Hồ Sủng

Chương 6



Xuân có mưa phùn, hạ có nắng vàng, thu có gió lạnh, đông có tuyết rơi.

Đó là những gì vạn vật trong thiên địa cần trải qua, chẳng việc gì phải né tránh.

Vì vậy, ta ngồi gẩy than, tận hưởng hơi ấm của ngọn lửa.

Mùa đông mà được sưởi lửa, đúng là thoải mái nhất.

Dần dần…

Mí mắt càng lúc càng nặng…

Giang Úc đến nơi, liền thấy cảnh tượng…

Một nồi thuốc sắp cạn khô…

Và bên cạnh đó—

Một người một hồ, đang ngủ ngon lành, nước miếng chảy đầy đất.

12.

Để đẩy nhanh tiến độ, ta quyết định bế quan luyện dược.

Đối ngoại, chỉ nói rằng ta bế quan tu luyện.

Giang Úc, Giang Miên cũng đi theo.

Nhất thời, tin đồn lại rộ lên khắp tông môn.

Ta cưng chiều hai con hồ ly kia, đã trở thành chuyện ai ai cũng biết.

Thân phận lô đỉnh của bọn họ cũng được ngầm công nhận.

Đệ tử trong tông dù có khinh thường, nhưng cũng đành bất lực.

Bởi vì—

Tông chủ Mục Phong, từ đầu đến cuối chưa từng ra mặt trách cứ ta.

Hắn làm sao có thể trách ta được?

Hắn còn mong ta càng ngày càng phóng túng, càng bất chấp đạo lý hơn nữa kìa.

Có điều, sự “nhẫn nhịn” của Mục Phong, cũng đem lại cho ta không ít lợi ích thực tế.

Ngoài chuyện danh tiếng ngày càng thối nát, những cái khác đều có lợi rõ ràng.

Ví dụ như—

Gần đây, ta lấy lý do có thêm hai con hồ ly cần nuôi, yêu cầu hắn tăng thêm tiền tiêu vặt cho ta.

Mục Phong cười tủm tỉm đồng ý, thực sự cấp thêm tài khoản.

Ta đong đưa túi trữ vật trên tay, chậc một tiếng đầy ghét bỏ:

“Sư tôn, ta định mua cho Giang Úc một bộ tuyết tàm y, mà chỗ này, ngay cả một ống tay áo cũng không đủ.”

Nét cười trên mặt Mục Phong thoáng cứng lại.

Ta lên giọng châm chọc, lải nhải:

“Sư tôn à, chẳng phải người từng nói ta muốn gì cũng có sao? Bây giờ… chỉ là mấy viên linh thạch thôi mà, chẳng lẽ cũng phải tính toán với ta? Không lẽ không lẽ… sư tôn định keo kiệt với ta thật đấy?”

“Sao, sao có thể?”

Mục Phong nghiến răng, ném cả túi trữ vật của mình ra.

Lần này, đủ nặng rồi.

Ta hài lòng cười rạng rỡ.

Sau khi đã có tiền, ta bắt đầu chuẩn bị cho kỳ bế quan luyện dược.

Nhưng còn chưa kịp mua đủ dược liệu, Mục Phong lão cáo già đã truyền lệnh triệu tập toàn bộ đệ tử đến đại điện nghị sự.

Hóa ra…

“Phong Yên Bí Cảnh”, vốn phải 150 năm mới mở một lần, lại đột ngột mở sớm trước thời hạn.

Tương truyền…

Phong Yên Bí Cảnh, không chỉ có vô số linh thực linh dược quý hiếm, mà còn lưu lại pháp khí của tiên nhân thời thượng cổ.

Nhưng—

Cơ duyên càng lớn, nguy hiểm càng cao.

Từ trước đến nay, chưa từng có ai sống sót mang được pháp khí truyền thuyết ra ngoài.

Đa số người bước vào, cuối cùng cũng chỉ hái chút linh thảo linh dược rồi rời đi.

Còn về pháp khí ư?

Dù có thèm thuồng đến đâu… cũng phải có mạng mà cầm mới được!

Trình Trữ… rất vui vẻ.

Hắn quét sạch bộ dáng u ám suy sụp của mấy ngày trước, lúc này tinh thần sảng khoái, ý khí bừng bừng, vung kiếm chỉ thẳng lên trời—

“Chuyến đi bí cảnh này, ta nhất định sẽ khiến nơi đó—cỏ cây không mọc!”

“HAHAHAHAHAHAHAHAHA!”

Đại sư huynh tỉnh lại đi!

Nhân thiết của ngươi đâu?!


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner