Quảng cáo tại đây
Hoá Cuồng Yêu

C74



P2 – HÓA CUỒNG YÊU

74. Lục Thư Ca cứ thế được đưa vào bệnh viện gần nhất trong tình trạng ngất do phát sốt cao.

Khi tới nơi, cô được đẩy thẳng vào phòng cấp cứu. Ở bên ngoài khu vực chờ Trình Quân Dục lo lắng đứng ngồi không yên, hắn tuyệt nhiên cũng không mở miệng nói câu gì. Hàng mày nhăn lại, thần sắc khó ở, xám xịt. Kỳ thực, hắn có thù với hai chữ bệnh viện.

Đây là lần thứ hai! Hắn ôm Lục Thư Ca sốt cao chạy đến viện cấp cứu.

Kai ngồi trên ghế, thở dài ngán ngẩm, quay đầu nhìn Chương Định hất cằm.

“Học cái gì thì học, đừng có học cái tính cầm thú như thằng Dục! Tệ hết sức.”

Chương Định im lặng, ánh mắt hướng nhìn đến Trình Quân Dục, anh ta cúi đầu không dám mở miệng đáp lời.

Chờ khoảng thêm một chốc. Cửa phòng cấp cứu mở ra. Trình Quân Dục sốt sắng bước đến, Kai cùng Chương Định đồng thời cũng đứng dậy sải chân tiến lại. Nóng vội Trình Quân Dục vô cùng gấp gáp, trong giọng nói mang theo chút run run khẩn trương hơn bao giờ hết.

“Cô nhỏ nhà tôi thế nào rồi bác sĩ?”

Bác sĩ nữ chầm chậm kéo lớp khẩu trang xuống. Ánh mắt dò xét quan sát hắn. Không khó nhìn ra được những dấu vết của cuộc ân ái để lại. Bác sĩ thở ra lên tiếng.

“Anh là bạn trai của cô bé bên trong?”

“Phải!”

“Cô bé là dị ứng với thuốc tr:ánh th:ai khẩn cấp nặng nên dẫn đến sốt cao.”

Cả Trình Quân Dục cùng hai người còn lại nghe xong đều sững sờ. Kai chau mày quay đầu sang nhìn Trình Quân Dục chằm chằm, anh thở hắt không nói câu gì!

Cổ họng Trình Quân Dục thoáng khô khốc, cảm giác tội lỗi và áy náy bủa vây hắn. Nếu hắn không cho vào trong, Lục Thư Ca cũng không phải uống thuốc tr:ánh thai để bị dị ứng.

Lần này, là hắn đã làm cô tủi.

Nữ bác sĩ nhìn hắn, nghiêm túc bổ sung:

“Hiện tại đã không còn gì đáng lo. Sau khi cô bé tỉnh có thể xuất viện. Về sau, quan hệ chú ý chọn biện pháp an toàn cho cả nữ giới. Không nên lạm dụng vô thuốc tr:ánh thai, không tốt cho sức khỏe của phụ nữ và sẽ ảnh hưởng đến việc mang th/ai sau này.”

“Cảm ơn bác sĩ.”

Nói thêm hai câu, bác sĩ cũng xin phép đi trước. Chờ người rời khỏi, Kai bấy giờ mới cất giọng.

“Mày dám chơi mà không dám chịu à. Lại để cho Lục Thư Ca uống thuốc tránh th:ai…” nói đến đó, nhìn sắc mặt Trình Quân Dục khác lạ, anh nghĩ lại cũng thấy không đúng lắm, liền hạ tông giọng: “Không lẽ, là cô nhóc muốn uống?”

Hắn không trả lời, tuy nhiên thông qua biểu cảm đấy Kai cũng tự đoán được. Anh hờ hững, đút tay vào túi quần nhàn nhạt nói thêm:

“Cũng phải, dù sao Lục Thư Ca cũng còn nhỏ, lại còn đang học thì sao có thể để mang th:ai.”

Kai chậc lưỡi, thẳng thắn bồi vào:

“Nhưng bao c:ao s:u sản xuất, không phải để mua về thổi bong bóng làm cảnh. Thay vì để cô nhỏ sử dụng thuốc, thì mày trồng cái bao vào.”

Trình Quân Dục nghiêng mặt nhìn. Song không thấy nổi giận nói gì? Hắn quay người, lãnh đạm trở ra bên ngoài làm thủ tục cho Lục Thư Ca.

Chương Định sợ bở mồ hôi tai! Rất hiếm khi thấy Lão Đại bị nói, vậy nhưng không phản bác.

Kai nhún vai, sải chân bước ra bên ngoài hút lấy điếu thuốc. Sau khi xong, anh mới quay lại vào trong bệnh viện. Hiện tại Lục Thư Ca đã được sắp xếp một phòng nghỉ ngơi.

Chương Định vừa trở ra, định mua chút đồ trùng hợp thấy anh đi đến liền vội vàng cúi đầu:

“Anh Kai, anh ra ngoài hút thuốc ạ?”

“Ừ, sẵn hóng tí gió cho mát, thằng Dục đang ở trong phòng à?”

“Vâng.”

“Mà…mày định đi đâu đấy?”

“Em ra ngoài mua chút đồ.”

Kai gật đầu đại khái: “Đi đi, anh mày vào một lúc.”

“Vâng.”

Chương Định thận trọng, vươn bàn tay mở cửa, song liền khép lại rồi nhanh chóng bước đi. Kai lặng lẽ bước vào, không dám gây ra tiếng động lớn, tiến đến ghế sofa ngồi xuống liếc mắt nhìn, ở cạnh giường bệnh là Trình Quân Dục đang trầm mặc túc trực Lục Thư Ca.

Anh rời ánh mắt ôn tồn quan sát nhìn chung Lục Thư Ca đã ổn. Trông bộ dạng Trình Quân Dục không có ý muốn nói chuyện, Kai biết ý ngồi yên mở điện thoại, bật chế độ im lặng, rồi lướt gi:ết thời gian.

Đột nhiên cửa phòng bệnh mở, Chương Định có chút vội đi vào, nhưng từng động tác vẫn cực kỳ chú ý. Anh ta bước đến chỗ Trình Quân Dục khẽ khàng cẩn thận đưa điện thoại đến.

“Lão Đại!”

Trình Quân Dục rời mắt khỏi người cô. Thái độ cực kỳ hời hợt liếc sang, chú ý đến màn hình đang phát sáng tức khắc cau mày. Hắn duỗi tay cầm lấy xem kỹ song chỉnh lại góc chăn ở trên người Lục Thư Ca rồi đứng dậy bước qua chỗ Kai. Anh ngẩn ngơ, nghi ngờ hỏi.

“Gì đấy?”

Trình Quân Dục vứt điện thoại trong tay sang. Kai rất nhanh đã bắt được đưa lên xem cũng sửng sốt, bàng hoàng:

“Thông tin này chính xác không?”

Chương Định chậm rãi nuốt nước miếng, băn khoăn đáp:

“Vừa rồi em đã kiểm tra lại lần nữa, nhưng hoàn toàn là thông tin khác nhau, ngoại trừ có dung mạo giống ra, thì không tìm thấy gì.”

Trình Quân Dục bình tĩnh, dửng dưng ngồi xuống cái ghế bên cạnh, so với biểu cảm kinh động của Kai thì hắn khá hời hợt, như thể điều hắn thấy căn bản chẳng liên quan gì đến mình? Kai nheo mắt, kỹ càng nhìn đi nhìn lại bức ảnh, còn phóng to lên.

“Không lẽ trên đời, lại có hai người giống nhau?”

Kai lầm bầm, nhìn qua Trình Quân Dục cất giọng hỏi:

“Mày thấy thế nào Dục? Nghĩ là hai người không.”

“Mày nghĩ thế nào?”

Hắn không trực tiếp trả lời, lại hờ hững nhướng hàng mày rậm nhàn nhạt hỏi ngược. Kai nhún vai, thả chiếc điện thoại xuống bàn, môi mỏng nhếch lên, hé lộ nụ cười khẩy.

“Tin trên đời có người giống người…” Dừng lại ít phút Kai bổ sung: “Nhưng giống 100% như một khuôn ra thì phải suy xét lại, huống hồ người đã ở với chúng ta 10 năm.”

Trình Quân Dục cười nhạt:

“So với việc chú ý đến người đàn bà, tao lại hứng thú hơn tại sao bọn họ lại có quan hệ?”

Chương Định chậm rãi đáp:

“Diệu Vũ là thư ký mới của ông Tạ thưa anh!”

“Thư ký mới? Oh, thú vị đó.”

Nghe Trình Quân Dục mấp mé, trong đầu Kai giống như được khai mở:

“Không lẽ…”

Hắn nghiêng mặt, ý cười trên mặt dần dần đậm hơn. Hắn thực rất muốn biết, rốt cuộc ông Tạ có quan hệ rộng thế nào?

Trình Quân Dục phớt ngón tay: “Thời gian tới, mày sắp xếp đi. Đã đến lúc cần xuất hiện nhiều một chút rồi!”

“Dạ lão đại!”

Kai rối rắm suy nghĩ một chốc. Xong lo lắng khuyên:

“Mày không sao đó chứ? Hay chuyện này cứ giao lại cho tao đi.”

“Không cần! Nếu không vào hang, thì sao có thể tóm được con đầu đàn?”

Kai bất lực, thở dài một hơi! Thấy Trình Quân Dục đã kiên định như vậy. Anh biết, mình có nói cũng chỉ thêm thừa thãi, nhưng mà suy cho cùng Kai cũng rất tò mò thư ký mới của ông Tạ – Tạ Hiển?

Càng hưng phấn hơn… rốt cuộc, bọn họ sao lại quen biết nhau?

__________

3 giờ sáng, Lục Thư Ca mới có dấu hiệu tỉnh khi bản thân đã hạ sốt. Nhìn cô tỉnh, Trình Quân Dục vội đứng dậy, gương mặt tràn ngập sự lo lắng cùng tội lỗi.

“Bé, em cảm thấy thế nào rồi.”

Đôi mắt cô tròn xoe mở to. Qua sau vài giây mới mở miệng, giọng yếu ớt nhi nhí.

“Nước…”

Trình Quân Dục gấp gáp gật đầu, nhanh chóng rót ly nước đến cho cô. Hắn cẩn thận đỡ đầu cô, chầm chậm đút từng ngụm cho cô gái. Bên tai là giọng nói ôn hòa dịu dàng:

“Từ từ em!”

Sau khi cơn khát khô họng tản đi, Lục Thư Ca mới có thể tỉnh táo lại được một chút, cô đảo mắt nhìn xung quanh thì thấy mình đang ở bệnh viện, khẽ liếc tới chỗ ghế sofa cách một khoảng, là Kai đang chật vật khó khăn với chiếc ghế khá nhỏ với thân hình cao to để ngủ. Cô mím môi, vì cô mà khiến mọi người chịu khổ theo.

Trình Quân Dục đặt ly nước sang một bên. Đầu ngón tay đưa đến bên môi cô ân cần lau đi vệt nước còn dính lại, rồi nhẹ nhàng sờ lên trán cô, cảm nhận người con gái đã hạ sốt, hắn mới yên tâm.

“Trong người thế nào rồi em? Khó chịu ở đâu nữa nói với anh.”

Bấy giờ dựa dẫm trên tay hắn Lục Thư Ca mới ngước nhìn. Ở trong đáy mắt sâu thẳm của Trình Quân Dục chất chứa nổi lo lắng chưa nguôi. Thậm chí còn vươn chút mệt mỏi khi không nghỉ ngơi. Khoảnh khắc, Thư Ca chưa kịp mở miệng đã nghe Trình Quân Dục khẩn trương giãi bày:

“Thư Ca? Anh xin lỗi là anh suy nghĩ không thấu đáo khiến em thành ra thế này. Lần sau, anh không xử sự giống thế nữa.”

Lục Thư Ca né khỏi bàn tay hắn, nằm xuống gối lạnh lùng quay lưng đi. Nếu hắn đã nói như vậy, thì cô cũng thể hiện một chút. Để về sau, hắn khắc cốt ghi tâm không dám khi dễ cô nữa.

Hắn lúng túng, vươn tay khẽ chạm vào người Lục Thư Ca.

“Bé…”

“Anh… tránh ra đi!”

Một câu nhẹ nhàng của cô nhưng lại khiến hắn nặng nề giống như bị hàng ngàn tảng đá đè xuống. Một chút, cũng không có sức để phản kháng. Trình Quân Dục không dám khiến cô khó chịu thêm, hắn thu tay về chu đáo đắp lại chăn cho cô.

“Được, em nghỉ ngơi đi, khoẻ rồi chúng ta nói chuyện nhé.”

Lục Thư Ca không đáp, tay siết chặt góc chăn lại tiếp tục nhắm mắt. Kai nằm ở ghế sofa nhếch môi cười. Quả nhiên người trị được Trình Quân Dục chỉ có duy nhất Lục Thư Ca.

Cảm nhận Trình Quân Dục bứt rứt không nói được gì khiến Kai nhịn cười đau bụng.

Ngày trước, chính Trình Quân Dục còn dõng dạc bảo Lục Thư Ca sẽ không dám làm gì? Nhưng xem chừng đã sai. Lục Thư Ca không những dám làm mà sắp đến phỏng chừng vị trí còn đảo ngược đấy chứ?

6 giờ sáng, Lục Thư Ca được kiểm tra lại lần nữa, sau khi xác nhận mọi thứ đã ổn, cô liền bảo Trình Quân Dục làm thủ tục cho cô xuất viện về. Trình Quân Dục hiển nhiên nghe lời.

Nửa chữ hắn cũng không dám cãi! Trên đường về, cô mở điện thoại nhắn tin nhờ Trung Hiểu Hiểu. Hắn nhìn qua, môi mấp máy muốn nói gì đấy, vậy nhưng cuối cùng lại không thốt được chữ nào.

Khoang xe dần dần yên ắng không một tiếng động…

Bầu không khí trùng trùng, khiến Chương Định cùng Kai chỉ biết nhìn nhau đầy áp lực.

Cả quãng đường đi, không ai mở miệng nói câu nào? Trình Quân Dục ngồi bên, vì cả đêm qua hắn không chợp mắt. Bởi vậy rút cạn sức lực hắn không ít, Trình Quân Dục ngồi dựa lưng ra sau ghế, nhắm mắt. Được một chốc thân thể cao lớn dần xê dịch ngã sang chỗ cô, Lục Thư Ca giật mình vươn tay đỡ, định đẩy ra thế cơ mà lại không đành lòng. Cô biết đêm qua hắn ngồi trông chừng cô suốt, một chút nghỉ ngơi dường như cũng không.

Đột nhiên cô lại mềm lòng. Môi mím chặt, mặc nhiên để Trình Quân Dục dựa dẫm vào người mình. Cô thu tay ngồi yên làm điểm tựa.

Trình Quân Dục bất giác lại dụi vào người cô sâu hơn một chút. Nơi khóe môi cơ hồ cong cong vươn ý cười nhàn nhạt.

Kai vô thức nhìn lên gương hết thảy đều thu vào đáy mắt. Anh che miệng khù khụ ho một cái, chống tay ở bên cửa sổ, cười cười:

Đồ chó Trình Quân Dục, làm trò là hay thôi.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner