CHAP 56. Cắt toàn bộ cảnh H.
Ngâm mình trong bồn nước lớn, thân thể được người đàn ông phía sau cẩn thận săn sóc tắm cho. Nước táp vào da thịt, thoáng chốc đầu óc Lục Thư Ca cũng dần tỉnh táo một chút. Đôi mắt xinh đẹp mông lung hướng nhìn khung cảnh xung quanh một cách lạ lẫm đối với mình, cảm nhận tấm lưng trần đang dựa dẫm sát vào vòm ngực rắn chắc của người đàn ông. Đồng thời bàn tay kia liên tục động chạm vào cơ thể cô khiến cho Lục Thư Ca không khỏi cắn chặt răng mặt mày đỏ bừng.
Không cần nhắc. Cô cũng thừa biết người phía sau là ai? Hơn nữa cô cũng không phải ngốc mà không biết giữa cô và Trình Quân Dục vừa rồi đã diễn ra chuyện gì?
Da mặt cô bừng bừng nóng lên, Lục Thư Ca nhắm lại hai mắt, ép mình tiếp tục mơ màng thêm lần nữa. Cô không muốn mình tỉnh táo vào bây giờ, bởi vì lúc này đối diện với hắn, cô thực sự không biết phải biện giải thế nào cho hành động kia.
Rằng cô và hắn đã thực sự phát sinh quan hệ.
Mọi biểu cảm bối rối của Lục Thư Ca, dường như đều thu vào trong đáy mắt Trình Quân Dục. Hắn khẽ cười nhưng không vạch trần, tiếp tục tắm táp cho cô. Đầu hắn cui cúi xuống, hơi thở nóng bỏng, thổi vào tai cô, hắn há miệng liếm cắn nhẹ trên vành tai nhỏ. Cơ thể cô cứ như vậy cứng đờ.
Mặc dù một lần với Trình Quân Dục không đủ nhưng cũng biết khắc chế kìm nén, suy nghĩ. Dẫu sao đây cũng là lần đầu tiên của Lục Thư Ca… hắn không thể vì ham muốn mà nở lòng làm cô bị thương.
Trình Quân Dục cũng chỉ dừng lại ở việc quyến luyến hôn hít trên người cô. Cảm nhận thấy hắn không có ý sẽ tiếp tục, Lục Thư Ca như gỡ được gánh nặng, mí mắt nặng trĩu, kéo cô lần nữa chìm vô trong giấc ngủ sâu.
Thấy Lục Thư Ca ngoan ngoãn ngon giấc trong lòng, Trình Quân Dục bật cười thành tiếng, thâm trầm hôn má cô.
Không vội, thời gian về sau còn nhiều!
Hiện tại, người con gái này có muốn thoát khỏi hắn e rằng cũng không chạy nổi.
Lục Thư Ca cứ thế ngủ say. Quá trình về sau căn bản cô đã không còn nhớ đến diễn ra thế nào.
Sau khi tắm rửa cho Thư Ca xong xuôi. Hắn cẩn thận lau người ẵm cô ra ngoài nhẹ nhàng đặt Thư Ca nằm xuống giường ngủ lớn, ánh mắt nuông chiều ngắm nhìn cô gái nhỏ, ngón tay Trình Quân Dục đưa tới ôn nhu vuốt má cô song đứng dậy dọn dẹp mớ hỗn độn vừa gây ra.
Xác định mọi thứ đã sạch sẽ hắn mới thở phào.
Trình Quân Dục rảo chân bước tới cúi người vươn tay nhặt chiếc túi của Lục Thư Ca ở dưới sàn lên, hắn lấy điện thoại cô để lên cạnh tủ, ánh mắt hướng nhìn Lục Thư Ca một chốc, song cầm ví tiền của cô mở ra, trong nhăn nhỏ thứ hai liền tìm thấy thẻ căn cước, nơi khóe môi mỏng Trình Quân Dục nhếch cao… một cách ma mị.
Động tác không hề đắn đo chột dạ… liền cất thẻ của cô vào nơi khác. Hết thảy mọi thứ xong xuôi, hắn chỉnh mức độ đèn về tối rồi bước lên giường ôm thân thể cô vào lòng.
Ở bên dưới lớp chăn là hai cơ thể tr/ần tr/uồng không một mảnh vải, sát sao truyền hơi ấm cho nhau.
Trình Quân Dục khẽ hôn nhẹ lên đầu vai gầy của cô, thanh âm ngọt ngào:
“Ngủ ngon.”
Khoảnh khắc ôm cô trong lòng, Lục Thư Ca đã chính thức hoàn toàn thuộc về hắn.
_____________
Sáng hôm sau…
Mặt trời bên ngoài đã dần lên cao, từng tia ánh nắng ấm áp nhàn nhạt từ khung cửa sổ lớn len lỏi chiếu rọi vào trong căn phòng ngủ. Ở trên giường Lục Thư Ca vẫn đang còn say giấc.
Bỗng chiếc chuông điện thoại trên bàn reo, từng hồi chuông lọt vào lỗ tai đánh vào màng nhĩ của cô. Hàng lông mi cong vuốt khe khẽ lay động bị làm cho thức tỉnh, Lục Thư Ca vô thức vươn tay, theo bản năng chạm vào vị trí đang phát ra tiếng, ngón tay thành công cầm lấy chiếc điện thoại.
Lục Thư Ca trong cơn mơ màng bắt máy giọng bỗng nhiên khàn khàn thấy rõ:
“Alo…”
Bên đầu dây bất ngờ chững đi vài phút. Ngay sau đó mới lên tiếng, Trung Hiểu Hiểu cười cười, hơi ngượng nghịu hỏi:
“Thư Ca, cậu không về nhà thăm cha mẹ cậu hả?”
Lục Thư Ca ồm ồm, giống như đang còn mơ ngủ, tuy nhiên lập tức mắt cô mở to, chính thức nhớ ra chuyện vô cùng quan trọng. Cô như chiếc lò xo, ngồi bật dậy, theo động tác quá khẩn trương nóng vội mà kéo về một trận ê ẩm người ngợm… Lục Thư Ca nhăn mặt, miệng không tự chủ được liền kêu lên một tiếng thảm thương.
“Á…”
Chiếc chăn cứ thế mượt mà trượt xuống. Tức khắc lộ ra nửa phần thân trên trắng trẻo nhẫn mịn. Cô cúi đầu nhìn, đập vào mắt chính là những dấu hôn ân ái bỏng mặt, lộ liễu xuất hiện nhiều nhất chính là ở bầu ngực tròn trịa của mình. Cổ họng cô nghẹn cứng che mặt xấu hổ không thôi.
Đồng thời, cửa phòng tắm đẩy ra, một thân hình cao lớn vạm vỡ bước ra. Thư Ca giật thót, quay đầu sang tức thì hét một cái luống cuống kéo chăn che đậy, nửa chữ cũng không dám hé, bởi cuộc điện thoại của cô và Trung Hiểu Hiểu vẫn còn kết nối. Gò má Lục Thư Ca đỏ bừng lên, ánh mắt lảng tránh không dám nhìn trực diện người đàn ông.
Trái ngược biểu cảm thẹn thùng của Lục Thư Ca, hắn lại khá ung dung thảnh thơi. Miệng mỉm cười từng bước chầm chậm đi lại, cơ thể vừa tắm xong vẫn còn ươn ướt dính những giọt nước, ở phía dưới tùy tiện sơ sài quấn một chiếc khăn bông. Như có thể rơi tuột bất cứ khi nào. Dáng vẻ ngả ngớn phong tình, nhưng suy cho cùng thực sự rất mê người.
Trình Quân Dục liếc mắt thấy cô đang nghe di động, nhưng một chút biết ý hắn cũng không có. Hắn cố ý lên tiếng.
“Cục cưng em sao vậy? Đau hửm, để anh xem.”
Lục Thư Ca nghẹn tím cả mặt. Cô vội vàng che loa di động. Cô không rõ, liệu rằng Hiểu Hiểu có nghe thấy hay không?
Nhưng mà có lẽ là đã nghe. Vừa nghĩ vậy, cô thẹn tới xấu hổ nói không nên lời.
Quả nhiên là Trung Hiểu Hiểu đã nghe và không cần nói thì hẳn Hiểu Hiểu cũng biết đấy là ai? Căn bản buổi tối đêm qua, cô đã thông báo ra ngoài với Trình Quân Dục một lúc để cảm ơn hắn. Kết quả một lúc là cả đêm cô không về nhà.
Không biết, qua chuyện này, Trung Hiểu Hiểu có suy nghĩ cô là người lẳng lơ dễ dãi không nữa?
Trung Hiểu Hiểu khẽ khàng lên tiếng, mặc dù biết rõ vậy nhưng không hề nhiều chuyện tra khảo câu gì. Hiểu Hiểu khôn khéo lên tiếng, còn tốt bụng nói giúp cô.
“Cậu bận việc thì cứ ở lại đi. Yên tâm là…về phần bác trai bác gái mình sẽ nói cho, sẽ không sao đâu.”
Lục Thư Ca cắn cắn môi, miệng mấp máy:
“Cảm… cảm ơn cậu nhé Hiểu Hiểu!”
“Không có gì đâu vậy mình không làm phiền cậu nữa nhé, sáng thứ hai mình sẽ lên sớm.”
“Được!”
Trung Hiểu Hiểu cười khúc khích rồi cúp máy. Cô cắn càng chặt môi. Hiện tại, bội phần khó xử khi đối diện với Trình Quân Dục vô cùng.
Trình Quân Dục ôn tồn ngồi xuống bên cạnh, nhìn cô thất thần, hắn duỗi tay muốn chạm vào nhưng người con gái nhỏ ngay lập tức bật chế độ đề phòng, rụt lùi tránh ra. Bàn tay Trình Quân Dục dừng ở khoảng chống, hắn dở khóc dở cười, thanh âm dịu dàng trầm ấm.
“Em sao thế? Trong người không khỏe hửm.”
Đến cả nhìn vào mắt hắn, Lục Thư Ca bất giác không dám. Đôi mắt cô rũ xuống, liều mạng lắc đầu kịch liệt, hai tay gắt gao nắm chặt chiếc chăn.
“Buông chăn để anh kiểm tra.”
Lục Thư Ca càng thêm sợ hãi, cuống cuồng vội vàng lùi về phía sau né hắn.
“Không cần, quần áo của tôi đâu? Hơn nữa… anh nên mặc đồ đàng hoàng đi đã.”
“Làm sao?”
“Thì…”
“Em định kéo quần liền coi như không có gì xảy ra?”
Không chờ Lục Thư Ca nói xong, Trình Quân Dục bài bản nắm thóp, hắn nhếch môi cười khẽ bình thản nói tiếp:
“Em quên đi!”
“Tôi…”
Những lời muốn nói của cô, bỗng chốc bị mắc nghẹn ở cổ. Cô mím môi im lặng, bên tai tiếp tục vang vọng giọng nói của Trình Quân Dục:
“Em nghĩ anh dễ chơi thế hả? Hơn nữa em quên giao kèo giữa hai chúng ta rồi sao? Cô bé.”
Giao kèo?
Bấy giờ Lục Thư Ca mới chầm chậm nhìn lên…lại vừa vặn chạm đúng ánh mắt của Trình Quân Dục nóng rực đang nhìn cô chằm chằm, trong đáy mắt sâu thăm thẳm kia, cơ hồ còn ẩn hiện ý cười của kẻ chiến thắng.
Trình Quân Dục rướn người đến gần dồn ép cô trong góc giường:
“Lục Thư Ca, em rung động với anh chưa?”
Cô căng thẳng đến mức mặt mũi nóng hổi đỏ lừ. Trái tim thổn thức đập loạn không kiểm soát. Trước câu hỏi đột ngột đó, cô gần như đã do dự. Lục Thư Ca cô liệu có rung động với hắn không?
Nếu trả lời là không thì quả thực cô đang nói dối! Cô thừa nhận mình đã rung động.
Trình Quân Dục thật sự là mẫu đàn ông ngoài lạnh, ở trong lại cực kỳ ấm áp. Hắn đối đãi với cô vô cùng tốt, kỳ thực có ai mà không bị rung động chứ, nhưng cho dù vậy, cô vẫn rất e ngại về một số thứ.
Gằng những suy nghĩ trong lòng xuống, cô lắc đầu:
“Tôi chưa…”
Với câu trả lời vừa rồi, thái độ hắn không nóng không lạnh, là sớm đã biết trước tính cách Lục Thư Ca không dễ dàng bị khuất phục, đêm hôm qua cô nghe lời một cách ngoan ngoãn, phần vì tác dụng của rượu và vì một lượng thuốc nho nhỏ mà Kai đã lén lút sau lưng hắn bỏ vào.
Ánh mắt Trình Quân Dục nhìn xuống đôi môi cô, hắn cười:
“Bé, miệng nhỏ của em không thành thật sẽ bị phạt đấy.”