CHAP 36. “Là em.”
Hai chữ như sấm đánh ầm ầm vào tai cô, cộng thêm cái hôn bất chợt làm Thư Ca đơ người. Chẳng mấy chốc, trong khoang xe ngột ngạt, hầm hập nóng một cách khác thường khiến cô nhất thời không thể phản ứng.
Nhìn da mặt cô ửng hồng, nụ cười trên môi hắn càng đậm. Gương mặt được phủ kín bởi sự dịu dàng chiều chuộng, thanh âm trầm khàn:
“Thư Ca…”
Nghe Trình Quân Dục gọi. Lục Thư Ca sửng sốt rùng mình, cô luống cuống đẩy mạnh người hắn ra lừ mắt:
“Nếu, nếu anh không chạy, vậy thì để tôi xuống.”
Tiếng cười từ cổ họng hắn vang bên tai, toàn thân cô phừng phực ngượng ngùng nép sát vào cửa xe vờ vịt như không nghe thấy. Quan sát biểu cảm đáng yêu thẹn thùng kia, Trình Quân Dục cũng không tiếp tục gây khó dễ, hắn ngoan ngoãn mặc nhiên cho Thư Ca sai bảo.
Suốt quãng đường chạy về nhà Lục Thư Ca đều lặng thinh không nói lời nào, cố gắng muốn biến mình trở thành người tàng hình. Đến khi chiếc xe chạy gần tới nơi, cô mới quay sang gấp gáp lên tiếng.
“Anh dừng ở đó đi!”
“Tại sao?”
“Hàng xóm bên nhà… sẽ nhìn thấy!”
Nhắc đến vấn đề này giọng điệu Thư Ca có chút mất tự nhiên ngập ngừng. Nhưng thú thật cô rất sợ những lời ra vào của hàng xóm. Dường như mấy việc nhà cô đều từ miệng xóm giềng mà ra cả. Ngộ lỡ, để họ thấy lại đến tai cha hoặc mẹ cô thì không hay một chút nào.
Trình Quân Dục nghe thì cười, ý cười trên môi hắn lại không quá lộ liễu. Hắn dừng xe đúng ngay vị trí mà cô chỉ. Chiếc Audi vừa dừng bánh Lục Thư Ca lật đật cởi dây an toàn, liền nhìn thấy Trình Quân Dục thảnh thơi đưa chiếc phong bì đến.
“Em cầm đi.”
Sắc mặt Thư Ca trùng xuống, cô nghiêm túc:
“Trình Quân Dục…”
Hắn biết cô muốn nói gì? Vậy nên không chờ Thư Ca nói hết hắn đã ung dung mà bồi vào. Điệu bộ còn có chút ngạo nghễ đáng ghét.
“Ti/ền nợ em muốn tính tất nhiên tôi sẽ nhận, nhưng số này quá ít, tôi không thích cầm ti/ền lẻ.”
Mấy chữ sau cùng hắn thốt ra khiến Lục Thư Ca giận đến mức nghẹn họng. Môi nhỏ mím chặt. Trình Quân Dục bình thản, hành động tự nhiên cất phong bì vào túi cô.
“Tôi sẽ nhận trả một lần, tôi không thích số lẻ. Vả lại em cũng yên tâm, tôi sẽ không đến làm khó cha em.”
Thư Ca nghe tuy nhiên không lên tiếng. Chính miệng Trình Quân Dục đã đảm bảo, cô đã nhẹ nhõm. Bên tai chợt nghe hắn hỏi thêm:
“Mấy giờ em lên lại?”
Thư Ca cảnh giác nhìn, thấy cô đề phòng như phòng trộm khiến hắn phì cười.
“Mấy giờ em đi?”
“Anh hỏi làm cái gì chứ?”
Hắn ngả ngớn không trả lời, thở hắt giọng trầm thấp.
“Thôi vậy, để tôi đi hỏi cha vợ tương lai!”
“Trình Quân Dục.”
Hắn nhếch môi rướn người sang. Vòm ngực lớn ngay tức khắc vay hãm thân thể nhỏ nhắn của cô. Thư Ca giương to hai mắt nhìn chằm chặp, cơ hồ xung quanh khoang mũi đều là mùi hương của Trình Quân Dục.
Bàn tay mảnh khảnh vô thức nắm vào nhau.
Để ý hành động nhỏ của cô. Hắn dường như càng cố ý tiến lại gần hơn, bức ép Lục Thư Ca vào cửa, thanh âm bỗng dưng khàn đến cực hạn.
“Bé đi mấy giờ?”
Bị dồn ép làm toàn thân cô căng thẳng, Thư Ca lạnh nhạt nghiêng đầu.
“3 giờ!”
Hài lòng với câu trả lời, Trình Quân Dục thu người về, hắn cưng chiều véo má cô.
“Được rồi, em vào nhà đi.”
Cô im lặng, quay người mở cửa nhanh chóng rời khỏi xe chạy đi, cắm cổ bước vội vào nhà đến một cái ngoảnh lại cũng không có… Trình Quân Dục nghiêng đầu chăm chú theo, trên môi là nụ cười dịu dàng.
Sau khi bóng lưng Lục Thư Ca đi khuất, thái độ đồng thời cũng khôi phục hiện trạng ban đầu, hắn lạnh lẽo lấy điện thoại bên trong túi ra, bấm gọi đi.
Cũng rất nhanh đã kết nối với người bên kia. Chương Định vô cùng kính trọng:
“Dạ em nghe lão đại!”
“Phát thông báo. Từ nay về sau, Phan Phi Yến không còn liên quan gì đến tổ chức. Nói với thằng Kai, nếu còn xem Phan Phi Yến là em gái nuôi thì quản cho kỹ vào. Cô ta còn gây rối không cần sống nữa.”
Đầu dây, Chương Định nghiêm nghị chấp hành:
“Dạ lão đại!”
Trình Quân Dục không nói thêm. Trực tiếp ngắt máy vứt di động sang một bên. Hắn trầm ngâm nhìn căn nhà cô một chốc sau mới khởi động xe chạy đi.
****
Cổ Ny lái xe theo lệnh của Phan Phi Yến, mau chóng đưa chị ta đến một chỗ khá lạ lẫm. Nơi này, thú thực lần đầu Cổ Ny được diện kiến.
Chung quy nó khá giống với tổ chức của Trình Quân Dục, nhưng về diện tích thì không thể so bì với WORLD, hơn nữa điểm trừ trong mắt Cổ Ny chỗ này còn có mùi khó chịu. Bên cạnh đó, có vẻ đám người này không mấy đàng hoàng, ngôn ngữ thốt ra thô lỗ t/ục t/ĩu.
Ánh mắt khi trông thấy phụ nữ cũng không hề kiêng dè. Hiện rõ vẻ thèm khát gớm ghiếc.
Nhìn thấy Phan Phi Yến, bọn họ cười tươi:
“Chào chị Yến.”
Phan Phi Yến chả thèm tháo mắt kính. Bộ dạng kiêu căng khoanh tay trước ngực.
“Lão Hổ có ở đây không?”
“Đại ca đang bên trong!”
Gã vừa nói, vừa liếc mắt dòm ngó đến Cổ Ny, cái ánh mắt đó dọa Cổ Ny ghê tởm núp sau lưng Phan Phi Yến, thiệt tình không rõ chị ta đến những chỗ này để làm cái gì? Nhưng xem cách bọn họ chào đón thì hẳn Phan Phi Yến lui đến không ít lần, còn thân thiết với đại ca chỗ này nữa.
Phan Phi Yến kéo mắt kính xuống, trừng mắt liếc cất giọng cảnh cáo.
“Đừng có táy máy tay chân.”
“Bọn em nào có làm gì? Chỉ là thấy lạ thôi!”
Chị ta hừ lạnh, xong sải chân bỏ đi. Cổ Ny lật đật vội vã chạy theo. Phía sau là một đám đàn ông thô kệch huýt sáo cười d/ê.
Cổ Ny im thin thít theo sau, nửa chữ cũng không mở miệng.
Đi thêm một chốc. Phan Phi Yến liền dừng trước một căn phòng, chị ta nghiêng đầu.
“Đứng ngoài đây đi!”
Cổ Ny sợ đổ mồ hôi hột, mặt mày tái xanh lắc đầu:
“Chị… chị Yến cho em theo với, em sợ.”
“Có cái gì mà sợ? Yên tâm bọn chúng không dám giở trò gì.”
Nói xong, Phan Phi Yến cũng chẳng thèm quan tâm đến biểu cảm của Cổ Ny, cứ thế đẩy cửa lắc mông đi vào bên trong, Cổ Ny căng thẳng nuốt nước bọt đứng nép vô cánh cửa, sợ hãi nhìn ngó xung quanh.
Bên trong khá tối, âm u đáng sợ, hơn nữa dường như còn ít dọn dẹp bởi vậy có mùi rất khó ngửi.
Cổ Ny cắn môi, hai tay nắm chặt vào nhau. Vì phòng cách âm không được tốt. Bởi vậy, Cổ Ny có thể nghe sơ lược nội dung.
Trong phòng, trên chiếc ghế sofa lớn có phần khá cũ kỹ, một người đàn ông tầm độ hơn 40 tuổi, chán chường ngã lưng hút xì gà, dung mạo không mấy ưa nhìn khi trên mặt xuất hiện một vết sẹo dài. Nhìn vào càng thêm phần rùng rợn đáng sợ hơn. Phan Phi Yến cong môi mắt liếc nhìn, ở trên bàn rải rác vài túi bột nhỏ màu trắng xen lẫn những túi thuốc, Phan Phi Yến hiển nhiên biết chúng là gì? Chị ta nũng nịu yểu điệu ngọt ngào.
“Lão Hổ.”
Miệng gọi, chân vừa bước đến đã vồ vập ngồi lên đùi người đàn ông một cách thành thục. Lão Hổ nheo mắt, nhả phì phò khói trắng vòng cánh tay ôm Phan Phi Yến vào lòng, bàn tay thô không quên vỗ vỗ vào mông căng tròn của chị ta.
“Cơn gió nào thổi cục cưng đến đây?”
Phan Phi Yến dựa dẫm vào ngực người đàn ông, yếu đuối mềm mỏng.
“Thì người ta đến để cảm ơn mà.”
Lão Hổ phá cười: “Cảm ơn đừng chỉ nói suông. Trình Quân Dục thế nào rồi.”
Sắc mặt Phan Phi Yến hơi sượng, nhưng rất nhanh bị nụ cười của chị ta che đậy, lấp liếm.
“Lão Hổ, anh cũng biết Trình Quân Dục không dễ gì đối phó mà.”
Lão Hổ dí điếu thuốc xuống chiếc gạt tàn, vươn bàn tay nắm lấy cằm nhọn chị ta nâng lên, nghiêm khắc hỏi.
“Là khó hay không nỡ?”
“Anh đừng nói vậy. Em thật sự, là không thể tiếp cận Trình Quân Dục, chứ nói chi lấy thông tin cơ mật của WORLD, em đối với anh thế nào, anh còn nghi ngờ.”
Lão nhếch môi, chuyển các ngón tay thành vỗ vỗ lên mặt Phan Phi Yến, giọng khàn khàn.
“Cưng đừng tưởng tôi không biết, trong lòng cưng tơ tưởng đến ai? Nhưng nhớ cho kỹ, vị trí lẫn cái ăn cái mặc bây giờ cưng đều từ chỗ tôi, ngoan ngoãn có giá trị, nếu không hậu quả đừng oán sao Lão Hổ này ác.”
“Đừng lúc nào gặp mặt cũng h/ăm dọa người ta. Anh yên tâm, Phan Phi Yến em hiển nhiên là mang ơn anh rồi, em vẫn đang tìm cơ hội tiếp cận Trình Quân Dục, chỉ cần nắm được anh ta, chuyện làm ăn về sau của anh đảm bảo thuận lợi.”
Ngón tay Phan Phi Yến lượn lờ nghịch ngợm sờ trên vòm ngực của Lão Hổ. Chị ta liếc mắt, thâm độc nói thêm.
“Nhưng mà, em có chuyện này muốn báo!”
“Chuyện gì.”
“Chẳng là gần đây Trình Quân Dục đang để mắt đến một ả đàn bà rất trẻ.”
Lão Hổ nghe cũng cả kinh trợn mắt: “Cái gì?”
Phan Phi Yến khôn khéo đơm lời:
“Không phải là để ý tầm thường, bởi vậy em lại càng khó hơn trong việc tiếp cận.”
“Có chuyện đó?”
“Dĩ nhiên!”
Phan Phi Yến mỉm cười, lấy chiếc điện thoại trong túi ra mở khóa đưa hình ảnh đến trước mặt Lão Hổ. Quả nhiên sau khi chiêm ngưỡng nhan sắc trẻ trung của Lục Thư Ca, ham muốn trong đáy mắt của Lão bỗng lóe lên.
Chị ta càng cười thâm.
“Là người này.”
“Đúng vậy, Lão Hổ anh có hứng thú không? Nếu anh tách được hai người đó cơ hội của em càng lớn. Hơn nữa nếu Trình Quân Dục biết người phụ nữ của mình theo anh thì sẽ có cảm giác gì? Không phải, anh luôn muốn thắng Trình Quân Dục?”
Lão cười khà khà trong sự khoái chí. Đúng thật, phần muốn thắng Trình Quân Dục nhưng bên cạnh đó cũng vì rạo rực bởi người con gái xinh đẹp trong điện thoại này.
Lão Hổ híp mắt:
“Phi Yến, đừng nghĩ mưu kế của cưng tôi không biết. Muốn lợi dụng một tay của tôi sao?”
Phan Phi Yến cười khanh khách. Ý tứ trên mặt không tiếp tục giấu. Chị ta dụi đầu vào người Lão Hổ, thanh âm mềm mỏng.
“Không phải anh cũng thích? Em đang tìm đồ chơi cho anh còn gì?”
“Rất tốt!”
Lão cúi đầu nhìn lại bức hình, giống như không kiềm chế được nữa, nóng vội khẩn trương:
“Tên gì?”
Phan Phi Yến vươn năm ngón tay được tô màu đỏ tỉ mỉ ra đoạt lại chiếc điện thoại. Vô cùng khéo léo, vòi vĩnh.
“Lão Hổ, gần đây kinh tế em có chút hạn chế.”
“Không phải tháng trước đã lấy?”
“Ai da, người ta cần đầu tư cho tương lai mà!”
“Gửi bức ảnh đó sang máy tôi đi.”
Biết thỏa thuận thành công suôn sẻ… mặt mày Phan Phi Yến sáng lạng, chị ta rấp rẻng gửi bức ảnh của Lục Thư Ca đi. Sau khi lão nhận được thì hài lòng gật đầu.
“T/iền sẽ được chuyển vào tài khoản.”
“Cảm ơn anh yêu, con nhóc này là Lục Thư Ca.”
Phan Phi Yến thướt tha hôn vào má lão lấy lòng, giây phút vừa định đứng lên, cả người liền bị lão áp xuống ghế, Phan Phi Yến không một chút sợ hãi trái lại bình thản.
“Hôm nay không được, buổi chiều em còn lịch chụp quảng cáo.”
“Huỷ.”
“Chi phí hủy hợp đồng rất cao đấy, nếu anh chịu bỏ ra thì em…”
Còn chưa nói xong Lão Hổ đã cục cằn buông ra ngồi dậy. Chị ta cười cười chậm rãi dậy theo, nũng nịu ôm cánh tay lão.
“Hôm khác em bù, vả lại anh nên dưỡng sức để chơi món chất lượng kia đi.”
Sắc thái Lão Hổ hòa hoãn, lão phất ngón tay ra hiệu. Phan Phi Yến hiểu ý hôn vào má còn lại của lão xong đứng dậy bước đi. Phía sau, Lão Hổ cầm di động xuýt xoa, chảy dãi thèm thuồng. Phan Phi Yến khinh bỉ.
Nhưng đạt được mục đích, ở trong lòng chị ta cực kỳ vui vẻ.
Phan Phi Yến thong thả mở cửa trở ra. Bên ngoài, Cổ Ny vẫn luôn đứng đợi. Vừa rồi, toàn bộ cuộc nói chuyện Cổ Ny đều nghe thấy, cơ mà không nhắc chữ nào. Bản thân cảm thấy, Phan Phi Yến quá sức nham hiểm và mưu mô.
Không những tính kế đồng nghiệp đến nay còn hãm hại cả người của Trình Quân Dục?
Tới người của Trình Quân Dục mà Phan Phi Yến cũng muốn động vào?
Phan Phi Yến hất mặt:
“Đi thôi!”
Cổ Ny hoàn hồn giật mình vội gật đầu lia lịa sải chân bước đi, rời khỏi.
*****
Từ lúc ở chỗ Trình Quân Dục quay về, Lục Thư Ca cứ ở lì suốt trong phòng. Bâng quơ, nghĩ đến Trình Quân Dục chính là xã hội đen khiến cô không thể tin nổi.
Bây giờ hắn còn là chủ nợ của nhà cô?
Thư Ca mất hồn lơ đễnh mãi cho đến khi cha với mẹ cô trở về. Vì chiều nay cô đi, bởi vậy hai người tranh thủ về sớm.
Dùng cơm trưa nghỉ ngơi thêm một lúc, Thư Ca cũng sắp xếp lại đồ đạc chuẩn bị đi.
Hôm qua dự định cô đi chuyến 3 giờ, nhưng kết quả Trình Quân Dục đã biết cô liền đổi thành 2 giờ.
Trước khi cùng cha ra chạm xe… Thư Ca không quên dúi vào tay mẹ ít t/iền, hơn nữa cũng nhắc để mẹ an tâm về chuyện vay n/ợ.
Bà Lục giật mình khi con gái đã xử lý. Đồng thời cảm tạ trời đất. Nghe Thư Ca bảo, họ dễ nói chuyện khiến bà cũng an tâm.
Nói chuyện với mẹ xong xuôi, Thư Ca lẹ làng chạy ra ngoài cửa, hôm nay cha cô mượn được một chiếc xe, nên vui vẻ chở cô ra chạm. Ngồi phía sau, tâm trạng Thư Ca khá thoải mái.
Mặc dù khó khăn hơn trước rất nhiều, nhưng cô may mắn vẫn còn một gia đình hạnh phúc. Khóe môi hồng của cô cong cong. Hai tay vì thế càng giữ ở bên người ông Lục thêm chặt.
Ra đến chạm xe, ông Lục cẩn thận dặn dò vài câu rồi quay về, Thư Ca híp mắt nhoẻn môi vẫy tay. Khi chiếc xe của cha cô đi không được bao lâu đột nhiên xuất hiện trước mặt cô là chiếc Audi quen thuộc làm cô chột dạ.
Cửa kính xe hạ xuống, hàng ghế sau Trình Quân Dục liếc mắt lạnh giọng.
“3 giờ của em đây sao? Lục Thư Ca.”
Cô im lặng nuốt xuống một ngụm nước bọt. Ghế lái, Chương Định đẩy cửa bước đến, vươn tay mở cửa hàng ghế sau.
“Mời chị dâu.”
“Tôi không phải chị dâu của anh, tôi không muốn đi xe này, chuyến xe của tôi sắp đến rồi…”
Chương Định mỉm cười:
“Không phải chị dâu muốn trả nợ cho lão đại ạ? Lão đại muốn bàn luận với chị.”
Nghe xong Lục Thư Ca tức tốc chui nhanh vào trong, Chương Định quay đầu gắng gượng kiềm chế tiếng cười, tay cẩn thận đóng cửa song quay trở lại ghế lái:
“Anh muốn bàn về chuyện ti/ền n/ợ của tôi sao?”
“Em gấp cái gì? Ghét thấy tôi đến như vậy? Em nhìn xem bây giờ là mấy giờ.”
Lục Thư Ca phồng má, nhi nhí:
“Không phải lão già anh cũng đuổi đến rồi à?”
Trình Quân Dục nhíu mày:
“Em nói cái gì?”
“Tôi đâu có nói gì chứ?”
Hắn không tiếp tục so đo duỗi tay day day ấn đường giữa trán.
“Thứ 6 em rảnh không?”
“Trình Quân Dục, anh có ý gì? Bàn vào việc chính giữa nhà tôi và anh đi.”
Hắn cười:
“Thứ 6 tôi có buổi tiệc, cần dẫn theo một đối tượng, em đi cùng tôi.”
“Không rảnh…”
“1 tiếng 10 triệu, sẽ trừ vào khoản nợ cha em vay.”
Khóe môi Lục Thư Ca giật giật, cô trừng lớn mắt cao giọng.
“Trình Quân Dục, anh đừng vô sỉ như…”
“1 tiếng 50 triệu!”
____