#P2 CHAP 63. “Quân Dục, anh đừng được voi đòi tiên.”
Hắn thở ra, gật đầu:
“Thôi vậy…”
Thư Ca tức ra ngoài mặt. Hắn lúc nào cũng biết cách khiến cô thỏa hiệp trong bực bội như vậy. Không chờ Trình Quân Dục nói xong, Thư Ca đã quay người túm cổ áo hắn hôn lên môi, cô vừa hôn vừa cắn như đang xả giận. Hắn cười, vòng tay ôm cô càng chặt hơn.
Hắn ngã người xuống ghế, thuận thế để Thư Ca ngồi trên người mình. Hôm nay cô mang váy… càng thuận lợi để bàn tay hắn thong thả chui vào xoa nắn cặp đùi ngọc thon thả. Với những cái động chạm thế này Thư Ca không còn bài xích, dẫu sao Trình Quân Dục rất biết chừng mực, chỉ cần cô lắc đầu, dù hắn đã cứng vẫn khắc chế tôn trọng cô. Lúc nào cũng dừng ở việc vuốt ve là thôi.
Dây dưa môi lưỡi một hồi Trình Quân Dục mới buông ra, còn không quên khẽ cắn lên môi cô một cái nhẹ, mặc dù không đau nhưng cô vẫn nhăn nhăn dỗi, hắn phì cười, đầu ngón tay chạm đến lau đi nước bọt trên miệng nhỏ của cô.
Hai tay Lục Thư Ca chống trên vòm ngực rắn chắc: “Anh mau nói đi.”
“Nói gì? Anh quên rồi.”
Hàng mi cô phút chốc cau cau lại, vung tay đánh vào ngực hắn một cái:
“Lão cáo già nhà anh!”
Hắn phì cười thành tiếng, kéo ôm cô vào lòng giọng khàn khàn:
“Anh không cáo, sao có thể bắt được em chứ? Hửm.”
Cô giãy nảy muốn thoát, nhưng sức lực không đủ lại đành thôi. Trình Quân Dục vỗ lưng cô nói tiếp.
“Sắp lễ rồi, trường em nghỉ mấy ngày?”
“4 ngày.”
“Dành cho anh được không.”
“Không, em phải về nhà…”
Đâu thể ngày lễ được nghỉ mà cô không về nhà. Như vậy cha mẹ cô sẽ nghi ngờ mất. Trình Quân Dục cười khẽ thương lượng:
“Vậy ở nhà 2 ngày, ở chỗ anh 2 ngày, anh sẽ cho em biết tình hình nhà họ Tạ.”
Cô ngẩng mặt:
“Trình Quân Dục, vậy nụ hôn vừa rồi của em anh tính thế nào hả?”
“Là nụ hôn nào nhỉ.”
“Anh…”
Miệng cô giật giật nhìn vẻ đắc thắng của Trình Quân Dục liền nhịn không nổi. Cô há miệng tức giận cắn vào cằm hắn, lực đạo không hề nhẹ thế nhưng người nào đó chỉ cười, hoàn toàn để im cho cô muốn làm gì thì làm.
Hắn không thấy đau, chỉ thấy thực sự ngứa ngáy.
Trình Quân Dục căn bản, rất nhường nhịn cô. Ở cạnh hắn, cô cảm nhận rõ cái gọi là nuông chiều cùng yêu thương.
Cô thừa nhận, sự rung động của mình đối với hắn có lẽ ngày càng nhiều hơn một chút…
*****
Tạ Gia, Tạ Hữu Minh thời gian gần đây tất bật ch/iếm vị trí theo như mong muốn của mẹ anh ta. Vì chỉ khi chắc chắn nắm được quyền thừa kế anh ta mới có thể đường hoàng cho Lục Thư Ca một cuộc sống tốt, đón cô về lại nơi này.
Suốt thời gian qua, ngoài việc học. Tạ Hữu Minh còn phải học tập điều hành công ty, lấy sự tín nhiệm của cha mình – Tạ Hiển.
Vừa bước vào biệt thự Tạ Hữu Minh đã chạm mặt với em trai cùng cha khác mẹ không đội trời chung là Tạ Hữu Lễ.
Tạ Hữu Minh một mặt lạnh lẽo, không cảm xúc bước qua, nhưng em trai thì khác.
Tạ Hữu Lễ phì cười:
“Đều là người một nhà, anh không cần lúc nào cũng nặng nhẹ như thế.”
Bước chân của Tạ Hữu Minh dừng lại. Khóe môi cong lên đầy kiêu ngạo khinh bỉ. Nếu nói về Tạ Hữu Minh có vẻ ngoài hiền lành, nhã nhặn tri thức, cùng dáng dấp công tử nhiều ti/ền… thì trái ngược Hữu Lễ lại sở hữu vẻ phong trần cứng cáp trưởng thành. Có lẽ vì bươn chải ngoài kia một thời gian dài đã tạo cho cậu ta ngoại hình như vậy.
Tạ Hữu Minh nghiêng mặt chế nhạo.
“Mới bước chân vào nhà họ Tạ, liền xem mình thành phượng hoàng sao.”
Tạ Hữu Lễ cười:
“Anh nghĩ sao?”
“Dù mày là Phượng Hoàng, thì trong người mày vẫn có chảy dòng m/áu dơ dáy, bẩn thỉu từ mẹ mày.”
Nụ cười trên môi Tạ Hữu Lễ cứng lại ánh mắt dáy lên vẻ tức giận. Tạ Hữu Minh kiêu ngạo cười khẩy:
“Cứ tận hưởng nốt những ngày sung sướng giàu sang không phải lo ăn lo mặc đi. Bởi vì sớm muộn gì tao cũng đá mày quay về cái khu ổ chuột thấp hèn cùng mẹ của mày, thằng con hoang.”
Nói xong Tạ Hữu Minh nghiễm nhiên hống hách kiêu căng bỏ đi, bàn tay Tạ Hữu Lễ siết lại. Cậu ta bật cười thành tiếng quay đầu.
“Nghe nói… cha đang tác thành cho anh cùng cô tiểu thư nhà họ Doãn nhỉ? Ở trường thấy hai người đẹp đôi đấy. Vậy không biết, còn cô gái tên Thư Ca gì đó thế nào rồi?”
Ngoáy trúng điểm yếu của Tạ Hữu Minh, chẳng mấy chốc bước chân anh ta dừng lại. Tạ Hữu Lễ cười cười:
“Anh cố gắng muốn lấy lòng ông già, là vì cô gái Lục Thư Ca…”
Tạ Hữu Minh mất bình tĩnh quay người xông tới vươn tay túm cổ áo Tạ Hữu Lễ gằn giọng:
“Mày biết những gì?”
Tạ Hữu Lễ không phản kháng, cúi đầu: “Tao còn biết nhiều hơn mày nghĩ đấy.”
“Mày…”
Anh ta còn chưa kịp làm gì, đã bị Tạ Hữu Lễ hất cẳng ra. Bước chân Tạ Hữu Minh liểng xiểng suýt nữa ngã ra sàn nhà. Tạ Hữu Lễ ngông nghênh, duỗi tay chỉnh cổ áo nhướng mày:
“Mày nói xem, nếu cô ta biết gia đình mày tồi tệ như thế nào sẽ có thái độ ra sao?”
“M/ẹ mày th/ằng chó!”
“Đúng, tao không những là c/hó, còn là con c/hó điên nữa kìa.”
Tạ Hữu Lễ bước đến, thô thiển nắm cổ áo của anh ta:
“Vậy nên tốt nhất về sau, mỗi khi trông thấy tao biết điều một chút đi. Mẹ con mày còn chọc tao, không biết tao sẽ làm ra những gì đâu. Tao rất đ/iên, huống hồ nhà họ Tạ của mày như bãi rác, vẻ vang gì mà tự hào? Dòng máu phượng hoàng? Mẹ nó, nghe thôi đã buồn nôn, nếu có thể tao cũng muốn rút trả lại cho ông già nhà mày, một lũ đ/éo có đạo đức, cả con mẹ của mày.”
Tạ Hữu Lễ thu tay nở nụ cười bồi thêm:
“Tạm biệt anh trai!”
Nói xong, cậu ta liền quay người, sải bước bỏ đi. Lồng ngực Tạ Hữu Minh phập phồng lên xuống vì tức giận hai tay gắt gao siết chặt thành quả đấm.
Con ngươi mở to, trừng trừng đầy căm phẫn.
Thằng c/hó nghèo hèn, xấc x/ược.
Tạ Hữu Minh hướng thẳng qua lối khác bước, đứng ở trước một phòng lớn, anh ta gõ cửa hai tiếng rồi mau chóng bước vào.
“Mẹ!”
Bà Tạ đoan trang, sang trọng ngồi ở bàn trang điểm kỹ càng dặm phấn. Thấy con trai, vẻ mặt bà Tạ ngay lập tức niềm nở.
“Hữu Minh.” Nhìn lại gương mặt con trai, bà Tạ quay người buông hộp phấn “Con làm sao thế?”
“Không có gì đâu ạ, chỉ là gặp Hữu Lễ ở ngoài.”
Nhắc đến con riêng của chồng Tạ phu nhân tức khắc thay đổi sắc thái. Khinh bỉ và xem thường.
“Chịu đựng thêm một thời gian. Thằng ranh đó cũng bị tống khứ về với mẹ nó.”
Tạ Hữu Minh căn bản không chú ý, cái khiến cho anh ta thực sự quan tâm là Lục Thư Ca, chuyện kia, hoàn toàn không thể để Lục Thư Ca biết. Tạ Hữu Minh ngồi xuống ghế, thái độ nghiêm túc:
“Mẹ, gần đây Thư Ca thế nào?”
Vừa nghe, bà Tạ có phần sượng sùng nhưng rất mau liền lấp liếm bằng nụ cười hiền lành che giấu, bà Tạ đằm thắm:
“Con yên tâm, vẫn ổn. Mẹ đã cho người chú ý tới rồi.”
“Em ấy không có gì chứ?”
“Thư Ca thì làm sao được? Con yên tâm!” Bà Tạ mỉm cười khéo léo tránh sang chuyện khác. “Ngược lại là con trong thời gian này lo chú ý một chút, như vậy mới có thể ngồi lên vị trí người thừa kế của nhà họ Tạ được, hiểu không?”
Ý chí Tạ Hữu Minh xìu xuống, miễn cưỡng gật đầu:
“Vâng ạ!”
“Nếu con muốn ở bên con bé Thư Ca, phải biết khôn ngoan nắm bắt cơ hội. Con yếu thế, để cái loại không sạch sẽ cưỡi cổ thì không con đừng nghĩ đến chuyện đưa con bé về đây.”
Tạ Hữu Minh im lặng, chậm rãi nuốt một ngụm nước bọt quyết tâm. Bà Tạ cong môi, hiểu con trai có điểm yếu lại nói thêm:
“Mẹ cũng rất ưng Thư Ca, cũng muốn con bé về sau sẽ là con dâu, hiện giờ mẹ vẫn cho người để mắt chú ý tới, vì vậy ở đây con chỉ cần tập trung để trở thành người thừa kế.”
“Dạ, con hiểu!”
Tạ Hữu Minh thở ra: “Thư Ca ổn, con đã yên tâm, vậy con xin phép.”
“Tuần sau, cha con có buổi tiệc, Hữu Lễ cũng đi, con nên chú ý một chút.”
“Dạ!”
Bà Tạ cười hiền:
“Được rồi, con về phòng nghỉ ngơi đi!”
Tạ Hữu Minh lễ phép cúi đầu chào, rồi quay người trở ra ngoài. Bóng lưng con trai vừa đi khuất, tức thì thái độ của bà Tạ cũng thay đổi, bực bội đập mạnh hộp phấn, cầm di động mở khóa nhắn đi, song rất nhanh cửa phòng ngủ vang lên hai tiếng gõ “Cốc! Cốc!”
“Vào đi!”
Nhận được sự cho phép. Bác Phúc cẩn thận bước vô cúi đầu: “Phu nhân gọi tôi!”
“Thời gian này để mắt đến Hữu Minh, nếu có hỏi Thư Ca, thì ông cứ như lời tôi dặn mà trả lời!”
“Dạ, tôi đã rõ.”
Bác Phúc ngẩng mặt nhìn, dè dặt nói: “Phu nhân sẽ chấp nhận cho cậu Minh và cô Lục đến với nhau khi cậu Minh lấy được quyền thừa kế sao?”
Bà Tạ bật cười thành tiếng, mỗi một động tác toát ra như một quý bà sang trọng:
“Nhà họ Lục phá sản không còn gì. Ông nghĩ bọn họ còn xứng sao?”
Bà Tạ quay lưng hướng vào gương duỗi tay cầm hộp phấn tiếp tục dặm, miệng bồi thêm.
“Hữu Minh con trai tôi, chỉ xứng đứng với người môn đăng hộ đối.”
Bác Phúc nghe xong cúi đầu im lặng không dám nói câu nào. Câu từ rành rành rõ ràng như vậy sao có thể không hiểu? Chẳng qua, ngoài mặt Tạ phu nhân vui vẻ đồng ý, cốt lõi là để dễ chi phối Tạ Hữu Minh…
Ở lại thêm một chốc, bác Phúc cũng nhanh chóng đi ra ngoài, vừa từ phòng bà Tạ trở ra thì gặp Tạ Hữu Minh đang từ trên lầu đi xuống, thấy anh ta chuẩn bị ra ngoài, bác Phúc vội vàng bước lại.
“Cậu… Cậu Hữu Minh!”
“Có chuyện gì sao?”
“Cậu muốn đi đâu sao? Để tôi đưa cậu đi.”
“Cháu xuống gặp Thư Ca!”
Sắc mặt bác Phúc tái nhợt lúng túng khi nghe anh ta lại muốn tìm Lục Thư Ca:
“Nhưng phu nhân…”
“Cháu sẽ tự đi, bác cứ nói là cháu xuống thăm em ấy là được.”
“Để tôi đưa cậu đi, tôi sẽ báo cho phu nhân sau.”
Tạ Hữu Minh không khước từ, anh ta gật đầu điệu bộ khẩn trương bước đi. Bác Phúc lau mồ hôi trán, xong gấp rút đi theo.
****
Buổi tối, sau khi đã sửa soạn xong xuôi, xe của Trình Quân Dục đến đón.
Sau mấy ngày không gặp Chương Định đã khỏe hơn nhiều. Gặp Trung Hiểu Hiểu… hai người ngài ngại cúi đầu chào nhau.
Đến nơi!! Trình Quân Dục cùng Lục Thư Ca bước vào trong trước. Ở bên ngoài Chương Định lẫn Hiểu Hiểu vô sau.
Vừa bước vào quán, Lục Thư Ca hơi giật mình khi mà thấy Kai. Lâu rồi chưa gặp anh. Bởi thế, diện mạo lần này khiến cô cảm thấy lạ lẫm.
Tóc màu đỏ rượu.
Vừa nghĩ, lập tức trong đầu cô nhớ lại lời Trung Hiểu Hiểu kể, gã đàn ông bất lịch sự chạy xe hất nước lên người bạn cô.
Lẽ nào?
Mới đoán! Nhưng lập tức Lục Thư Ca vội bác bỏ. Tuy Kai cà lơ phất phơ cơ mà chắc hẳn không phải người thiếu lịch sự như vậy.
Vì mãi nhìn Kai, cô không chú ý đến vẻ mặt tức giận của người bên cạnh. Trình Quân Dục nổi m/áu gh/en, hắn cau mày kéo eo cô gầm rít:
“Nhìn đủ chưa? M/ẹ nó, ông đây còn đứng sờ sờ bên cạnh, em lại chú ý tới thằng khác đến mức thất thần như thế?”
“Này Dục…”
“Mày biến! Tao đang ghen.”
___________