Hoá Cuồng Yêu

C51



CHAP 51. Tại bệnh viện bậc nhất thành phố, sau một đêm cuối cùng Lão Hổ cũng tỉnh. khi lấy lại ý thức lão Hổ điên cuồng gào thét chửi mắng.

“Con đĩ c/hó c/hết!”

Tên thuộc hạ khúm núm khổ sở dưới sàn nhặt đồ lão ném xuống, thấp giọng khuyên.

“Anh Hổ, mong anh bình tĩnh.”

“Bình tĩnh con mẹ mày, mày nhìn bộ dạng tao coi có ra người không hả?”

Tên thuộc hạ ngậm chặt miệng…nhìn đầu và mặt lão Hổ bị băng bó, trên người khoác bộ đồ bệnh viện thì nói thật khá thảm, nhưng âu cũng do cái tính ham mê muốn d/ê gái mà ra, đen đủi gặp ngay người phụ nữ của Trình Quân Dục quá cứng rắn. Ra tay thiếu chút nữa là lấy cả một mạng người. Trên giường, lão nghiến răng ken két. Ánh mắt trắng giã, trừng trừng căm phẫn.

Chuyện này lão quyết không bỏ qua.

Lão quay đầu, nóng nảy:

“Phan Phi Yến đâu rồi hả, mau đưa nó đến đây, con khốn c/hết tiệt, nó dám giới thiệu cho tao một con điên như vậy sao, còn hại tao suýt nữa thì c/hết.”

Nhắc tới Phan Phi Yến thái độ của tên thuộc hạ tức thì như bị điểm huyệt bất động. Sau một khắc, gã đứng dậy nhìn lão Hổ giọng điệu dè dặt chầm chậm báo cáo.

“Anh Hổ, đêm qua xe của Phan Phi Yến mất đà đâm khỏi rào chắn lao xuống biển, hiện tại cảnh sát chưa tìm ra t/hi t/hể.”

Lão Hổ sửng sốt, hai mắt trợn to hết cỡ. Hệt như lão không tin vào điều vừa nghe. Giọng cơ hồ còn lắp ba lắp bắp:

“Mày… vừa nói cái gì? Phan Phi Yến bị làm sao?”

Tên thuộc hạ chậm rãi nuốt xuống ngụm nước bọt:

“Dạ sáng nay báo chí, truyền thông đưa tin Phan Phi Yến vào đêm hôm qua lúc 12 giờ khuya đã gặp tai nạn. Hiện tại bên phía cảnh sát chưa tìm ra tung tích thưa anh.”

“Gặp tai nạn? Tại sao lại gặp tai nạn.”

“Nghe phong phanh là Phan Phi Yến dính líu tới việc làm tiểu tam của giám đốc Vương. Bị bà vợ ông ta phát hiện nên đã tìm đến, hai người có xảy ra xô xát, sau đó Phan Phi Yến rời khỏi thì gặp tai nạn. Tại hiện trường điều tra chiếc xe do Phan Phi Yến cầm lái bình thường, khả năng cao là do Phan Phi Yến sợ hãi mất lái.”

“Khốn kiếp. Tại sao nó lại xảy ra tai nạn trong lúc này cơ chứ? Nó muốn khiến tao c/hết không yên sao, con chó.”

Tên thuộc hạ im lặng, nghe lão ngấu nghiến chửi bới, như sực nhớ ra Lão Hổ gằn giọng:

“Thằng Trình Quân Dục thế nào?”

Vào buổi tối hôm qua. Trước khi mất đi ý thức do đàn bà của Trình Quân Dục ra tay, lão biết Trình Quân Dục đã xuất hiện. Với tính cách máu lạnh điên rồ như Trình Quân Dục… hẳn là, không chịu dễ dàng yên ắng bỏ qua.

Má nó, càng nghĩ tới lão càng muốn phanh t/hây con đàn bà Phan Phi Yến ra.

Gã đàn ông thở ra, thận trọng đáp: “Tới giờ, phía của Trình Quân Dục hay thuộc hạ hắn vẫn không có động tĩnh gì thưa anh. Hôm qua… ông Lâm đã đứng ra giải quyết. Có lẽ chuyện này không bị đồn, dù sao nếu làm to, danh tiếng của ông Lâm ít nhiều sẽ ảnh hưởng.”

Lão Hổ nhếch môi, ý cười quỷ quyệt:

“Phải thôi, dẫu sao lão già đó cũng là trưởng bối của nó, vuốt mặt thì nể mũi.”

Lời lão vừa dứt, bên ngoài một người đàn ông hoảng hốt hớt hải cấp bách chạy vào, gương mặt tái mét, lo sợ.

“Anh Hổ, có… có chuyện không ổn.”

“Có chuyện gì?”

“Lô thuốc của chúng ta đang vận chuyển, đã bị cảnh sát mó tay vào. Hiện tại hàng và cả người đều bị bắt. Không lâu nữa chắc chắn sẽ điều tra đến hang ổ của ta…”

Lão điếng người, lao đến túm cổ áo của tên thuộc hạ nghiến răng:

“Mày nói cái gì? Mày vừa nói cái gì?”

“Hàng… hàng của chúng ta đã bị cảnh sát phát hiện, em vừa cho người di dời, chạy trốn… anh Hổ bây giờ không thể quay về, nếu không…”

Lão phẫn uất đến run người bần bật. Hung hãn vung tay giáng xuống mặt, cho hai gã thuộc hạ ăn liên tục mấy cái bạt tai trút giận tiếng bốp vang vọng hết căn phòng, hai tên thuộc hạ cam chịu không dám hé nửa câu.

“C/hó c/hết! Trình Quân Dục không có động tĩnh đây hả, lô hàng cả mấy trăm tỷ của tao. Lũ chó, tụi mày là lũ vô dụng.”

Lão không nương tay, đánh đến mức miệng thuộc hạ chảy m/áu, kiệt sức lão mới có dấu hiệu dừng lại. Lão gầm rít như thú hoang.

“Lục tung cái đất này lên. Bằng mọi giá lôi cổ con đ/ĩ Phan Phi Yến về đây cho tao.”

“Dạ anh.”

Tên kia khúm núm hèn mọn gật đầu lia lịa, xong mau chóng quay người chạy đi thật nhanh, con ngươi Lão Hổ trừng trừng, đáy mắt lằn lên cả tơ máu đỏ đầy dữ tợn.

“Xuất viện.”

“Dạ anh Hổ!”

Tên thuộc hạ như được cứu, gấp gáp nhanh chóng đi vội ra ngoài. Lão Hổ siết chặt tay. Từng câu từng chữ rít qua kẽ răng đượm mùi ghi hận.

“Trình Quân Dục, thiệt hại lần này mày làm, tao nhất định không bao giờ bỏ qua, tao sẽ trả mày gấp mười như vậy, thằng oắt con.”

Lão Hổ vươn tay sờ vào đầu mình, cảm giác đau đớn ngay tức khắc chuyền đến, răng càng nghiến vô nhau ken két. Rất nhanh, Lão Hổ được thuộc hạ làm giấy xuất viện, nhưng không còn quang minh chính đại trở về, trước mắt lão phải tìm chỗ an toàn trốn để tránh tầm ngắm của cảnh sát.

****

Hôm nay, Lục Thư Ca tận tụy dạy thêm giờ… khi nhìn lại thời gian đã là 7 giờ tối. Cô tranh thủ thu xếp mau chóng ra về.

Mở di động thấy tin nhắn Trình Quân Dục gửi. Cô đọc xong lạnh nhạt đáp lại chữ “Không cần.” rồi khóa máy bước đi, đang thong thả trên đường ra chạm xe buýt gần đó bỗng trời đột ngột đổ mưa lớn, từng giọt nặng trĩu ào ạt trút xuống như vũ bão, khiến cô cùng mọi người đang đi trên đường hoảng hốt luống cuống không biết làm sao. Hôm nay, cô lại quên không mang theo ô. Cô cắn môi dùng túi che đầu cố gắng chạy nhanh tới chỗ chờ xe.

Khi đến nơi, người cô cũng ướt. Mái tóc đang khô ráo bị làn nước mưa thấm vào, nhỏ từng giọt chảy xuống vầng trán và mặt. Cô thở dài, vươn tay lau sạch, vẫy bớt nước rồi ngồi xuống chờ. Chẳng biết hôm nay số phận của cô làm sao? Chuyến xe buýt cũng đến muộn hơn so với mọi khi. Trời mưa tầm tả còn gió rất mạnh, cả người cô vốn đã thấm nước mưa bây giờ kỳ thực dính vào da thịt lạnh lẽo run run. Hai tay cô siết chặt vào nhau.

Cúi đầu nhìn đồng hồ. Không biết, liệu mấy giờ xe sẽ đến? Cô che miệng hắt xì mấy cái liền, cảm giác lạnh buốt khiến Lục Thư Ca không được thoải mái.

Khi cô đang còn trông ngóng chuyến xe. Bỗng nhiên một chiếc BMW lao nhanh đến, dừng ngay vị trí chỗ của cô, ngay sau đó Trình Quân Dục đẩy cửa che ô đi lại, mặt mày nhăn nhó, nhìn bộ dạng của cô không nhịn được liền mắng.

“Lục Thư Ca, tôi phải đánh đòn em, thì em mới bỏ cái tính ngang bướng của mình phải không hả?”

Miệng thì mắng nhưng mà hành động thì trái ngược, hắn vội thả chiếc ô xuống cởi áo ngoài khoác lên thân thể nhỏ nhắn của cô, vì chờ nãy giờ gió thổi thế nên áo quần cô cũng đôi phần ráo một chút… mái tóc dài cũng không còn dính bết như lúc đầu.

Bên tai, vẫn là giọng nói trách móc của hắn:

“Muốn cóng chết sao? Em ở yên đó tôi đến đón, làm em khó chịu bất mãn đến vậy cơ à?”

_____________________


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner