Hoá Cuồng Yêu

C21



CHAP 21 “Môi bé rất mềm.”

Bốn chữ ngắn gọn, tưởng chừng bình thường đấy, lại có sức ảnh hưởng cực mạnh đối với Lục Thư Ca. Da mặt cô vốn đã hầm hầm nóng như lò than, nay bừng bừng bốc lên phừng phực như thể có ai đang dùng quạt hết sức thổi vào. Cổ họng cô khô khốc, cứng đờ.

Bàn tay mảnh khảnh nắm chặt chiếc di động. Ở trong đầu cơ hồ, nhớ lại nụ hôn vô tình ban nãy dưới tòa chung cư, cô cắn cắn môi không nói thêm câu gì mà trực tiếp cúp máy.

Dáng vẻ chính xác là đang muốn chạy trốn.

Trái tim nhỏ bé của cô chẳng hiểu thế nào? Đập loạn lên từng nhịp.

Mặt cô càng lúc lại càng đỏ lựng.

Kỳ thực, đứng trước người đàn ông phong trần giống như Trình Quân Dục, cô thừa nhận mình có cảm xúc rất lạ kỳ. Rõ ràng cảm thấy không mấy đứng đắn. Nhưng bên cạnh đó vừa muốn tránh xa nhưng đồng thời vẫn bị hớp hồn muốn đắm chìm.

Lý trí con người đôi lúc thật không thể lí giải.

Lục Thư Ca lặng người đứng yên tại đấy không nhúc nhích hồi lâu. Bấy giờ trong đầu, là một mớ suy nghĩ ngổn ngang rối rắm không thể xóa mờ.

Mãi tới khi, cửa nhà được nhập mật khẩu mở ra, Hiểu Hiểu đi vào tuy nhiên cô căn bản vẫn không hề nhận ra. Trung Hiểu Hiểu nghía mắt nhìn, cô nàng thay dép cất giọng gọi Lục Thư Ca mấy lần nhưng mà cô trái lại không hề phản ứng, hành động bất thường ấy hù Hiểu Hiểu sợ xanh mặt vội vàng chạy lại.

Hiểu Hiểu vươn cánh tay chạm vào người cô, lúc này mới đánh thức Lục Thư Ca hoàn hồn. Cô thoáng giật mình.

“Hiểu Hiểu?”

“Thư Ca, cậu không sao chứ? Sao lại mất hồn thờ ra thế kia? Còn nữa, cậu đang không khỏe chỗ nào hả? Mặt vì sao lại đỏ vậy, cậu khó chịu chỗ nào?”

Cô theo phản xạ đưa tay sờ vào mặt, cười sượng che giấu lắc đầu cong cong cánh môi:

“Chắc do trời nóng, mình vẫn khỏe mà.”

“Có thật không? Cậu đừng giấu mình rồi trở bệnh đó nhé.”

“Thật! Vì mình mới ra ngoài nên vậy.”

Nghe Lục Thư Ca nói giờ Hiểu Hiểu mới kịp để ý đến mấy túi đồ đang đặt trên bàn. Trung Hiểu Hiểu vươn tay mở xem thử, trố mắt kinh ngạc.

“Thư Ca, cậu mua những thứ này hả?”

Hiểu Hiểu cầm một hộp trái cây lên, hướng mắt nghi hoặc hỏi lại:

“Cái này không rẻ. Không phải cậu bảo với mình tiết kiệm tiền hả? Hết chỗ này không ít đâu.”

Thư Ca không có ý định sẽ nói dối, cô nhìn túi đồ của Trình Quân Dục, xong chớp hàng mi cong, phủ nhận:

“Cái này không phải mình mua.”

Nếu như trước đây, dĩ nhiên những cái này đối với cô mà nói nó nhỏ xíu, không thành vấn đề. Nhưng còn hiện tại cuộc sống của cô khá khó khăn, phải cố chắt góp một chút, Thư Ca cũng chỉ chi tiêu vừa phải, cần thiết mới bỏ tiền không hề phung phí.

Quan sát dáng vẻ của Thư Ca, Trung Hiểu Hiểu tủm tỉm cười nhích lại gần thủ thỉ.

“Không phải cậu? Không lẽ là của bạn trai mua?”

Nhắc đến một tiếng “Bạn trai” biểu cảm của Lục Thư Ca bỗng dưng thay đổi rõ rệt. Lỗ tai phiếm hồng, sốt sắng lắc đầu nguầy nguậy:

“Không phải…”

Trung Hiểu Hiểu bụm môi khá thích bộ dạng ngượng ngùng này của Lục Thư Ca. Bởi cô khi xấu hổ kỳ thật duyên dáng mĩ miều cực kỳ. Tiếp xúc với Thư Ca, Hiểu Hiểu càng quý và thân thiết… Thư Ca xuất thân là tiểu thư lá ngọc cành vàng nhưng lại không hề có tính cách kiêu căng tự mãn, hoàn toàn hiền lành hơn nữa còn dễ gần.

Đánh giá của Trung Hiểu Hiểu dành cho Lục Thư Ca là đẹp người đẹp lẫn nết.

Hẳn là được bác trai bác gái giáo dưỡng rất tốt!

Hiểu Hiểu đặt hộp trái cây vào lại túi, khoanh tay chu môi, cái dáng giống hệt nữ trinh thám cất giọng:

“Nhìn cậu xem? Xấu hổ đến đỏ hết mặt, cậu còn phủ nhận là không đúng nữa hửm?”

Lục Thư Ca ôm mặt, thanh âm trong trẻo ngọt ngào:

“Không, không phải thật mà!”

Trung Hiểu Hiểu ôm bụng, phá cười thành tiếng thật lớn, nhìn Lục Thư Ca thì phải đến mười phần là được bạn trai mua cho. Nhưng cũng đúng, Lục Thư Ca nói thật có vẻ ngoài xinh xắn cực kỳ.

Không những có dung mạo gây thương nhớ, mà Thư Ca IQ còn cao, khoản này Trung Hiểu Hiểu đã chứng kiến qua.

Người con gái này tài sắc vẹn toàn!

Đối với Hiểu Hiểu mà nói thì vừa ngưỡng mộ và vừa bội phục Thư Ca.

Nếu nhà họ Lục không phá sản, thì có lẽ Lục Thư Ca vẫn là viên kim cương sáng chói, đắt giá được nhiều người thầm mến mộ.

Nhưng mà… dựa trên biểu cảm của Thư Ca, thì chắc chắn những cái này không phải của người con trai tên Tạ Hữu Minh gì đó mua đâu nhỉ? Cách mấy đêm trước, Hiểu Hiểu có nghe Thư Ca nhắc ít chuyện. Trong đó có người bạn trai là thanh mai trúc mã. Lúc nói tới Hiểu Hiểu không hề thấy Thư Ca có biểu cảm giống vậy.

Với người con trai kia một mặt lạnh lẽo, thờ ơ, nhưng trái ngược lần này thì da dẻ đỏ bừng. Ngại ngùng tới mức thấy được rõ ràng.

Trung Hiểu Hiểu nhoẻn môi cười tươi, song lấn tới cố tình chọc cười Lục Thư Ca thêm một chút.

Sau một hồi… Lục Thư Ca phụng phịu, đáng yêu đầu hàng, thừa nhận là của một người mua cho, tuy vậy cô vẫn phủ nhận, Trình Quân Dục không phải là bạn trai, đơn giản chỉ là người quen bình thường.

Hiểu Hiểu cũng rất biết ý tứ. Nghe thì gật đầu không vặn hỏi quá nhiều, không hề đào bới chuyện riêng cá nhân của Thư Ca.

Về chỗ đồ ăn Trình Quân Dục mua cho, cô không thể trả lại nên chia cho Hiểu Hiểu phân nửa.

Đêm xuống, vừa học xong Thư Ca chậm chạp cầm di động lên xem, cắn môi băn khoăn mất một lúc về việc có nên gửi tin nhắn cho Trình Quân Dục. Nhưng sau một hồi đấu tranh, Thư Ca cũng hạ điện thoại bỏ qua.

Dẫu sao cũng đã khuya, cô không nên quấy rầy.

*****

Sau ngày hôm đó, Trình Quân Dục vẫn đều đặn ship đồ ăn đến cho cô. Hầu hết toàn là thức ăn bổ dưỡng, có hôm còn gửi thêm hoa, chính xác loại hoa mà cô rất thích, nói thật nhận từ một người không quá thân thiết cô thật sự ngại.

Hôm nay cũng không ngoại lệ.

Trung Hiểu Hiểu nghe tiếng chuông liền đứng dậy đi ra mở cửa. Thấy là nhân viên bên giao hàng cô nàng ngoảnh đầu gọi:

“Thư Ca, cậu ra nhận đồ nhé.”

Cô từ trong phòng bước ra, vừa mới tắm xong, ở trên người là bộ váy ngủ sạch sẽ thẳng thớm. Mái tóc còn ươn ướt chưa khô hẳn, da dẻ trắng hồng.

Trung Hiểu Hiểu cười mỉm che miệng nói khẽ:

“Là người đó nữa…”

Lục Thư Ca ngượng ngùng bước ra, hôm nay thức ăn còn nhiều hơn so với ngày hôm qua, cô nhìn túi đồ lỉnh kỉnh được đóng vô cùng cẩn thận kỹ càng thì dè dặt lên tiếng nói với nam nhân viên.

“Những cái này tôi có thể gửi trả lại chỗ người đã đặt không ạ?”

Nam nhân viên nghe vậy hơi ngẩn một chút song lắc đầu cười giải thích:

“Thật xin lỗi quý khách nhiều, thức ăn đã đặt nhà bếp chuẩn bị và thanh toán trước, không thể gửi trả lại.”

Lục Thư Ca thở dài một hơi, lần nào cũng vậy. Đều là không trả lại được.

Nhưng cô không thể nhận mãi ở chỗ của Trình Quân Dục, cô không muốn mắc nợ…

Nam nhân viên đưa đồ đến nói tiếp:

“Mời cô Lục ký nhận.”

Thư Ca mím cánh môi. Bàn tay nhỏ đưa lên nhận lấy cây bút từ nhân viên xong ký vào giấy.

“Cảm ơn cô.”

“Dạ, cảm ơn anh!”

Chờ người đi khỏi! Trung Hiểu Hiểu phụ giúp Thư Ca một tay mang đồ vào trong nhà, vừa bước Hiểu Hiểu ngay thẳng chia sẻ.

“Ai da mấy hôm nay ăn ké đồ của cậu mình hình như đã tăng lên vài cân rồi.”

Hiểu Hiểu nháy mắt, cười bồi thêm:

“Hơn hết mình cũng tiết kiệm được một khoản ấy.”

Thư Ca nghe chỉ cười nhẹ, khoản này cô ghi nhận. Vì Trình Quân Dục không chỉ gửi đồ ăn vặt, còn cả thức ăn đặt từ nhà hàng qua, vừa vặn một ngày 3 bữa lấy thêm cả phần Trung Hiểu Hiểu.

Bởi vậy mấy hôm nay, tiền phí sinh hoạt ăn uống hai người bọn cô đều không tốn một xu nào.

Trung Hiểu Hiểu liếc mắt chậc lưỡi:

“Toàn đồ ăn đắt tiền! Ngày ngày được lộc ăn như vậy thiệt tình mình rất ngại đấy.”

Lục Thư Ca phụt cười duỗi tay véo vào má Hiểu Hiểu lên tiếng đáp:

“Cậu ăn đi, đã nhận rồi cũng không thể đem bỏ mà!”

“Cậu không ăn sao.”

“Mình vào phòng lấy di động!”

“Oh.”

Thư Ca sải chân đi vào phòng, Hiểu Hiểu hướng nhìn theo, song cẩn thận sắp xếp một số đồ ăn đặt vào tủ lạnh.

Lục Thư Ca bước lại bàn cầm điện thoại. Nhìn loạt tin nhắn cô gửi cho Trình Quân Dục bảo hắn đừng gửi đồ ăn đến nữa, đồng thời cũng xin thông tin hoàn trả phí lại cơ mà mặc cô gửi, nhưng hắn thì không hề hồi âm dù chỉ một câu.

Giống như không thèm quan tâm, chú ý sự khước từ ở chỗ cô.

Thư Ca phồng má. Nay không hề gửi tin nhắn mà cô trực tiếp gọi điện!

Sau bao ngày ngại ngùng về việc hắn trêu chọc hôm nay cô đã có dũng khí hơn. Nhất định nên cắt đứt sự việc ship đồ ăn này.

Chung quy, mắc nợ càng nhiều thì càng khó mà trả…

Thư Ca ấn số gọi, khác với mọi khi, lần này cô không thấy Trình Quân Dục nghe máy. Cô nhìn màn hình rồi kiên nhẫn gọi tiếp lần hai, thế nhưng chuông vẫn cứ reo còn hắn thì không có động tĩnh.

Không biết là cố tình tránh cô hay đang bận?

Lục Thư Ca thở hắt. Khoảnh khắc định bỏ cuộc bỗng vào tiếng chuông cuối cùng cô nghe thấy giọng hắn vang. Như bao lần trước ấm áp, thâm trầm dịu dàng:

Cô định hé miệng nhắc, Trình Quân Dục đã nói trước tiên:

“Tôi đang bận một chút việc, lát nữa sẽ gọi lại cho bé nhé? Bé đừng giận.”
__________________


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner