CHAP 37. “1 tiếng 50 triệu!”
Lục Thư Ca ngay tức khắc lặng im, những chữ muốn nói đột nhiên mắc nghẹn ở cổ họng. Cô chừng hững lại mấy giây, trong đầu quanh quẩn câu “1h 50 triệu” của Trình Quân Dục. Thư Ca mim mím đôi môi nhỏ, tâm trạng cũng xìu xuống đôi chút.
Trình Quân Dục thấy biểu cảm ấy thì cười nhẹ. Ngạo nghễ nói tiếp.
“Em thấy thế nào? 1h 50 triệu, số tiền đó sẽ được trừ thẳng vào khoản nợ! Tối thứ 6 tôi chỉ có mặt 4 tiếng.”
4 tiếng 200 triệu?
Thư Ca có chút nao núng trước con số này. Nói thực, với hoàn cảnh bây giờ, để kiếm một khoảng như thế này không dễ dàng.
Biết cô đang do dự băn khoăn, Trình Quân Dục thêm lời làm tin.
“Em chỉ cần xuất hiện cạnh tôi, không cần làm gì cả.”
Gằn những suy nghĩ trong đầu xuống. Hàng mi cong của cô chớp chớp vài lần, ho nhẹ một tiếng dè chừng cất giọng.
“Chỉ 4 tiếng?”
“Ừ!”
“Anh, anh sẽ không yêu cầu tôi làm cái gì chứ?”
“Em nghĩ tôi sẽ yêu cầu em làm cái gì? Hửm.”
Thư Ca ngậm chặt miệng. Căn bản những cái này cô không thể nói ra. Nhìn ý cười hiện rõ trên môi người đàn ông, cô biết Trình Quân Dục hiểu cô đang muốn nhắc đến những gì?
Nụ cười trên môi Trình Quân Dục càng đậm, hắn gật gù không cần cô trả lời, liền đã chắc nịch:
“Yên tâm, tôi không ép em. Kết thúc 4 tiếng, tôi đưa em về nhà. Hơn nữa buổi tiệc chỉ liên quan đến việc kinh doanh.”
Hắn biết Lục Thư Ca nhạy cảm với những vấn đề kia. Khi đó, hắn nóng vội khiến cô chán ghét một lần tuyệt nhiên sẽ không xảy ra lần hai, hắn sẵn sàng đi từng bước thật chậm khiến Thư Ca dần mở lòng tiếp nhận hắn.
Hắn hứa không ép cô, nhưng không hề đảm bảo bản thân không được tính kế, nhằm thúc đẩy mọi chuyện tiến triển nhanh hơn.
Lục Thư Ca nghe vậy thầm thở phào. Đầu cô gật gật xem như một câu đồng ý việc hợp tác. Đằng nào nhanh chóng trừ hết nợ cho Trình Quân Dục, thì sau này cũng không cần nơm nớp lo sợ nữa.
Trong lòng Trình Quân Dục, cực kỳ vừa lòng với biểu hiện này của cô, thanh âm từ cổ họng vang vọng. Là nói với đàn em của mình.
“Định, trừ khoản này vào số tiền nợ của ông Lục.”
Chương Định tập trung lái xe, nghe hắn nhắc liền vội vàng nhìn lên gương chiếu nghiêm túc mà vâng lệnh theo.
“Dạ lão đại!”
Ánh mắt Chương Định khẽ khàng nhìn sang Lục Thư Ca song lại tiếp tục điều khiển vô lăng, suy nghĩ thực sự bội phục Trình Quân Dục.
Cô cúi đầu phồng má thở ra một hơi, nhìn lại thì hiện tại xe của Trình Quân Dục đã chạy đi được một đoạn, bây giờ cô có xuống cũng vô dụng. Vừa rồi chỉ lo tính đến chuyện bàn bạc cùng hắn nên quên béng đi mất. Trong lúc đầu óc Lục Thư Ca bận rộn nghĩ ngợi. Chợt cổ tay bị Trình Quân Dục kéo lại, hắn nhẹ nhàng vén tay áo cô lên, hành động khiến cô hồi thần giật nảy mình cảnh giác trừng lớn hai mắt quay qua nhìn.
“Anh làm gì thế?”
Trình Quân Dục hạ mi mắt nhìn vào vết thương ở tay cô, quan tâm:
“Em còn đau không?”
Cô nhíu đôi mi ngay lập tức rút bàn tay ra khỏi người hắn, kéo áo xuống thái độ lãnh đạm, hời hợt:
“Tôi thoa thuốc rồi, không sao nữa.”
Đáy mắt người đàn ông thâm tình dịu dàng nhìn. Nơi cổ yết hầu cuộn lên cuộn xuống vài vòng, môi mỏng mấp máy chậm rãi lên tiếng, nghe như hắn đang giải thích nhằm xoa dịu.
“Tôi đã trừng phạt cô ta rồi!”
Lục Thư Ca nghe, thì có chút hơi ngỡ ngàng bất ngờ, tuy nhưng lập tức chỉ đại khái “Oh” lên một cái là thôi. Hoàn toàn không muốn hiếu kỳ gặng hỏi nhiều về chuyện hắn trừng phạt Phan Phi Yến. Dẫu sao cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cô cả. Không thấy Lục Thư Ca nói lời nào, Trình Quân Dục thở hắt bồi thêm:
“Về sau, cô ta sẽ không làm gì em nữa!”
Cô nghe liền cảm thấy buồn cười, nghiêng mặt dửng dưng đáp.
“Cảm ơn anh Trình, nhưng tôi cũng không phải người rộng lượng, nếu gây sự với tôi, tôi cũng không nhịn.”
Nhìn người con gái nhỏ nhắn bên cạnh đang xù lông hung dữ khiến Trình Quân Dục hứng thú mà bật cười thành tiếng, chẳng hiểu thế nào? Hắn cực kỳ thích bộ dạng đanh đá này. Trình Quân Dục thảnh thơi gật đầu, chất giọng âm trầm.
“Được, tuy nhiên cô ta không dám.”
Lục Thư Ca bĩu môi lặng thinh song quay đầu hướng ra ngoài cửa kính ngắm nghía quang cảnh. Bản thân không tiếp tục đề tài nói chuyện với hắn… mà dường như Trình Quân Dục cũng bận, trong khoang xe chẳng mấy chốc rất tĩnh lặng, Trình Quân Dục ngồi bên cạnh bộ dạng cực kỳ nhập tâm, xem công việc ở iPad.
Thư Ca thi thoảng lơ đễnh nhìn qua, thấy hắn bận thì cũng biết điều, cô ngồi im thin thít.
Chỉ là, càng nhìn thì càng thừa nhận Trình Quân Dục có một nhan sắc cực hạn, ngũ quan cân đối nét nào ra nét đó. Thư Ca mất hồn, di ánh mắt đến sống mũi cao cao kia.
Không biết, hắn có can thiệp d/ao k/éo qua không?
Đang bâng quơ suy đoán, bỗng giọng nói lọt vào tai cô, mang theo mười phần ngạo nghễ cùng với tự tin:
“Đẹp, đúng không?”
Con ngươi Lục Thư Ca thoáng mở to điếng người bởi câu hỏi thong dong từ miệng Trình Quân Dục thốt ra, hắn chầm chậm quay mặt, ở trên môi vươn ý cười tự mãn.
“Em muốn nhìn, thì cứ đường hoàng mà nhìn, không cần phải lén lút.”
“Ai lén lút chứ? Tôi không thèm.”
Mặc kệ lời Lục Thư Ca phủ nhận. Hắn vẫn cố ý rướn người sang. Thư Ca tròn xoe mắt cảnh giác.
“Trình Quân Dục…”
Hắn mỉm cười, nụ cười vừa xấu xa vừa câu hồn. Thư Ca mím môi nghiêng mặt đi, tư thế trái lại càng cảm nhận dễ dàng hơi thở nóng bỏng của Trình Quân Dục thổi vào cổ, cô hoảng hốt giật mình rụt người về sau liền nghe giọng hắn thì thầm, trầm khàn mê muội không dứt.
“Bé, tôi không những có vẻ ngoài, một số nơi khác ở trên người cũng rất tốt, em muốn ngắm luôn không.”
Một câu nói chẳng mấy chốc làm da mặt Lục Thư Ca đỏ lên, cô nhíu hàng mi quay mặt vừa định hé miệng mắng thì đột ngột chiếc xe chẳng rõ tại sao bị thắng gấp, Trình Quân Dục phản ứng kịp hành động nhanh chóng giữ người cô tránh việc va chạm. Thế nhưng đồng thời khiến cho môi hai người tiếp xúc đụng vào nhau một cách vừa khít.
Thư Ca bàng hoàng mở to hai mắt, hai tay vội chống trên vòm ngực hắn đẩy mạnh. Cô che kín môi, gò má càng lúc càng ửng đỏ lên hầm hập nóng như một cái lò than.
“Anh…”
Trình Quân Dục nhún vai, vô tội:
“Tôi bị oan!”
Chương Định gấp gáp quay đầu xuống. Mặt mày tái ngắt vội vàng lên tiếng giãi bày:
“Lão đại! Em xin lỗi, vừa rồi có người đột nhiên băng qua đường, em buộc phải thắng xe gấp.”
Chương Định áy náy nhìn qua chỗ Lục Thư Ca thành khẩn cúi đầu nhận lỗi.
“Dạ em xin lỗi chị dâu.”
Thư Ca cắn môi, thẹn quá hóa giận:
“Tôi muốn xuống xe!”
Trình Quân Dục nhăn mặt, bác bỏ: “Chỗ này không thể bắt xe!”
“Mặc kệ tôi, cho tôi xuống xe.”
Trình Quân Dục lạnh nhạt phớt lờ. Hắn nghiêm chỉnh ngay ngắn trên ghế, duỗi tay cầm chiếc iPad tiếp tục xem, miệng ra lệnh.
“Chạy đi, chú ý an toàn!”
“Dạ lão đại.”
Chương Định bối rối, liếc nhìn Thư Ca một cái. Xong nhanh chóng theo lệnh của hắn khởi động máy tiếp tục chạy đi. Cô tức, nắm chặt tay trừng mắt vậy nhưng người nào đó vẫn thờ ơ. Thư Ca hừ lạnh quay ngoắt ra ngoài cửa kính, tay không ngừng lau miệng.
Trái ngược với cô thì Trình Quân Dục hả hê. Nơi cánh môi dần dần cong cong ẩn hiện một ý cười. Hắn liếm khóe miệng đầy thỏa mãn.
Cô bé của hắn thật ngọt!
Suốt một chặng đường đi, Thư Ca lặng im, không nói gì, Trình Quân Dục cũng thế, bầu không khí lắng đọng ấy duy trì cho đến khi xe dừng trước khu chung cư nhà Trung Hiểu Hiểu.
Ngồi xe của Trình Quân Dục, quá trình di chuyển liền nhanh hơn thêm một chút.
Lục Thư Ca đeo túi, chuẩn bị xuống xe thì nghe Trình Quân Dục hỏi:
“Trước thứ 6, ngày nào em rảnh?”
“Để làm gì?”
“Tôi đưa em đi thử trang phục!”
Nghe hắn nhắc, cô mới sực nhớ ra việc kia, suy nghĩ giây lát cô mới lên tiếng.
“Tôi sẽ xem lại lịch, sắp xếp xong tôi sẽ báo cho anh ngay.”
“Được, em lên nhà đi!”
“Cảm ơn, nhưng anh muốn tính phí xe không?”
Hắn cười:
“Tôi không tiêu tiền lẻ.”
Môi cô giật giật, trừng mắt lườm xong quay người đi thẳng ra khỏi xe không một cái ngoáy lại, miệng lầm bầm chửi.
“Cha già xấu tính!”
Bốn chữ này cũng vừa vặn lọt vào trong tai Chương Định khi đang đứng ngoài mở cửa chờ cô. Không nhịn được Chương Định phụt cười, nhưng ngay sau đấy vội kìm nén cúi đầu cung kính.
“Chào chị dâu.”
Thư Ca lịch sự gật đầu chào, rồi sải chân đi nhanh vô cổng khu chung cư. Chương Định đóng cửa rấp rẻng quay trở lại ghế lái. Hàng ghế sau, sắc mặt Trình Quân Dục xám xịt ghen tuông, hắn lạnh giọng nhắc:
“Em ấy nói gì?”
Chương Định giật mình, che miệng ho một cái thành thật ngay thẳng tường thuật.
“Dạ cha già xấu tính!”
Hàng mày đen rậm của người đàn ông cơ hồ lại càng thêm nhíu chặt vào nhau. Tính khí hắn liền khó ở cục mịch.
“Mắng ai?”
“Là mắng lão đại!”
____________________