72.
Trình Quân Dục vui vẻ cười cười, cúi xuống ôn tồn hôn lên trán cô. Bước chân vững vàng, đưa cô vào phòng tắm.
Trình Quân Dục vừa đặt cô đứng dưới sàn nhà xong. Lục Thư Ca đã lên tiếng:
“Anh ra ngoài đi!”
“Tại sao?”
Lục Thư Ca thở dài: “Chật!”
Phía sau, Trình Quân Dục vòng tay đến ôm cô. Ngực rắn chắc áp chặt vào lưng cô. Cơ hồ, Thư Ca có thể cảm nhận được, từng nhịp tim đập thình thịch mạnh mẽ hệt như con người hắn.
Hắn khom người, bao bọc cô trong cánh tay lớn, cằm tì xuống vai cô, phản chiếu trong tấm gương nhỏ cặp đôi vô cùng âu yếm, mùi mẫn. Hơi thở nóng hổi của Trình Quân Dục, chậm rãi thổi vào má cô cùng vành tai nh::ạy cảm, tạo cho cô cảm giác thực sự ngứa ngáy.
Lục Thư Ca không chịu nổi, cựa mình. Bên cạnh thốt lên giọng nói trầm ấm, hắn trêu:
“Đêm qua làm trong này, đâu thấy em nói như vậy?”
“Trình Quân Dục.”
Móng tay cô cấu vào cánh tay hắn, bực bội to tiếng:
“Vừa chật vừa ghét, mau ra ngoài! Nhanh!”
“Không thành thật.”
Bị vẻ vô sỉ của Trình Quân Dục chọc cho ức đến mức vành mắt xinh đẹp đã hồng hồng lên sắp khóc. Nhìn dáng vẻ cô thế này, trái tim hắn lại muốn nhũn ra khuất phục đầu hàng. Trình Quân Dục liên tiếp cưng chiều hôn lên má cô hai cái xong mới chịu buông tay.
“Cần gì thì gọi anh.”
Cô nghe, tuy nhiên không thèm đáp. Trình Quân Dục bóp mông cô một cái song quay người bước ra ngoài trước. Cô thật tình cạn lời với hắn.
Không biết, da mặt của Trình Quân Dục được đúc ra bằng gì nữa?
Lục Thư Ca thở hắt, song nhanh chóng vệ sinh cũng tắm rửa sạch sẽ qua một lượt, cho tỉnh táo một chút người ngợm.
Lục Thư Ca quấn khăn tắm đẩy cửa chậm rãi bước ra ngoài, liền trông thấy Trình Quân Dục đang sắp xếp bữa ăn lên bàn, lúc cô nhìn sang cũng vừa hay chạm phải ánh mắt đen thẳm của hắn. Thư Ca mơ hồ thấy rõ con ngươi có phần kinh động của Trình Quân Dục khi nhìn mình. Cô mặc kệ, dẫu sao vừa rồi cô đã quên mang quần áo sạch vào. Hơn nữa cũng cảm thấy phiền phức khi nhờ Trình Quân Dục. Phớt lờ cái nhìn say đắm từ hắn bước sang vali lấy quần áo, bất ngờ phía sau vang lên giọng nói.
“Em thay luôn ở đây đi.”
Cô nhíu mi, chưa kịp phản bác, đột nhiên Trình Quân Dục đã bước đến dọa cô hoảng hốt giật mình. Miệng vừa hé mở thì bất ngờ bàn tay Trình Quân Dục chạm đến dễ dàng cởi bỏ chiếc khăn tắm mà cô vất vả mới buộc chặt kéo xuống, cơ thể l::õa lồ hiện ra trước mắt hắn.
Bắt gặp ánh mắt khác lạ của hắn.
Lục Thư Ca luống cuống, hoảng loạn giơ tay che mắt Trình Quân Dục:
“Đồ đáng ghét.”
Trình Quân Dục cười. Bình thản nắm kéo bàn tay Lục Thư Ca xuống, nắm trong lòng bàn tay to, ấm áp của hắn. Ánh mắt Trình Quân Dục không dè chừng dừng lại trên khuôn ng::ực đang phập phồng của cô:
“Em khẩn trương gì chứ? Còn ngại sao.”
“Anh…”
“Anh không làm gì, chỉ muốn mặc đồ cho em thôi!”
Vừa nói Trình Quân Dục đồng thời cầm đồ của cô lên một mực muốn giúp cô mặc bằng được. Mặt cô nóng bừng khi phải xỏ chân mặc quần l::ót trước mặt hắn. Hai tay cô nắm vào nhau, cố gắng hít thở giữ cho bản thân thật bình tĩnh. Cư nhiên người cứ cứng như một pho tượng. Trình Quân Dục cười khẽ vẫn ôn hòa dịu dàng.
Cuối cùng, cô cũng mặc xong quần áo, nhưng da thịt dường như vẫn còn chưa vơi đi sắc màu đỏ hồng đầy xinh xắn.
“Qua ăn chút đồ đi em.”
Lục Thư Ca thở dài, giống như sực nhớ chuyện quan trọng, cô sốt sắng liền ngước mặt mở miệng:
“Ở đây… có cửa hàng thuốc không?”
“Bé, em không khoẻ chỗ nào hửm.”
Cô chớp chớp hàng mi cong, lắc lắc đầu. Không phải cô bệnh mà chỉ là cần mua một chút đồ thôi. Tối qua cô nhớ Trình Quân Dục có xuất vào trong cô, với sức khỏe của hắn, cô sợ lỡ m*ng th:ai thì nguy. Bởi dù gì hiện tại cô còn quá trẻ, với cả dính thật cô thực không biết ăn nói thế nào với cha mẹ nữa. Nên trước hết cứ phòng ngừa vẫn hơn.
Lục Thư Ca hít sâu một hơi, thành thật đáp:
“Mua thuốc tr::ánh th::ai, anh mau đi mua đi!”
Đôi hàng mày của Trình Quân Dục thoáng nhăn, hắn dìu cô qua ghế ngồi trước song cầm cốc sửa vẫn còn ấm đưa đến, Lục Thư Ca duỗi tay nhận lấy, ánh mắt vẫn chăm chú theo dõi người đàn ông. Cô không nghe Trình Quân Dục nói câu nào, chỉ thấy hắn bình thản cầm điện thoại, ngón tay thao tác gõ cái gì đấy. Rất nhanh, sắc mặt liền xám xịt, lạnh lẽo hơn bao giờ hết. Ngay sau đấy ngước lên nhìn cô, biểu cảm không che giấu đó? Khiến Lục Thư Ca khiếp đảm vài phần.
Chất giọng hắn lạnh đi không ít: “Lục Thư Ca? Em đã uống thuốc này rồi?”
Trình Quân Dục phải nói là rất hiếm khi gọi cả họ của cô. Kỳ thật, gọi cả họ cũng không có gì lớn lao, nhưng chẳng biết tại sao, ngay tại lúc này cô lại thấy sởn gáy, cộng thêm sắc thái khác lạ nghiêm túc… tức khắc các ngón tay Lục Thư Ca niết mạnh chiếc cốc. Cô nuốt xuống ngụm nước bọt, mơ hồ cất giọng hỏi lại:
“Thuốc gì?”
“Thuốc tr::ánh th*i! Chúng ta làm lần đầu tiên, em đã uống nó?”
“Không có!”
Quả thực Trình Quân Dục nhắc cô mới nhớ. Lần đó là trong kỳ an toàn. Với cả ngày ấy, cô nhớ láng máng Trình Quân Dục không cho vào bên trong. Nên cũng không uống, và may mắn mọi thứ không có gì. Nhưng bây giờ thì khác, hắn b::ắn một lượng không ít, lỡ đâu lại…
Nghe cô trả lời, hàng mày mới dần dần giãn ra. Trình Quân Dục vứt điện thoại di động sang một bên, thái độ vẫn cực kỳ gắt.
“Vậy thì được rồi, thuốc này không tốt, không nên sử dụng nó, em mau ăn đi.”
Tầm mắt Lục Thư Ca chầm chậm để ý qua chiếc điện thoại còn chưa tắt đi. Ở trên màn hình hiển thị thông tin mà Trình Quân Dục vừa search về thuốc “Tr::ánh thai!” cô bảo hắn đi mua. Cô thở dài, cảm thấy Trình Quân Dục thật ấu trĩ.
“Không uống sẽ dính!”
“Thì sinh.”
Lục Thư Ca khó chịu, giọng cũng bực bội thấy rõ:
“Anh điên rồi, tôi mới 19 thôi, còn chưa tốt nghiệp ra trường không thể m::ang thai. Huống hồ tôi không thể để cha mẹ tôi biết chuyện, chắc chắn cha mẹ tôi sẽ thất vọng.”
Khóe môi hắn giật giật, cười khẩy lời không hề kiểm soát:
“Lục Thư Ca, em tỏ vẻ cái gì. Chẳng phải đã dám leo lên giường quấn quýt làm t*nh cùng tôi còn sợ cha mẹ em thất vọng sao?”
Lời Trình Quân Dục thốt ra như một mũi d::ao vô hình đâ::m vào ngực cô. Cô cảm giác trong lời của hắn mang theo sự châm biếm khinh thường.
Phải, là Lục Thư Ca cô không biết giữ mình, là cô không vượt qua được cám dỗ, dễ dãi, lẳng lơ mới cùng hắn lên gi::ường.
Vậy hóa ra hắn dịu dàng đối xử tốt với cô tất cả là dối trá? Khiến cô rung động lung lay, khiến cho cô mềm lòng, khiến cô buông bỏ đề phòng. Hai tay cô càng lúc càng nắm chặt. Một bên, móng nhọn cơ hồ khảm sâu vào da thịt non mềm.
Trình Quân Dục thở hắt:
“Tóm lại thuốc không tốt, sẽ không mua cho em.”
Cô lười phân bua với hắn, tay đặt mạnh ly sữa xuống bàn, dòng sữa âm ấm thơm ngát vì một lực mạnh bạo mà văng tung tóe ra ngoài. Cô không nói lời nào đứng dậy khỏi ghế quay lưng đi về hướng cửa. Trình Quân Dục đồng thời đuổi theo, khổ người lớn, bước chân dài nên chớp nhoáng liền đã kéo cô lại ấn khóa cửa.
“Em muốn làm gì.”
“Anh không đi thì tôi đi, dù sao cũng uống vào người tôi, anh quản làm cái gì?”
“Em…”
Ngực cô phập phồng vì tức, gạt mạnh cánh tay Trình Quân Dục ra.
“Quân Dục, có phải anh cảm thấy ngủ với tôi quá dễ dàng nên anh coi thường tôi đúng không? Cho rằng anh sắp xếp tôi thế nào cũng được.”
“Anh…”
Hắn bối rối, lúng túng.
Lần đầu, Trình Quân Dục hắn lo lắng lại luống cuống không nói được lời nào. Nhìn sắc mặt của Lục Thư Ca hắn lại càng sợ. Hắn thề chưa bao giờ coi thường cô.
Làm sao hắn có thể coi thường cô gái nhỏ này chứ?
“Thư Ca…”
Trình Quân Dục muốn tiến lại, nhưng mà bị Lục Thư Ca dứt khoát cự tuyệt. Cô đẩy hắn ra, trên mặt không thay đổi sắc thái. Trình Quân Dục áy náy vội vàng bất chấp kéo ôm giữ cô trong lòng.
“Buông ra… Trình Quân Dục, anh coi thường tôi như vậy, từ nay đừng chạm vào tôi.”
“Anh không có…” Cánh tay Trình Quân Dục ôm càng chặt hơn, gấp gáp giải thích: “Thư Ca, anh không có ý coi thường em.”
“Tôi không nghe.”
“Anh xin lỗi, là lời lẽ của anh dùng không đúng, Thư Ca, em đừng giận, tha thứ cho anh có được không?”
Trình Quân Dục khúm núm lại hèn mọn giọng năn nỉ người con gái nhỏ. So với mặt mũi, hắn sợ mất Lục Thư Ca hơn bao giờ hết. Khó khăn lắm, hắn mới đi đến mối quan hệ này với cô, hắn tuyệt đối không thể quay về con số không.
Hắn biết, Lục Thư Ca lý trí rất cao, cầm lên được thì đồng thời cũng buông xuống được.
Cô giãy giụa hắn lại ôm chặt, tay vỗ lưng cô dỗ dành an ủi.
“Được! Được, anh sẽ đi mua, em nghỉ ngơi đi, Thư Ca em đừng ghét anh.”
Lúc này, cô mới ngừng kháng cự. Cảm nhận cô nhóc đã ngoan ngoãn.
Trình Quân Dục thầm thở nhẹ.