10.
Trăng treo đầu liễu.
Trong phòng, hai tiểu hồ ly ngửi hương Trầm Tâm Hoa, ngủ say không mộng mị.
Ta đẩy cửa sổ, vừa vặn chạm phải ánh mắt của Trình Trữ.
Thần thức khẽ động, một giọng trầm thấp vang lên trong đầu ta.
“Đừng sợ, trận pháp hộ sơn của Phi Tinh Tông vẫn còn, bọn chúng không vào được.”
Ta nhướng mày, truyền âm đáp lại:
“Ta đâu có sợ? Đại sư huynh, thật ra ngươi không cần phải ở đây bảo vệ ta đâu.”
“Ta lo trong tông môn… có kẻ không rõ chân tướng…”
Vị đại sư huynh này, quả thực giống hệt như miêu tả trong sách.
Một người ngay thẳng, thiện lương.
Ta không uổng công liều nguy cơ bị Mục Phong phát hiện, đem Thanh Ngọc Trâm—pháp khí phòng ngự của nguyên chủ—tặng cho hắn.
“Tiểu sư muội không sao, nhưng mà… pháp khí ngươi đưa cho ta… có lẽ không thể sửa lại được. Đây là vật mà tiền tông chủ để lại cho ngươi, ngươi có muốn…”
Ta cắt ngang:
“Ngốc. Vật là chết, người mới là sống. Có thể giúp tiểu sư muội vượt qua kiếp nạn, cũng coi như là phúc phận của nó rồi. Đã nói rồi, chuyện này chỉ có ba chúng ta biết, nhất định đừng để sư tôn phát hiện.”
Ánh mắt Trình Trữ thoáng dịu lại, nhẹ gật đầu:
“Ừ.”
Ngập ngừng một lát, hắn lại nói:
“Ta sẽ tìm một pháp khí phòng ngự khác để bù đắp cho ngươi.”
Ta cười híp mắt:
“Chuyện nhỏ thôi, đại sư huynh cứ quy đổi ra linh thạch bồi thường cho ta là được.”
Người dựa vào kiếm rõ ràng khựng lại, truyền âm mang theo vài phần nghi hoặc:
“Ngươi rất thiếu tiền?”
Ta thành thật gật đầu:
“Thiếu. Nếu đại sư huynh có thể cho ta vay thêm chút, thì càng tốt.”
Trình Trữ trầm mặc chốc lát, rồi hỏi:
“Bao nhiêu?”
Ta lấy giấy bút, nghiêm túc tính toán—
Chi phí chữa trị tiếp theo cho Giang Úc + Thanh Tâm Hoàn + chi phí sau khi rời khỏi tông môn…
Gió đêm lật tung mảnh giấy, phát ra âm thanh xào xạc.
Một lát sau, ta ngẩng đầu, mắt nhìn thẳng vào Trình Trữ, thần sắc kiên định:
“Mười vạn linh thạch!”
“Keng!”
Trình Trữ đánh rơi kiếm.
Hắn trợn tròn mắt, ngay cả biểu cảm cũng quên quản lý, giọng nói vỡ toang:
“Ngươi nói bao nhiêu?!”
11.
Cuối cùng, Trình Trữ mang đến năm vạn linh thạch.
Hắn gầy rộc cả mặt, hốc mắt trũng sâu, quầng thâm hiện rõ, tóc tai rối bù, giọng nói thì khàn đặc.
“Sư muội Ngân Linh, muội cứ yên tâm, năm vạn linh thạch còn lại, ta sẽ nghĩ cách gom đủ.”
Nhìn túi trữ vật nặng trĩu trong tay, ta bỗng dâng lên một cơn áy náy.
Đại sư huynh… thật sự quá thành thật rồi.
Sớm biết thế này, ta đã không báo giá cao như vậy.
Ai mà ngờ hắn lại không mặc cả lấy một câu chứ?!
Một xu cũng có thể dồn người vào đường cùng!
Nhớ lại dáng vẻ lạnh lùng cao quý của đại sư huynh ngày trước…
Mà nay lại thành ra nhếch nhác chẳng khác nào một bức tranh phác họa vội trong ba mươi giây.
Ta mím môi, định mở miệng nói thực ra năm vạn linh thạch là đủ rồi.
Nhưng…
Trình Trữ vội vàng tìm cách kiếm thêm tiền, không đợi ta kịp nói gì, đã cưỡi kiếm rời đi.
Ta cảm thấy vô cùng xấu hổ.
Nhưng mà…
Khi ta đổ hết năm vạn linh thạch từ túi trữ vật ra bàn, nhìn chúng xếp chồng thành một tòa núi nhỏ…
Ừm…
Có vẻ… cũng không quá xấu hổ lắm.
Ta ôm đống linh thạch, “Oa” lên một tiếng, hận không thể nhảy vào bơi lội giữa đống tài sản kếch xù này.
Đúng lúc ta đang chìm đắm trong niềm vui giàu có—
“Khụ khụ.”
Giang Úc che ngực, ho khẽ hai tiếng.
Ta hoàn hồn, quay sang nhìn hắn:
“Sao thế?”
Hắn khẽ rũ mi, giọng nói chậm rãi:
“Có lẽ… hôm nay vẫn chưa uống thuốc.”
…Suýt nữa quên mất chuyện chính!
Ta lập tức buông linh thạch xuống, ánh mắt đầy áy náy nhìn hắn:
“Ngươi đợi ta, ta đi sắc thuốc ngay đây.”
“Ừ.”
Sau khi sắc xong, ta vẫn như thường lệ, tận tình đút thuốc cho hắn uống.
Nhưng thấy sắc mặt hắn vẫn còn nhợt nhạt, ta không khỏi cau mày, lẩm bẩm:
“Không đúng lắm…”
Giang Úc ngước mắt nhìn ta:
“Sao vậy?”
Tiểu hồ ly ngước đôi mắt xanh biếc long lanh, hàng mi dài cong vút tạo thành một đường nét tuyệt đẹp.
“Không có gì, chỉ là thuốc này uống đến giờ, lẽ ra phải khỏi hẳn rồi…”
Những thang thuốc ta sắc trước đó, nếu là Giang Miên uống vào, đã sớm khỏe mạnh nhảy nhót khắp nơi.
Nhưng Giang Úc thì vẫn yếu ớt đến lạ.
“Chẳng lẽ là ta kê sai thuốc?”
Liều lượng cho hồ ly, khác với cho con người sao?
Ta cắn môi, nhíu mày chặt đến mức có thể kẹp chết cả con ruồi.
“Có lẽ là do trước đây, khi còn ở Trích Nguyệt Các, ta đã hao tổn quá nhiều nguyên khí.”
Giang Úc nhẹ giọng đáp, khóe môi khẽ nhếch lên:
“Vết thương của ta nặng đến thế, vậy mà chỉ trong ba tháng đã hồi phục gần hết, chứng tỏ phương thuốc của ngươi không có vấn đề gì cả.”
Ta gật đầu.
Nếu tình trạng của hắn đã khá hơn rất nhiều, thì hướng kê đơn trước đó cũng không sai.
Nghĩ một lát, ta quyết định thêm vài vị thuốc bổ khí huyết, giúp hắn khôi phục nhanh hơn.
Nhưng vấn đề là, phải làm sao để những vị thuốc mới này không phá vỡ dược tính cũ, đồng thời còn có thể hỗ trợ lẫn nhau, thật sự không dễ dàng.
Cả đêm, ta lật hết mấy cuốn y thư, vẫn chưa tìm được cách điều chỉnh dược phương hợp lý nhất.
Sáng hôm sau.
Ta vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa sắc thuốc, ngoài trời tuyết rơi lả tả, bao phủ cả tông môn trong sắc trắng tinh khôi.
Ánh lửa trong lò thuốc ấm áp hắt lên người, tiểu hồ ly cuộn tròn trong lòng ta ngủ say như chết.
Mùa đông đã đến, tiết trời ngày càng lạnh.
Tiểu nha đầu này dứt khoát không hóa thành hình người nữa, có lúc cứ thu mình trong ngực ta cả ngày không chịu ra.
Tu sĩ tu tiên, phần lớn đều tách biệt với thiên nhiên, không bị ảnh hưởng bởi mưa gió bão bùng.
Mưa không thấm ướt áo, tuyết không đọng trên tóc.
Nhưng ta thì không thích thế.