Quảng cáo tại đây
Hoá Cuồng Yêu

C71



71.
Vừa rồi quá hưng phấn hắn không khống chế đã b::ắn vào trong.

Nhưng cũng không thể phủ nhận. Gần 30 năm, lúc này hắn rất sảng khoái.

Nhìn người con gái ngủ say một chốc, Trình Quân Dục rời giường bước vào phòng tắm. Khi trở ra là chiếc khăn sạch cẩn thận lau người cho Lục Thư Ca. Hoàn thành xong xuôi, Trình Quân Dục cầm quần áo sạch mặc vào cho cô.

Đồng thời, dọn dẹp mọi thứ ổn thỏa mới trở ra ngoài.

Trong cơn mơ màng Lục Thư Ca cảm nhận bản thân giống như được bế đi, nhưng vì quá mệt, cô căn bản không muốn mở mắt.

Cứ vậy, rúc vào nơi ấm áp thoải mái ngủ sâu.

*****

Sáng hôm sau. Bởi vì, tối qua kịch liệt cùng hắn cả đêm, nên Lục Thư Ca ngủ khá sâu, đến tận gần buổi chiều cô mới có dấu hiệu tỉnh dậy.

Nhìn mình đã được đổi qua căn phòng khác mà mặt mũi cô đỏ bừng, kéo chăn rúc vào không dám trườn ra.

Cô khóc không thành tiếng.

Trình Quân Dục bước vào phòng, nhìn thấy chăn nhô lên một cục thì bật cười nhẹ nhàng đặt túi đồ ở trong tay lên bàn, ôn hòa:

“Bé, dậy rồi sao?”

Lục Thư Ca nửa chữ cũng không nói. Thân thể vừa ê ẩm, tâm trạng thì xấu hổ. Hắn rảo chân bước tới ngồi xuống bên cạnh, duỗi tay kéo chăn trên người cô ra.

“Là lỗi của anh, bé đừng giận nữa…”

Dừng lại một chút, Trình Quân Dục bình thản mà bổ sung vào:

“Hơn nữa, anh cũng đền chiếc giường cho họ rồi!”

Ấm ức, Lục Thư Ca hất tay hắn ra lộ mặt, hốc mắt đã ửng hồng đáng thương, mếu máo:

“Không phải vấn đề giường, mặt mũi… là mặt mũi.”

Hắn phì cười, nhích đến gần:

“Hửm? Mặt mũi thì làm sao? Chúng ta chỉ tập thể dục thôi mà.”

Tức giận, Lục Thư Ca không còn có thể kiềm chế. Cô vươn tay, ngay lập tức túm lấy mái tóc đỏ rượu cuốn mắt, đẹp đẽ của Trình Quân Dục.

“Đồ chó nhà anh, chị lễ tân là trẻ con hả?”

Lực ở ngón tay của Lục Thư Ca lại dùng sức thêm, là vì giận căn bản cô cũng không phân nặng nhẹ. Cô chính xác là bị Trình Quân Dục chọc cho tức muốn c::hết. Nếu có phép thuật cô chỉ muốn mình được tàng hình, không phải xuất hiện để người khác trông thấy vào lúc này.

Cô thực sự không còn mặt mũi.

Trình Quân Dục dửng dưng, bật cười. Một chút động thái khác thường hoàn toàn không có. Bị Lục Thư Ca giận dỗi nắm đầu gương mặt vẫn tươi roi rói như vớ được vàng. Khóe môi mỏng nhếch cao.

“Đừng chỉ nắm mỗi ở đây.”

Hắn nắm lấy bàn tay còn lại của Lục Thư Ca, nghiễm nhiên mặt dày kéo đến đặt xuống đủng quần. Khoan khoái bổ sung:

“Em nắm ở đây nữa này.”

Cách một lớp vải, lồng bàn tay Lục Thư Ca chạm vào thứ đó, trong đầu ùn ùn ùa về những cảnh kí::ch thí::ch đêm qua hại cô đỏ mặt. Cô vội vàng rút tay về, hung hăng đanh đá đánh lên người hắn.

“Vô liêm sỉ, đồ mặt dày.”

Trình Quân Dục phá cười càng lớn. Nhìn dáng vẻ Lục Thư Ca giận, hắn lại nỉ non dịu dàng dỗ dành:

“Thư Ca ngoan, đừng giận, là lỗi của anh.”

“Về, Trình Quân Dục, em không muốn ở đây nữa…”

Trình Quân Dục nhích lại gần, đầu ngón tay chạm tới khẽ khàng vuốt mái tóc có hơi rối của cô, ánh mắt sâu di chuyển nhìn xuống chuỗi dấu vết â::n á::i tối qua lưu lại trên da th*t cô, nhạt đậm hết thảy có đủ, trông cực kỳ bắt mắt, yết hầu Trình Quân Dục lăn lộn nặng nề vài vòng. Hắn cúi đầu, hôn lên bờ xương vai quyến rũ mảnh khảnh.

“Tuyến đường công tác hiện tại đã gần xong. Tối nay đám người của thằng Kai sẽ đến đây, chúng ta sẽ về cùng.”

“Không muốn.”

Ngộ nhỡ, mọi người biết kiệt tác làm sập giường nhà nghỉ của cô và Trình Quân Dục, cô còn xấu hổ bội lần. Lúc này, cô căn bản là không muốn gặp ai, cũng không muốn ai nhìn thấy mình.

Hắn ôn hòa hôn má cô, cười khẽ:

“Ngoan nào em, đừng cáu kỉnh!”

Lục Thư Ca mím môi. Quay đầu nhìn sang hướng nơi khác. Sau vài phút Lục Thư Ca mới lên tiếng nói: “Em, em không muốn ai nhìn bộ dạng này.”

“Đều là người một nhà, em không cần ngại. Hơn nữa bọn họ hiểu tính anh, anh cũng không phải người đường hoàng c::ấm d*c ở với em lại không làm gì cả?”

Cô ngậm chặt miệng không thèm nói gì. Dẫu sao thì cô cũng không phải là hắn, cô không mất liêm sỉ như vậy. Nếu tối qua hắn dừng lại, cũng không xảy ra tình trạng sập giường, Lục Thư Ca hậm hực đẩy hắn ra.

Cô muốn xuống giường lại bị Trình Quân Dục kéo lại:

“Đi nổi không?”

Cô lừ mắt lườm. Dù có phải lếch Lục Thư Ca cô cũng không nhờ hắn. Cô giơ cổ chân, đạp vào người Trình Quân Dục nóng nảy.

“Tránh ra.”

Cổ chân chưa kịp thu về, liền đã được người đàn ông nắm chặt. Trình Quân Dục ung dung đưa lên hôn vào bắp chân duyên dáng mượt mà khiến cả người cô ớn lạnh vùng vẫy kháng nghị.

“Trình Quân Dục…”

“Anh bế đi!”

“Không thèm, cút ra.”

Cô rút mạnh chân về, bước xuống giường. Vừa bước được một bước, gương mặt cô nhăn nhó rõ ràng, miệng “Úi da!” một tiếng đau đớn hai chân run liểng xiểng suýt nữa thì té ngã ra sàn, may phía sau Trình Quân Dục vươn tay đỡ lấy bế cô ôm vào lòng.

“Cứng đầu.”

“Là tại anh.”

“Ừm, là tại anh, nhưng đêm qua không phải em cũng rất hưởng thụ? Chân nhiều lần còn q::uấn h::ông anh…”

Má cô đỏ bừng, nghẹn họng không nói được câu nào tròn trĩnh, trừng mắt lườm xong vội vã tránh né quay mặt đi.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner