CHAP 24.“Dạ! Em gửi chị dâu.”
Lục Thư Ca vừa mới vươn tay ra, nhất thời cứng nhắc ngẩn ngơ nhìn Chương Định. Gương mặt đang thả lỏng dần dần trở nên dè chừng đề phòng không thôi.
Tới cả người của Trình Quân Dục cũng nghiễm nhiên thừa hưởng lối nói chuyện, không được mấy tỉnh táo bình thường giống như vậy sao?
Chị dâu?
Là ý nhắc cô sao? Nhưng sự thật cô không có bất kỳ quan hệ thân thiết nào với Trình Quân Dục. Hai chữ “chị dâu” này cô nhận không nổi.
Lục Thư Ca cắn môi, có phần rối rắm trước tiếng gọi đột ngột từ Chương Định.
Chương Định cũng nhận ra mình lỡ lời. Anh ta nhanh chóng thu liểm cảm xúc thất thố trước mặt cô. Ho ho nhẹ một cái cất lời hòa hoãn:
“Ngại quá, cô Lục đừng để ý, là tôi lỡ miệng.”
“À, vâng.”
Lục Thư Ca mỉm cười nhẹ lấy lệ. Song vươn tay nhận chiếc điện thoại từ chỗ Chương Định. Di động của Chương Định không đặt mã khóa, bởi vậy cô dễ dàng mở được, mà cô cũng không nhiều chuyện săm soi đời tư cá nhân của người khác. Cô chỉ mở đúng vào mục nhắn tin, ngay sau đó nhập số Trung Hiểu Hiểu rồi gửi tin nhắn thông báo cho Hiểu Hiểu trước một tiếng.
Vạn nhất ngày mai không thấy cô thể nào Hiểu Hiểu cũng ầm ĩ một trận.
Sau khi hoàn tất, Lục Thư Ca còn không quên xóa đi nội dung vừa rồi hoàn trả lại như hiện trạng ban đầu cho Chương Định.
“Cảm ơn anh nhé.”
Chương Định đón lấy chiếc điện thoại, lắc đầu:
“Cô Lục không cần khách sáo.”
Lục Thư Ca cười không nói gì. Mà Chương Định cũng thế, cả hai cùng nhau duy trì chừng khoảng một chốc, thì Trình Quân Dục được các y tá cẩn thận đẩy sang phòng VIP nghỉ ngơi, hồi sức. Đứng trước giường bệnh hắn, Lục Thư Ca không khỏi hít thở sâu một hơi, tự dưng đang yên đang lành trông thấy hắn lăn ra ngất xỉu dọa cô suýt nữa thì đứng tim.
Thư Ca khom lưng, vươn tay chạm đến chiếc chăn, tỉ mỉ chỉnh lại giúp hắn.
Nhìn chung thì sắc mặt Trình Quân Dục phần nào đỡ hơn so với khi đứng trước tòa chung cư của cô, tuy là còn nhợt nhạt cơ mà cũng không đến nổi.
Hy vọng ngủ một giấc sớm mai tỉnh hắn sẽ đỡ hơn…
Lục Thư Ca thu tay về, vừa quay đầu trùng hợp thấy Chương Định đẩy cửa bước vào trong phòng. Từ nãy cô thấy điện thoại Chương Định có người gọi đến nên anh ta vẫn đứng bên ngoài trả lời, hiện giờ có lẽ mới xong.
Lục Thư Ca hướng ánh mắt tới khẽ quan sát, cô thấy được nét khó xử trên gương mặt của Chương Định, hình như là cuộc gọi vừa rồi là chuyện gấp nhưng có vẻ vì lo lắng cho Trình Quân Dục nên không thể đi.
Nhìn Chương Định trằn trọc mãi, Thư Ca quyết định mở miệng lên tiếng trước:
“Bộ anh có chuyện gì sao?”
Chương Định liếm môi, bị cô đoán trúng anh ta cũng không giấu giếm liền bộc bạch:
“Phải, đúng là có chút việc xảy ra nhưng mà hiện giờ anh Trình…”
Chương Định nặng nề thở dài, Lục Thư Ca hiểu được ý tứ trong câu nói. Cô bình tĩnh nói tiếp:
“Vậy thì anh mau đi đi. Yên tâm tôi sẽ ở lại đây trông sếp Trình của anh.”
“Cô Lục không thấy phiền chứ?”
Lục Thư Ca mỉm cười:
“À, không đâu, đằng nào thì tôi cũng đã đồng ý ở lại rồi, anh có việc gấp thì cứ đi xử lý đi, ở đây nếu có gì tôi sẽ gọi bác sĩ và y tá, anh đừng lo.”
Chương Định thở phào, trên mặt ẩn hiện ý cười nhè nhẹ, giọng điệu biết ơn.
“Vậy tôi nhờ cô Lục nhé, tôi sẽ quay lại sớm.”
“Vâng!”
Chương Định cũng không náng lại lâu!! Ngay sau khi dặn dò nói thêm chừng vài câu thì rảo bước đi rất vội ra ngoài. Nhìn dáng vẻ sốt sắng và cấp bách này, thì hẳn công việc kia khá nghiêm trọng.
Người đi khuất, căn phòng bệnh tức khắc liền rơi vào khoảng yên lặng. Thư Ca ngoảnh lại nhìn song vươn cánh tay kéo chiếc ghế ngồi xuống bên giường bệnh của Trình Quân Dục. Ánh mắt Lục Thư Ca chợt lơ đễnh nhìn vào hai đầu gối đang bị thương, băng bó của mình. Xưa nay cô rất hiếm khi bị thương, trầy trụa nặng thế này càng không có. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần đầu, cô vì đỡ cho một người đàn ông…
Cũng không rõ thế nào, khoảnh khắc thấy người hắn xụi lơ ngã xuống, cô lại vô cùng hốt hoảng, bản thân không tự chủ liền vươn tay đỡ hắn. Khi đấy, cô chỉ mơ hồ nghĩ lỡ như hắn ngã đầu chẳng may đập xuống nền gạch thì nguy to. Bởi vậy mới dùng thân che chắn ôm hắn cũng quên mất bản thân. Kết quả, hai đầu gối xơ xác chảy máu.
Cô phồng má, cử động một chút. Một cảm giác nhức nhối lan ra khắp người. Lục Thư Ca nhíu mày, kỳ thật là đau hơn cô tưởng tượng.
Vừa nãy chị y tá bảo về sau chịu khó thoa thuốc mờ sẹo thì sẽ không sao. Nên cô cũng bớt lo.
Gạt chuyện đầu gối bị thương qua một bên. Lục Thư Ca liếc mắt nhìn Trình Quân Dục. Khoảng cách gần cô dễ dàng thỏa sức chiêm ngưỡng lẫn tán thưởng trước vẻ đẹp của hắn. Cơ mà càng ngắm nhìn, trong lòng Thư Ca lại dáy lên một nỗi quen thuộc, dung mạo này cô đã nhìn thấy ở đâu rồi? Nói thật rất quen mắt.
Vắt óc hồi lâu, Thư Ca bỗng nhiên tròn xoe mắt. Phải ha, chính là người đàn ông mà ngày đầu cô chuyển đến đây, đã trông thấy ở trước sạp buôn bán trái cây đang nhàn nhã lười biếng hút thuốc:
Chính là người đàn ông đó?
Thảo nào, ngày đầu cô thấy ở quán nước lại rất quen mắt như vậy. Lục Thư Ca mỉm cười nhẹ, nghiêng đầu nhìn thêm chút nữa.
Lúc hắn yên tĩnh ngủ, không trêu chọc cô thế này rất dễ coi.
Ánh mắt Thư Ca dần di chuyển xuống dưới nhìn bàn tay to lớn của Trình Quân Dục. Các ngón tay thon dài, gân guốc rõ ràng cuồn cuộn nổi trên mặt da… ở trong lồng bàn tay cơ hồ cũng có khá nhiều vết chai.
Thư Ca mím môi, không tự chủ được liền giơ ngón tay chọc chọc vào tay hắn. Cứng cáp vững vàng thật sự!
Nghịch ngợm một chốc lát, đột nhiên hai mí mắt Thư Ca dần dần trở nên nặng trĩu, cô gắng gượng dặn bản thân không thể nào ngủ nhưng sau một hồi đấu tranh Lục Thư Ca không thắng nổi. Cô mơ màng thiếp đi khi nào không hay mặt gục xuống cứ thế gối đầu lên bàn tay Trình Quân Dục.
Trong cơn mê man say giấc cô đã nằm mơ, một giấc mơ khá chân thật. Đôi môi ươn ướt, như có ai đó hôn vào.
Nhẹ nhàng lại ngọt ngào khiến cô nhất thời mê mẩn đắm chìm.
*****
Sáng ngày hôm sau… khi Thư Ca mơ màng thức giấc thì phát hiện bản thân đã nằm chễm chệ ở trên chiếc giường bệnh của Trình Quân Dục.
Cô giật mình hoảng hốt, mở to hai mắt. Nghiêng mặt bắt gặp Trình Quân Dục đang trầm mặc, nghiêm nghị ngồi ở ghế sofa, trên người vẫn mặc bộ đồ bệnh viện, nắng từ ngoài khung cửa sổ rọi vào càng phác họa đường nét sắc sảo, lạnh lùng của hắn. Cánh môi mím lại thành đường, sườn mặt góc cạnh rõ nét, trên tay hình như là văn kiện.
Hắn đang làm việc ư?
Đêm hôm qua hắn vừa ngất, phải nhập viện cấp cứu, vậy mà mới sáng ra đã vùi đầu vào công việc?
Trình Quân Dục, hắn không biết quý trọng sức khỏe của mình hay sao?
Nhưng khi nhìn lại mình đang chiếm chỗ của hắn, cô liền áy náy. Do tối qua mệt quá, cô thiếp đi, ngủ quên hồi nào cũng không hay, là hắn để cô nằm trên đây sao?
Thư Ca gãi đầu chậm rãi ngồi dậy, nghe tiếng động, Trình Quân Dục nhìn sang, thấy Thư Ca đã tỉnh, hắn đặt tập văn kiện trên tay xuống đứng dậy bước đến.
“Bé tỉnh rồi hả?”
Lục Thư Ca ái ngại cười ngượng:
“Thật xin lỗi, tôi ngủ quên mất, đã chiếm giường của anh rồi.”
__________________________