CHAP 4.
“Dạ vâng, em sẽ phân phó xuống bảo đám nhóc làm ngay thưa anh.”
Nghe Trình Quân Dục căn dặn, anh ta không hề thắc mắc lắm chuyện rất nhanh liền gật đầu nghe theo lời giao phó từ hắn. Trình Quân Dục nhấc mi mắt, giọng điều nhàn nhạt:
“Tiếp tục chú ý đến bên đó.”
“Dạ! Anh yên tâm!”
“Được rồi, không cần phải đi theo tao.”
“Dạ, lão đại đi thong thả.”
Tên đàn em kính trọng cúi đầu chào, Trình Quân Dục đại khái gật, hai tay thong thả đút vào túi quần bước đi. Khi hắn vừa rời đi không bao lâu thì từ trong phòng bao Kai sốt sắng đẩy cửa chạy ra. Trông thấy người của Trình Quân Dục, anh liền với tay gọi lại hỏi chuyện.
“Thằng Trình đâu?”
“Lão đại vừa đi thưa anh!”
“Con mẹ nó! Còn chưa nói rõ mà chuồn đi đâu không biết chứ? Nhưng mà, từ chỗ Trình Quân Dục, mày có nghe ngóng được gì không?”
Tên đàn em nghiêm túc cất lời:
“Xin lỗi anh Kai. Chuyện của lão đại chúng em không được phép bép xép.”
Gương mặt Kai nhăn nhăn, thái độ trở nên cộc cằn rõ rệt, anh hắng giọng:
“Chúng mày còn định giấu cả anh hử. Rốt cục là như thế nào?”
Người đàn ông trước sau một mực vững vàng với lập trường, cúi đầu dè dặt.
“Xin lỗi anh Kai…”
Mặt mũi người nào đó tối sầm. Nhìn cái điệu bộ bằng lòng ch-ết cũng không mở miệng khiến Kai càng khó chịu. Không khai thác được, Kai cũng miễn cưỡng đành thôi. Có trách, thì trách đàn em của Trình Quân Dục quá kín mồm, sợ hắn như sợ quỷ… bởi vậy dù có thế nào cũng quyết không hé răng.
“Lượn đi! Mày nghĩ không nói anh mày sẽ không biết hay sao?”
Dứt câu Kai quay người trở vào trong phòng bao, tên đàn em ngoảnh lại thở phào nhẹ nhõm. Thôi thì cứ như vậy đi, đến lúc Trình Quân Dục truy cứu tất nhiên sẽ chẳng liên quan gì đến kẻ thấp cổ bé họng giống như anh ta.
Suy cho cùng biện pháp trừng phạt của lão đại. Thực sự m-áu lạnh và hãi hùng.
Sau một đêm. Bằng uy thế của mình Kai đã sớm biết thông tin tường tận về người con gái Trình Quân Dục đang để mắt đến là ai?
Con gái nhà họ Lục – Lục Thư Ca, tiểu thư 19 tuổi!
Vừa phá sản mới phải lặn lội cùng gia đình di chuyển tới đây định cư. Đến căn nhà hiện tại sinh sống đang ở cũng phải mượn nhờ từ một người bạn.
Kai đã chiêm ngưỡng qua dung mạo của Lục Thư Ca bởi thuộc hạ đưa cho. Công nhận là tiên nữ hạ phàm thật.
Xinh xắn đến mê người!
Thảo nào… làm thằng chó Trình Quân Dục điêu đứng không nguôi.
Vậy nhưng biết thì biết thế, Kai cũng biết điều không dám trỏ miệng vào bới móc quá nhiều.
****
Qua đi vài ngày, nhìn chung cuộc sống sinh hoạt mọi thứ đều ổn với cô. Lục Thư Ca vẫn đều đặn chạy đến thư viện tranh thủ ôn bài, đến buổi chiều cũng vội vã quay trở về nhà sớm một chút.
Cô phát hiện đường xá trong mấy ngày này hình như hết thảy các bóng đèn hỏng đã được thay hết. Tới cái đoạn xa tít đằng kia họ cũng đã thay… nhưng nói gì thì nói sau vụ bị dọa đêm hôm đó, Lục Thư Ca căn bản không còn đủ tự tin về muộn.
Trong lúc cô đang lội bộ về nhà thì phía sau vang lên tiếng gọi:
“Thư Ca, Lục Thư Ca!”
Cô giật mình ngoảnh lại nhìn. Mới phát hiện là Trung Hiểu Hiểu, cô nàng trên vai đeo balo, giơ cao tay vẫy vẫy miệng mỉm cười chạy nhanh lại.
Hôm nay cuối tuần nên Trung Hiểu Hiểu quay về với bác Trung và Cô Trương.
Lục Thư Ca cười mỉm:
“Sao cậu không về thẳng nhà luôn mà còn phải đi bộ thế?”
“À, hôm nay mình ngồi xe buýt, dừng ở đằng kia nên phải lội bộ về, cũng gần nên không sao. Gặp được cậu may quá đi, mình còn định buổi tối chạy lên nhà cậu đấy.”
“Tìm mình có chuyện gì sao?”
Trung Hiểu Hiểu cười rộ lên:
“Cậu quên chuyện nhắn tin hỏi mình rồi hả?”
Nghe Trung Hiểu Hiểu nhắc lại, Lục Thư Ca mới chợt nhớ ra. Phải rồi, vài hôm trước cô có nhắn tin cho Hiểu Hiểu hỏi cậu ấy một vài chỗ làm thêm, cô muốn đi làm để kiếm khoản bù vào số tiền nộp phí học. Cảnh nhà cô như vậy? Cô càng không thể, cứ mãi dựa dẫm vào cha mẹ.
Họ đã khổ não suốt cả tuần qua. Tuy rằng cha mẹ im lặng không nói, nhưng mà cô có mắt, cô thấy và cảm nhận được.
Lục Thư Ca cười nhẹ gật đầu, thanh âm ngọt ngào:
“Đúng vậy, cậu có biết chỗ nào không?”
Trung Hiểu Hiểu quan sát, đánh giá Lục Thư Ca một chốc xong cất tiếng:
“Cậu thực sự muốn đi làm?”
Thư ca gật gật. Hoàn cảnh hiện tại của cô, nhà Trung Hiểu Hiểu tường tận nhất. Khó khăn chăm bề, việc cô nhờ Hiểu Hiểu cũng không cảm thấy có gì xấu hổ, dẫu sao khổ sở là thật. Sĩ diện chỉ có mình ch-ết chứ người khác cũng không tổn thất gì.
Cô đã dặn lòng bắt đầu lại, thì nhất định bản thân cô phải tự đứng trên đôi chân của mình.
Nhìn được sự quyết tâm kiên định trong đáy mắt Lục Thư Ca, Trung Hiểu Hiểu cười thành tiếng.
“Được, nếu như cậu đã quyết tâm muốn đi làm thì để mình giới thiệu, chỗ này mình từng làm, bà chủ rất tốt. Hơn nữa cũng gần với chỗ thư viện mà đợt trước từng chỉ cho cậu, là một quán nước rất đàng hoàng.”
“Thật vậy sao? Cảm ơn cậu.”
“Dĩ nhiên, mình được nghỉ 3 ngày, ngày mai mình sẽ dẫn cậu đến đó hỏi việc.”
“Cảm ơn cậu Hiểu Hiểu!”
Lục Thư Ca cười rộ, đôi mắt sáng lấp lánh như sao, vì cười nhiều khiến cho da dẻ cô thoáng chốc càng ửng hồng, nhìn lại càng xinh xắn bắt mắt.
Trung Hiểu Hiểu nhìn, ngay sau đó không nhịn được cũng cười theo.
Hai người nhanh chóng sánh vai cùng nhau quay trở về nhà, vừa đi vừa hàn huyên.
Chỉ mới tiếp xúc. Nhưng cô nhận xét tính cách Trung Hiểu Hiểu giống cha mẹ vô cùng, cởi mở tốt bụng và dễ gần, tạo cảm giác vô cùng thoải mái.
Ngày hôm sau, Trung Hiểu Hiểu đến nhà cô rất sớm. Việc đi làm thêm Lục Thư Ca không thông báo cho cha mẹ, bởi cô hiểu một khi biết cha cô sẽ không tán thành, với ông dù có bán mạng kiếm tiền tuyệt nhiên không để cô khổ sở. Nhưng trái ngược cô lại không muốn như vậy, con gái đã lớn, ít nhiều cô cũng muốn phụ giúp gia đình một chút.
Nên tạm thời cô giấu giếm hai người, lấy chuyện đến thư viện lấp liếm.
Trung Hiểu Hiểu tốt bụng phối hợp, sau khi biếu nhà cô túi trái cây xong liền cùng Thư Ca rời đi.
Lúc đến quán. Bà chủ thoạt nhìn Lục Thư Ca, đã cảm thấy ưng. Mặc dù cô hoàn toàn chưa có kinh nghiệm làm việc gì, nhưng chung quy xét về dung mạo sáng sủa, xinh đẹp cộng thêm lanh lợi thì chuyện học việc sau này ắt hẳn không thành vấn đề.
Chưa có kinh nghiệm đi làm bao giờ, vì vậy quá trình trao đổi Trung Hiểu Hiểu đảm đương thay. Cô nàng hăng hái nói rất nhiều, còn kì kèo cùng bà chủ nhỉnh thêm chút tiền lương cho cô.
Bà chủ hào sảng phá cười lớn, xong cũng đồng ý với yêu cầu của Trung Hiểu Hiểu. Dù sao cũng là chỗ đã quen biết.
Cuộc trao đổi cực kỳ suôn sẻ!! Lục Thư Ca được nhận làm việc vào ngày mai. Khi rời khỏi quán, Thư Ca luôn miệng nói tiếng cảm ơn, Trung Hiểu Hiểu nhoẻn môi xua tay.
“Ui trời. Cậu đừng khách sáo mà, chỗ này cậu cứ yên tâm nhé, bà chủ rất tử tế với cả khách ra vào uống nước rất đàng hoàng, tuyệt nhiên không xảy ra mấy chuyện khác. Với cả vừa nãy mình đã có nhờ bà chủ.”
“Cảm ơn cậu rất nhiều! Mình mời cậu đi ăn nhé?”
“Cậu còn phải dành tiền mà, đừng lãng phí như vậy.”
“Nhưng mà…”
Còn chưa nói xong, Trung Hiểu Hiểu đã ôm cánh tay cô chen vào đầy cao hứng.
“Hay là bữa ăn hôm nay mình trả, đợi cậu lãnh lương sau này mời lại mình!”
“Nhưng như vậy thì…”
Không chờ Lục Thư Ca nói. Trung Hiểu Hiểu đã mau chóng kéo cô đi nhanh. Không còn cách chối từ, Lục Thư Ca buộc phải nghe theo.
Ở bên kia đường, một chiếc xe hơi màu đen đang đỗ cách đó. Nhìn Lục Thư Ca đang cười rộ ngọt ngào bất giác người trong xe khóe môi cũng cong lên. Tên đàn em của Trình Quân Dục nhìn thấy không khỏi hú hồn giật mình.
Anh ta nuốt nước bọt ngậm chặt miệng biết ý không nói câu nào.
Trình Quân Dục hướng mắt nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của cô nhóc. Sau một hồi thanh âm từ cổ họng vang lên:
“Đến nói chuyện với bà chủ, tao sẽ mua lại quán này, nói tiền nong không thành vấn đề… Ra giá bao nhiêu cũng lấy.”
“Dạ lão đại!”
“Mua xong cứ để bà ta tiếp tục quản lý bình thường! Căn dặn, không được để chị dâu tụi mày ủy khuất…”
“Dạ!”
Khi bóng Lục Thư Ca dần dần khuất trong một quán ăn nhỏ, Trình Quân Dục mới thu hồi tầm mắt. Hắn trở về bộ dáng lãnh đạm thường ngày, nghiêm nghị hỏi:
“Việc trước thế nào rồi?”
Tên đàn em quay người ra sau cẩn trọng báo cáo:
“Truyền tin đã đến tai của ông Lục, nhưng chắc bánh quá béo bở nên ông Lục nghi ngờ. Bởi vậy chưa dám đến.”
Khóe môi mỏng của người đàn ông hơi hơi nhếch lên một chút. Trước điều đàn em vừa nói hắn dường như đã có tính toán trong đầu.
Ngón tay thon dài của Trình Quân Dục nhịp nhàng gõ gõ trên thành cửa xe. Mắt nhìn đến quán nước đối diện.
“Chờ Thư Ca làm việc ở đây mấy ngày. Tụi mày thầm lặng để cha mẹ cô nhỏ biết con gái của họ đang phải mưu sinh kiếm tiền nhập học đi.”