CHAP 50. “Bé? Em mở lòng tìm hiểu ông đây một chút có được không?”
“Trình Quân Dục, anh lại lên cơn gì thế?”
“Tôi không lên cơn, tôi đang nghiêm túc, Thư Ca, tôi thực sự rất thích em.”
Trái tim Lục Thư Ca bất giác lại đập loạn lên ánh mắt cơ hồ có chút rung động gợn sóng. Sau một khắc cô liền gằn xuống tránh đi.
“Anh Trình… nếu anh còn không đi, vậy thì phiền anh hãy cho tôi xuống.”
Trình Quân Dục khô khan hít sâu một hơi mang theo mùi hương nhè nhẹ bay vào trong mũi cô, ánh mắt nóng bỏng của hắn tựa hồ muốn đem cô nung chảy. Thư Ca yên lặng ngồi trên ghế, duy trì bề ngoài trầm ổn nhưng bên trong đã sớm bối rối nhảy nhót không thôi.
Thanh âm nơi cổ họng người đàn ông đều đều vang lên:
“Em vì cái gì không thích tôi? Tôi có điểm nào không vừa mắt em.”
“Tất cả, vậy nên anh Trình, anh mau chạy xe đi, tôi trễ giờ rồi.”
“Thư Ca, chúng ta cá cược không?”
Mày cô nhiu nhíu lại còn chưa kịp mở miệng đã nghe thấy Trình Quân Dục tiếp tục bồi thêm, trên môi bình thản nở nụ cười.
“Trong vòng 100 ngày, tôi sẽ khiến em rung động.”
“Anh Trình…”
“Nếu sau quãng thời gian đó, em không có cảm giác, tôi không làm khó em, khoản nợ của cha em tôi cũng không lấy, xem như là tôi thua cuộc.”
Trong lòng Lục Thư Ca bấy giờ, kỳ thực đôi phần bối rối mông lung khó lòng diễn tả bằng lời. Cô ngẩng cao đầu, vô thức nhìn lên chăm chú vào đôi mắt hắn.
Một đôi mắt đen sâu thẳm vô cùng mê hoặc vừa vặn cũng đang nhìn vào cô chằm chằm. Vẫn luôn như vậy, Lục Thư Ca không thể nhìn thấu tâm tư hắn qua đôi mắt tà mị đấy. Thư Ca lãnh đạm:
“Anh đúng là bệnh thần kinh.”
Hắn nhếch môi cười: “Thế nào? Vậy em có muốn thử cùng tôi không?”
“Không!”
“Em sợ sẽ phải thừa nhận rung động với tôi hửm, cô bé.”
“Trình Quân Dục, anh đừng có ảo tưởng tự mãn nữa. Được thôi, thử thì thử, nếu sau 100 ngày không có tác dụng anh ngay lập tức không được làm phiền tôi, hơn hết 700 triệu kia hủy bỏ.”
“Lời tôi nói ra tuyệt nhiên không nuốt lời, trái lại còn em.”
Cô cười nhạt, không yếu thế đáp:
“Lục Thư Ca tôi trước giờ là người chính trực và ngay thẳng, yêu ghét phân biệt rõ ràng. Nếu trong quá trình rung động, tôi sẵn sàng thừa nhận không gian dối.”
Hắn cười cười:
“Nếu em không thừa nhận thì sao?”
“Tuỳ anh yêu cầu.”
“Được, nếu em rung động còn dám không thừa nhận với tôi, vậy thì em phải nghe theo Trình Quân Dục, hai chúng ta trực tiếp đi đăng ký kết hôn, em nguyện ý gả cho tôi.”
Lục Thư Ca nghe xong gần như tặc lưỡi câm nín. Đôi mắt cô mở to nhìn người đàn ông chằm chằm. Trình Quân Dục quả nhiên cái gì cũng có thể nghĩ ra được. Trông thấy cô lặng thinh, hắn nhích đến gần.
“Sao đấy? Em không dám.”
Cô giữ khoảng cách, duỗi tay đẩy mặt hắn ra nghiêm túc, giọng nói đinh ninh: “Có gì không dám, tôi đồng ý.”
Nét hài lòng, hiện rõ trên gương mặt cương nghị của người đàn ông. Trình Quân Dục cười cười, nụ cười mang theo sự ma mị không đường hoàng, hắn không nhanh không chậm thu người về, lấy từ trong túi ra chiếc điện thoại ấn nút tắt.
Vừa hay Lục Thư Ca liếc mắt nhìn thấy, sắc mặt xinh đẹp ngay tức khắc cứng đờ. Cô chỉ tay.
“Trình Quân Dục, anh… anh ghi âm luôn sao?”
Hắn không giấu giếm gật đầu thừa nhận, nụ cười vui vẻ trên môi dường như càng đậm hơn.
“Phải, tôi là người làm ăn xưa nay luôn đặt lợi ích của mình lên hàng đầu. Bé à? Tôi sợ cô nhỏ như em nuốt lời quay đi, không nhận tôi nữa… có thứ này trong tay dĩ nhiên tôi sẽ yên tâm đảm bảo thân phận mình hơn.”
“Tên khốn nhà anh.”
“Em cứ mắng, cục cưng tôi rất thích nghe em mắng, yên tâm trong xe chỉ có tôi và em.”
“Anh… mau cho tôi xuống xe.”
“Không được.”
Nói rồi Trình Quân Dục hướng người sang. Vươn bàn tay cầm dây an toàn chu đáo cài lại cho cô, song hắn nghiêm túc nói thêm:
“Làm hết hôm nay em xin nghỉ đi.”
“Cái gì chứ.”
“Sau này tất cả tôi sẽ lo cho em, tôi không muốn em vất vã vừa phải đi học vừa phải làm thêm. Tập trung học sẽ tốt hơn.”
“Này…”
“Đây là mệnh lệnh.”
Trình Quân Dục trực tiếp ngắt lời cô, xong khởi động máy chạy đi. Cô lặng thinh, không tiếp tục phân bua với hắn, cũng không để lời hắn vào trong đầu.
Chiếc xe nhanh chóng chạy đi, Trình Quân Dục đúng giờ đưa cô đến nơi, Thư Ca nhìn thời gian thì thở phào nhẹ nhõm, hắn đẩy cửa đi ra vòng qua mở cho cô.
“Bé, nhớ lời tôi!”
Cô mím môi lừ mắt trừng hắn. Đột nhiên, Trình Quân Dục giữ mặt cô cúi đầu hôn chùn chụt hai cái làm cô xấu hổ cuống cuồng đẩy ra.
Hắn cười thỏa mãn: “Cục cưng vào trong đi, khi nào xong gọi cho tôi.”
Da mặt mỏng manh của cô thoáng đỏ lựng, nhìn hắn hận không thể một cái há miệng cắn c/hết. Cô cắn răng, quay người bước nhanh vào trong tiểu khu nhà cô bé cô nhận dạy đàn. Trình Quân Dục thâm trầm hướng ánh mắt dõi theo, biểu cảm dịu dàng đầy yêu thương.
Chờ sau khi bóng lưng Lục Thư Ca đi mất, hắn bước đến mở cửa xe ngồi vào ghế lái chạy đi.
__________