏi môi anh, hít một hơi thật sâu: “Vậy Thương tổng muốn thế nào?”
Anh cúi xuống hôn lên vành tai tôi: “Chuyện lần trước… vẫn chưa làm xong. Em đâu phải người bỏ cuộc giữa chừng, đúng không?”
Tôi bật cười.
Chuyện này đối với tôi cũng chẳng phải chuyện xấu gì.
Dù sao tôi cũng rất thèm khát thân thể của anh.
Tôi ngồi lên người anh, nhìn xuống thành phố rực rỡ ánh đèn.
Bên ngoài cửa sổ kính, logo của thương hiệu xa xỉ khổng lồ phát sáng lấp lánh.
Bị hơi thở anh bao phủ, nhiệt độ cơ thể không ngừng dâng cao.
Giọng của Thương Kỷ trầm ấm như tiếng đàn cello.
Giữa từng nhịp thở mê hoặc của anh, tôi như rơi vào cõi mộng.
14
Sáng hôm sau khi đi làm, Chu Duẫn Thành chặn tôi trước cổng công ty, nhưng tôi chỉ phớt lờ.
Đến khi trời tối đen, anh ta vẫn còn đứng đợi bên ngoài.
Nhiệt độ mấy ngày nay rất thấp, tuyết bắt đầu rơi, gương mặt anh ta đỏ bừng vì lạnh.
Thương Kỷ hỏi tôi: “Em còn muốn gặp anh ta không?”
Tôi không nghi ngờ gì, nếu tôi nói không, anh ấy sẽ lập tức cho người đuổi Chu Duẫn Thành đi.
“Vẫn nên nói rõ ràng lần cuối thì hơn.”
Anh ấy gật đầu: “Anh đứng bên cạnh hút điếu t h uốc, có chuyện gì thì gọi anh.”
Thấy tôi bước đến, Chu Duẫn Thành vui như tết.
Anh ta xúc động nói: “Tiểu Nhiễm, cuối cùng em cũng chịu gặp anh rồi… Anh biết, anh đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng.”
“Những năm qua anh đã lơ là em, anh đã bù lại toàn bộ quà trong suốt sáu năm qua.”
Anh ta lấy ra một hộp trang sức, kể lại từng kỷ niệm, giải thích ý nghĩa của từng món quà.
Tôi nhìn anh ta mấp máy môi.
Không thể phủ nhận, anh ta từng rất xuất sắc.
Chu Duẫn Thành xuất thân nghèo khó, có thể đi đến vị trí ngang hàng với chúng tôi là điều không dễ dàng.
Ở bên anh ta, ngoài việc để chọc tức bố mình, tôi thực sự ngưỡng mộ tài năng của anh ta.
Tôi đã từng vui mừng khi tìm được một người đàn ông không có chút bóng dáng nào của bố tôi.
Nhưng cuối cùng, tôi chỉ có thể chứng kiến anh ta từng bước một biến thành hình bóng của bố tôi.
Anh ta chỉ là một kẻ ích kỷ, ẩn giấu rất giỏi mà thôi.
Sự kiên nhẫn cạn kiệt, tôi cắt ngang lời anh ta: “Trời lạnh thế này, anh tìm tôi chỉ để ôn lại mấy cái ký ức đã hết hạn này sao?”
Anh ta khựng lại, cười khổ, giọng khàn đặc: “Chúng ta thực sự không thể quay lại sao?”
Anh ta run rẩy lấy ra một tấm ảnh.
Chính là bức ảnh tôi đã vứt vào thùng rác.
Tôi từng xé nó ra, anh ta lại nhặt về, ghép lại rồi dán lại.
Tôi lạnh lùng nói: “Đồ đã vứt đi rồi, sao còn nhặt lại? Bẩn lắm đấy.”
Hàng mi anh ta khẽ run lên.
Chu Duẫn Thành nhắm mắt lại, cười khổ tự thú: “Em có biết không? Dù anh có đi xa đến đâu, trước mặt em, anh vẫn luôn tự ti.”
“Anh từng phải cố gắng đến kiệt sức, thắt lưng buộc bụng, mua cho em một chiếc túi hàng hiệu bình dân, nhưng em lại thấy xấu hổ khi xách nó.”
“Chỉ khi ở trước mặt những người phụ nữ bên ngoài, anh mới tìm được cảm giác tự tôn và ưu việt.”