CHAP 3. “Em xin lỗi!”
Trình Quân Dục không nói thêm gì, hắn hờ hững liếc nhìn một cái xem như lời cảnh cáo song sải chân lãnh đạm mà bước đi. Tên thuộc hạ lặng thinh đứng ở phía sau, qua dáng vẻ tưởng chừng như bình thường của hắn thế nhưng lại khiến gã không rét mà run cầm cập. Gã ngậm chặt miệng, hiển nhiên không dám nhiều lời.
Người con gái, làm Trình Quân Dục phải đặc biệt chú ý đến, chắc hẳn không phải bình thường, lại càng không thể so bì giống như mớ rau ngoài chợ. Tiếc là đạo lý này gã nhẩm ra quá muộn, tuy nhiên cũng rất may mắn vừa rồi không mồm mép nhiều lời, nếu không phỏng chừng cái mạng này khó có thể giữ lại.
Tên thuộc hạ nuốt xuống một ngụm nước bọt rồi rấp rẻng bước chân theo sau.
Ra khỏi đoạn đường tối một chiếc xe hơi màu đen đã đậu cách đó chờ, vừa nhìn thấy Trình Quân Dục xuất hiện, người bên trong xe lập tức đẩy cửa bước xuống chạy đến kính cẩn.
“Lão Đại!”
“Đến chỗ thằng Kai.”
“Vâng.”
Giống như đã hiểu rõ thói quen của Trình Quân Dục, động tác của anh ta không nhanh không chậm lấy từ trong túi áo ra gói thuốc, mở hộp đưa đến cho hắn một điếu, Trình Quân Dục duỗi hai ngón tay thon dài kẹp lấy ngậm trên miệng, người đàn ông cẩn thận mở bật lửa châm thuốc, Trình Quân Dục nheo mi thư thả rít một hơi nhả khói lên tiếng căn dặn.
“Ở đoạn đường này, có bao nhiêu bóng hỏng? Thay hết đi.”
Anh ta không lấy làm lạ, cũng không thắc mắc nhiều chuyện, trực tiếp gật đầu vâng lệnh.
“Vâng, em sẽ liên hệ để họ sửa ngay!”
Trình Quân Dục vươn bàn tay vỗ hai cái ở trên bã vai anh ta rồi cất bước đi đến xe. Người đàn ông đồng thời cũng quay người đi tới mở cửa mời hắn. Kỳ thực người theo Trình Quân Dục lâu, ắt hẳn đều phải tường tận và hiểu rõ tính nết của hắn. Một khi lời hắn đã nói ra, chỉ nghe và làm theo, chớ có lòng vòng hỏi nhiều.
Trình Quân Dục kiệm lời cũng rất ghét ai hay lải nhải, lắm mồm thì càng khó ở lâu với hắn.
Tên thuộc hạ vừa rồi, cũng mau chóng ngồi vào ghế phụ. Chiếc xe hơi sang trọng lăn bánh rời khỏi.
****
Thư Ca cắm đầu cứ chạy thục mạng tới khi cách một khoảng khá xa cô mới thả dần tốc độ, miệng thở phì phò, trên trán đã rịn một mảng mồ hôi.
Cô hít thở không khí, đưa tay lau trán ngoảnh lại khẽ khàng quan sát phía sau, xác định không thấy ai lúc này cô mới nhẹ nhõm.
Nếu không phải, hôm nay trời mưa dầm dề, dai dẳng kéo dài đến buổi tối, thì cô cũng không về nhà muộn như vậy.
Lục Thư Ca nặng nề thở ra một hơi, đưa bàn tay vuốt vuốt trên ngực. Mai có đến thư viện, cô nhất định phải chú ý quay về sớm một chút mới được, để tránh ban đêm ngộ nhỡ gặp kẻ xấu.
Cô vừa nghĩ ngợi vừa rảo bước. Tới nhà cô liền chỉnh lại tâm trạng bình thường nhất. Dẫu sao hiện tại cha mẹ cô đã muộn phiền rất nhiều chuyện, cô không thể khiến họ thêm bận lòng lo lắng nữa. Lục Thư Ca mở cửa thay dép mỉm cười.
“Cha mẹ.”
Cha mẹ cô ngồi ở phòng khách chờ, trông thấy cô bà lập tức đứng dậy dịu dàng đi lại, nhìn mái tóc con gái ươn ướt bà hồ nghi:
“Sao lại ướt thế này Thư Ca?”
Lục Thư Ca nhoẻn môi, tay phớt mái tóc cất giọng:
“Con đã chạy bộ một chút, nên ra mồ hôi!”
“Có mập chi đâu mà phải chạy bộ hả con.”
“Chạy cho khoẻ mẹ ạ… con không sao đâu, mẹ đừng lo mà.”
Bà thở dài. Nhìn nét mặt bà thế này cô hiểu mẹ đang xót xa. Bởi từ nhỏ tới lớn hầu như cô chưa từng lội bộ bao giờ, đi đâu dù xa dù gần cũng có xe riêng đưa đón tận nơi. Lục Thư Ca ôm chầm lấy bà cười nhẹ an ủi.
Dẫu sao cớ sự bây giờ đâu ai muốn chứ, mà lỗi cũng không phải do cha mẹ cô.
“Con lên tắm đi rồi xuống ăn cơm.”
“Cha mẹ chưa ăn ạ?”
“Vẫn chưa, đợi con về ăn cho vui.”
“Vâng ạ, con sẽ xuống ngay.”
“Ừm.”
Lục Thư Ca vội vàng bước đi lên gác. Bà ngoảnh mặt nhìn theo bóng lưng con gái xong đồng thời đi lại nơi phòng khách ngồi xuống cùng với chồng.
Chừng một chốc sau, Lục Thư Ca xong xuôi thì quay xuống nhà, lúc đi đến phòng khách trùng hợp trên ti vi lại đang đưa tin tức về gia đình Tạ Gia. Từ dạo nhà cô xảy ra chuyện dường như công việc kinh doanh của họ tăng lên thì phải? Nhiều dự án mà cha cô còn dự định đầu tư nay đã thay thế bằng họ. Ánh mắt cô nhìn chăm chăm vào màn hình, nhớ lại trước đây, khi nhà cô còn trên đỉnh cao, cha cô hoàn toàn không hề bạc đãi Tạ Gia, còn nâng đỡ giúp họ. Vậy mà khi nhà cô sơ sẩy gặp nạn, họ lại vờ vĩnh như không hề quen biết?
Nghĩ đến lòng Thư Ca lại nặng trĩu, ngột ngạt cực kỳ.
Mẹ cô liếc nhìn, rồi với tay cầm chiếc điều khiển, mau chóng tắt đi. Bà không dám để chồng xem nhiều kẻo lại tự trách bí bách đầu óc.
Lục Thư Ca hiểu dụng ý của mẹ mình, thế nên sốc lại tinh thần đi đến vui vẻ nũng nịu kéo cha mẹ đi ăn cơm tối.
Cha cô cười sau đó cũng không nhắc gì.
****
Tại “DELIGHT.” một trong những quán bar nổi tiếng nhất chỗ này đang thuộc quyền sở hữu quản lý của Trình Quân Dục.
Thấy hắn xuất hiện trong phòng bao, mọi người liền cúi đầu chào “Anh Trình!”
Kai khoái lạc, tận hưởng trái phải ôm hai em xinh xắn tươi rói, hai người phụ nữ thướt tha hầu rượu. Trông thấy Trình Quân Dục vào, Kai biết ý liền ra hiệu ngay cho hai cô nàng rời đi.
Hai người phụ nữ vô cùng ngoan ngoãn hiểu chuyện tay thả ly rượu xuống nhận tiền thưởng rồi lả lướt sải chân rời khỏi.
Kai phá cười, lên tiếng:
“Nghe nói Trình Lão Đại đang ngắm nghía một em?”
Trình Quân Dục cười khẩy, bước đến ngồi xuống một vị trí trào phúng:
“Đánh hơi cũng nhanh nhỉ.”
Kai bĩu môi nhún vai, trước câu móc mỉa từ hắn thì ai kia hoàn toàn dửng dưng, căn bản đã quá quen với giọng điệu nói chuyện của Trình Quân Dục, thậm chí Kai từng nghe nhiều câu móc họng khiến đối phương không thể phủ đầu. Trình Quân Dục ít nói cơ mà khi hắn mở miệng thì chỉ có thể câm nín hoặc tức hộc máu.
Tiếc là Kai theo hắn lâu… sớm đã chai lì với độ thẳng thắn cùng độ mất dạy của hắn.
Kai rót ly rượu, rướn người đẩy sang cho hắn nói tiếp:
“Đây chẳng phải là tao quan tâm mày hay sao?”
“Cảm tạ!”
Kai cười khà khà, không kiêng dè:
“Nhưng mà mày có cần nhọc nhằn, phí thời gian vậy không? Nghe đến cái tên Trình Quân Dục có ai mà chả muốn trở thành người phụ nữ của mày, phất tay là có ngay.”
Hắn nhíu mày, tay cầm ly rượu xoay.
“Đừng so sánh với mớ rau rẻ tiền của mày.”
“Mẹ nó! Trình Quân Dục, ông đây không phải loại dễ dãi, mớ rau rẻ tiền là có ý gì chứ?”
“Không đúng?”
Nhìn thái độ dửng dưng của Trình Quân Dục, Kai thở hắt một hơi, anh giơ tay chịu trói đầu hàng hạ giọng:
“Được rồi! Được rồi! Không xen vào chuyện của Trình lão đại nữa. Cứ xem như, mày gặp dịp vui vẻ thì chơi. Chán thì nghỉ.”
Hắn ngửa đầu nốc cạn ly rượu, dòng nước sóng sánh cay sè từ cổ họng chảy xuống bụng. Trình Quân Dục hướng ánh nhìn, trong lời nói đượm màu nghiêm túc!
“Trình Quân Dục tao không phải gặp dịp là chơi, chơi chán là bỏ, tao muốn chơi cả đời.”
Mấy chữ sau cùng, dọa cả thảy người có mặt ở trong phòng bao ngớ ra. Không gian yên tĩnh, bởi vậy mấy lời Trình Quân Dục nói, bọn họ không hề nghe sót.
Kai ngơ ngác đần mặt, miệng cười không nổi cả kinh nhìn hắn chằm chằm.
Là do anh say rượu nghe nhầm? Hay do, Trình Quân Dục giấu giếm c ắ n th uố c nên nói sảng.
Chơi cả đời? Là chơi ai cơ?
Trong lúc Kai vẫn còn lan man thì Trình Quân Dục đã thả ly rượu xuống bàn đứng dậy khỏi ghế. Dáng dấp cao lớn từ trên cao nhìn xuống.
“Bọn mày ở lại chơi đi, tao còn chút việc.”
“Chưa nói rõ ràng mà đi đâu?”
Mặc kệ lời phàn nàn của thằng bạn thân!! Trình Quân Dục căn bản chẳng mấy quan tâm, hắn quay người cứ thế đi thẳng ra cửa, bỏ mặc phía sau giọng Kai cứ lải nhải níu kéo.
Trong phòng bao này chỉ Kai mới có lá gan kì kèo với Trình Quân Dục, còn lại bọn họ dĩ nhiên có đến trăm cái mạng cũng không dám.
“Trình Quân Dục…”
Một người khác trong đám khẽ khàng lên tiếng nói:
“Anh Trình đã đi rồi thưa anh.”
“Mẹ kiếp thật, thằng tồi này.”
Anh cầm chai rượu, nốc vài ngụm cho thông thoáng cuống họng quay sang.
“Chúng mày có nghe thấy gì không?”
Cả thảy người đồng loạt gật gật, Kai chau chau mày:
“Có biết ai không?”
Một người cười gượng, giãi bày:
“Biết thông tin chuyện của anh Trình, thú thật là việc này còn khó hơn lên trời.”
Kai “Xuỳ” một tiếng, song liền cầm di động nhắn cho đám thuộc hạ, nhất định phải có thông tin của người phụ nữ khiến Trình Quân Dục quyết định muốn chơi cả đời.
Rốt cuộc là thần tiên giáng trần nơi nào?
****
Trình Quân Dục ra khỏi phòng bao, người của hắn đã luôn ở bên ngoài canh giữ.
“Anh Trình, anh không ở lại sao ạ?”
“Không có hứng! Mấy ngày này cha của Lục Thư Ca có động tĩnh gì?”
“Ông Lục đang dạo khắp nơi, hình như là đang muốn chạy tiền để lo cho Lục Thư Ca nhập học nốt, vả lại ông ta cũng định vay vốn khởi nghiệp lại từ đầu. Dẫu sao họ cũng từng là doanh nhân thành đạt.”
Khóe môi Trình Quân Dục nhếch lên đầy ranh mãnh:
“Truyền tin đi, bảo chỗ tao cho v-ay không l-ãi s-uất không cần th-ế ch-ấp. Hơn nữa, số tiền cho v-a-y lại không giới hạn.