CHAP 57. “Bé, miệng nhỏ của em không thành thật sẽ bị phạt đấy.”
Khí thế bức bách, cùng câu nói nghiêm nghị từ người đàn ông lập tức khiến Lục Thư Ca phải dè chừng. Cô quay đầu hoàn toàn tránh né.
“Tôi không hiểu anh muốn nói cái gì nhưng mà phiền anh tránh ra, trước hết anh mặc quần áo chỉnh tề đi.”
Da mặt Lục Thư Ca bội phần bừng bừng. Trình Quân Dục căn bản không mặc gì ngoài việc đại khái quấn mỗi cái khăn bông, vừa rồi qua vài động tác, cái khăn dường như có dấu hiệu lỏng lẻo hơn. Cô lo tiếp tục đà này, nó sẽ rơi xuống mất thôi.
“Em sợ gì chứ? Làm cũng làm rồi chẳng nhẽ bây giờ nhìn một chút không được?”
“Tôi… không nhớ gì hết, đêm qua tôi… say rượu, mạo phạm anh, tôi thành thật xin lỗi.”
Trình Quân Dục nhếch môi cười:
“Ùm, em không cần xin lỗi! Dẫu sao, anh cũng không có ý cho không.”
Hàng mi Lục Thư Ca thoáng cau, mơ hồ trước lời nói của hắn. Trong lòng bỗng dáy lên nổi bất an, cô hoài nghi nhìn, liền chạm phải nụ cười của Trình Quân Dục. Hắn thong dong môi mấp máy tiếp tục mà bảo thêm.
“Em quên Quân Dục anh là người kinh doanh hả. Đối với việc không mang lại lợi ích cho bản thân anh hiển nhiên không làm.”
Hai tay Lục Thư Ca cơ hồ gắt gao nắm chặt cái chăn đang che chắn trên người. Ánh mắt cô nhìn hắn chằm chằm, sau một khắc liền cất tiếng:
“Ý anh là sao? Tôi không hiểu.”
Ý cười trên mặt Trình Quân Dục càng đậm thêm, hắn nhích sát lại, vây hãm cô trong vòng tay nhằm không cho Lục Thư Ca có cơ hội chạy trốn, biểu cảm của Trình Quân Dục hết sức bình thản, cúi đầu hôn vào má cô, hành động dọa Lục Thư Ca giật thót, bàn tay nhỏ nhắn luống cuống chống trên người hắn đẩy đẩy ra giữ khoảng cách, chất giọng ngập ngừng lúng túng.
“Này, anh…”
“Thứ hai chúng ta đi đăng ký kết hôn!”
Một câu nói tưởng chừng nhẹ nhàng. Nhưng lọt vô lỗ tai Lục Thư Ca liền hóa thành vũ bão kéo đến, mạnh mẽ đánh ầm ầm, màng nhĩ cô ong ong ù ù, khiến Lục Thư Ca nhất thời ngớ ra, con ngươi cô mở to đầy sửng sốt nhìn Trình Quân Dục như nhìn người ngoài hành tinh, đại não cô như ngưng trệ thực sự không rõ vừa rồi Trình Quân Dục rốt cuộc đã nói những gì.
Trông Thư Ca nghệch ra không phản ứng, môi mỏng hắn cong cong bật cười thành tiếng, đầu ngón tay đưa tới chậm rãi, khẽ khàng vén lọn tóc cô ra sau tai:
“Không cần phải bất ngờ như vậy, đêm qua em uống say nhưng đáng tiếc là anh thì ngược lại rất tỉnh, những gì anh làm, và những gì chúng ta đã nói. Anh đều nhớ.”
Cô đè nén cảm xúc lộn xộn trong mình xuống, thẳng thừng dứt khoát gạt tay hắn ra nghiêm túc: “Anh nói gì tôi thực sự là không hiểu…”
Hắn điềm nhiên thu bàn tay về. Rướn người qua cầm di động của mình lên mở khóa, ngón tay thon thả chầm chậm thao tác trên màn hình, rất nhanh liền ấn mở một mục ghi âm, từ màn loa vang vọng giọng nói khiến Lục Thư Ca giật mình, hơn hết nội dung làm cô muốn đỗ mồ hôi hột, cổ họng nghẹn cứng, toàn thân khẽ run run.
Trái ngược với sắc mặt tái mét của Lục Thư Ca, thì kẻ nào đó lại rất vui vẻ với chiến thắng của mình.
“Tối qua khi em muốn anh, đã hứa rằng cho anh một danh phận. Bây giờ em quên, không sao cả, anh liền có lưu bản ghi âm.”
“Anh… Trình Quân Dục…”
“Anh rất tuyệt có phải không? Đêm qua, anh làm em có phải rất sảng khoái? Hửm.”
Ánh mắt Trình Quân Dục nhìn xuống hõm cổ cùng vị trí ngực cô. Nhìn những vết tích, dấu hôn còn ẩn hiện trên da thịt trắng trẻo kia, hắn lại cảm thấy cực kỳ vui vẻ, những cái này hết thảy đều là của hắn, lẩn cả người con gái xinh đẹp như hoa như ngọc này.
Cô vội đẩy mặt hắn ra, lừ mắt lườm:
“Anh còn nhìn?”
“Tại sao anh không được nhìn? Em ngượng ư? Ở bên trong anh còn vào rồi. Một chút da thịt bên ngoài có là gì chứ?”
“Trình Quân Dục…”
Cô nổi đóa hét lớn, trước sự vô liêm sỉ của người đàn ông này.
Hắn sảng khoái cười, nụ cười trên môi càng ma mị:
“Được, anh không nói nữa, nhưng mà em muốn chịu trách nhiệm với anh thế nào, đi đăng ký kết hôn nhé.”
“Trình Quân Dục, anh xem chuyện hôn nhân như trò đùa thế hả?”
“Anh không đùa, Thư Ca, anh hoàn toàn nghiêm túc. Anh muốn cưới em, giao kèo giữa chúng ta, em rung động với anh mà không thừa nhận vậy phải nghe lời anh.”
“Tôi không có.”
“Vậy tại sao không nhìn vào mắt anh? Em trốn tránh cái gì.”
“Tôi…”
Cô ngập ngừng ấp úng không nói thành lời. Đối diện hắn càng lúc càng tiến lại gần. Trong lúc cuống cuồng cô vươn tay đẩy Trình Quân Dục ra… lại không may kéo luôn cả chiếc khăn trên người hắn, ngay lập tức bên dưới không có gì che đậy lõa lồ trước mắt cô. Gò má Lục Thư Ca nóng hơn nung, cô xấu hổ hét lớn chùm kín chăn.
Trái ngược Trình Quân Dục lại không có chút ngượng ngùng, mi mắt rũ xuống nhìn. Hắn cực kỳ hài lòng với kích cỡ của bản thân. Môi mỏng nhếch lên, giọng khàn khàn.
“Làm sao? Em hét gì chứ cục cưng.”
“Nó xấu quá…”
Gương mặt Trình Quân Dục tức thì sịt keo. Nụ cười ở trên khóe môi cứng nhắc. Đôi lông mày cơ hồ nhíu lại cục mịch không hài lòng, lỗ tai còn thoáng nghe Lục Thư Ca lầm bầm “Hải… Hải Sâm Biển…” ba chữ thành công ghẹo gan hắn nổi giận, môi người đàn ông giật giật mấy lần, Trình Quân Dục vươn tay kéo mạnh cái chăn trên đầu cô xuống. Hơi thở phun ra cực kỳ lạnh lẽo, từng chữ như rít qua kẽ răng.
“Em vừa nói cái gì? Hàng của ông đây giống hải sâm biển? Chỗ nào như hải sâm, em chỉ xem.”
Sức lực của cô không đủ mạnh để giữ chăn, cứ thế bị Trình Quân Dục kéo ra, mắt cô một chút cũng không dám nhìn xuống dưới, mặt đã sớm ửng hồng.
Thấy cô im lặng không đáp. Hắn dứt khoát kéo chăn ra khỏi ngực cô. Cúi đầu vùi mặt há miệng không do dự cắn lên ngực Lục Thư Ca một cái, song ngậm lấy đầu v/ú cô mút mạnh vào. Hành động, khiến Lục Thư Ca xấu hổ run rẩy, cô đẩy hắn ra.
“Quân Dục…”
Ngực là nơi mẫn cảm, bị đầu lưỡi ướt át nóng hổi của hắn liếm quanh làm da đầu cô tê dại. Toàn thân giống như có dòng điện chạy qua không ngừng kích thích cô dậy sóng. Cô lúng túng, xấu hổ với cảm giác này.
Hốc mắt Lục Thư Ca đỏ lựng cất giọng, nghe như có chút rên rỉ yêu kiều:
“Ưm, Quân Dục, đừng… đau quá…”
Nhìn người đàn ông càng lúc càng lấn chiếm tàn bạo trên ngực, Lục Thư Ca hoảng loạn bật khóc lên, nước mắt mặn chát thi nhau chảy xuống nghẹn ngào.
“Trình Quân Dục.”
Nghe Lục Thư Ca nức nở. Hắn bấy giờ mới chịu dừng động tác ngẩng mặt. Một bên ngực cô bị hắn hôn liếm đến dính cả nước bọt, cô vội vàng kéo chăn che chắn nước mắt không ngừng rơi.
“Sao lại mít ướt rồi?”
“Anh là… đồ khốn…”
“Vậy em nói xem, nó giống hải sâm chỗ nào.”
Cô mím chặt môi, hai mắt nhòe lệ quay mặt nhìn qua chỗ khác không thèm trả lời! Cô không nghĩ chỉ vì câu chê thứ ấy của hắn mà Trình Quân Dục lại không có liêm sỉ cắn ng/ực cô.
Trông cô thút thít, lòng hắn lại nhũn ra như bùn. Bản thân không nhịn được liền xuống nước dỗ dành. Hắn vươn tay kéo ôm cô vào lòng, mặc cho Lục Thư Ca ghét bỏ đẩy ra, hắn cười khổ hôn vào trán cô, nuông chiều xoa dịu.
“Lỗi của anh, em đừng khóc nữa. Em mệt nghĩ thêm một lúc đi.”
Cô cấu vào ngực hắn:
“Tôi không buồn ngủ!”
Bị cô cấu hắn không đau ngoài cười sung sướng. Tay ôm cô càng thêm chặt, hắn khẽ hôn lên bờ xương vai mảnh khảnh của cô.
“Không ngủ vậy anh đưa em đi vệ sinh cá nhân.”
“Không cần…”
Hắn cũng không để ý sự khước từ của cô. Vươn cánh tay muốn xốc chăn liền bị Lục Thư Ca ngăn chặn. Cô ấm ức.
“Trình Quân Dục, anh không biết ngại sao?”
Đáy mắt hắn hiện ý cười:
“Ngại? Nó là gì.”
“Cái tên vô liêm sỉ mặt dày nhà anh, cút ra ngoài…”
Không kìm nén, Lục Thư Ca cao giọng quát. Da dẻ vì thế liền ửng lên một màu hồng đẹp mắt. Hắn cười xong đứng dậy bước vào phòng tắm, toàn thân phơi phơi không hề che đậy. Thư Ca không nhìn qua, căn bản là e ngại thứ kia của Trình Quân Dục. Cô cắn môi che kín người trong chăn bông. Rất nhanh Trình Quân Dục bước ra, bấy giờ trên người đã khoác áo choàng tắm, tay còn cầm theo một cái đi đến chỗ cô.
Hắn ngồi lại trên giường, giọng ôn nhu:
“Nào, lại đây anh mặc vào cho em.”
Lục Thư Ca nghe lời nhích lại, duỗi cánh tay phối hợp mặc áo choàng tắm. Sau khi xong xuôi, Trình Quân Dục liền bế cô lên, tay vỗ nhẹ lên cặp mông thịt căng tròn của cô cười.
“Khổ ghê, trên người em còn chỗ nào anh chưa nhìn qua? Che chắn làm gì.”
Hai tay cô vô thức ôm cổ Trình Quân Dục. Trước câu nói kia cô hoàn toàn im lặng.
Lục Thư Ca cô không giống hắn.
Trên người không mảnh vải che… bị nhìn chằm chằm không biết ngại ngùng thì chỉ có da mặt dày hệt mặt đường như Trình Quân Dục làm được thôi.
Thư Ca hít mũi, giọng nhi nhí:
“Quần áo tôi đâu?”