73.
Hắn thấp giọng:
“Em bình tĩnh trước, anh lập tức sẽ đi mua ngay.”
Dứt lời, Trình Quân Dục dần dần buông lỏng Thư Ca ra, đưa cô lại ghế ngồi. Trình Quân Dục quỳ gối dưới sàn, đôi mắt thâm trầm nhìn cô, tay giữ cô mãi không buông. Giống như sợ lỡ một giây, cô sẽ chạy đi mất.
“Thư Ca, em ăn trước đi, anh bây giờ sẽ đi mua ngay cho em, em đừng giận, anh xin lỗi, từ nay anh không nói năng kiểu đó nữa.”
Cô im lặng, nửa chữ cũng không mở miệng. Hắn ghé sát muốn hôn để an ủi cô, nhưng đáp lại hắn là cái tránh né dứt khoát từ Lục Thư Ca, cô nghiêng mặt đi đầy vô cảm.
Cô biết, Trình Quân Dục là xã hội đ/en. Ở hắn sở hữu tính cách đáng sợ dễ nóng nảy và chỉ huy cao. Qua một thời gian tiếp xúc thì cô thấy bất luận là Kai hay ai cũng đều phải nghe theo Trình Quân Dục răm rắp không dám cãi, đặc biệt là cực kỳ sợ hắn nổi điên.
Cô có quan điểm riêng, cho dù cô ở bên hắn cũng sẽ không chọn làm chim Hoàng Yến mặc hắn nuôi nhốt điều khiển.
Cô phải để Trình Quân Dục nhận thức rõ, không phải ai cũng đều phục tùng và bắt buộc nghe lời hắn, làm hài lòng hắn.
Cô có cảm xúc, tổn thương cô? Cô sẽ không nhịn!
Trong lòng Trình Quân Dục dâng trào cảm xúc trống rỗng mất mát. Tuy nhiên hắn không dám cưỡng bách cô làm bất cứ thứ gì trong lúc này… Trình Quân Dục chầm chậm thu người, dịu dàng.
“Em nghỉ đi!”
Nói rồi, Trình Quân Dục đứng dậy vươn tay cầm chìa khóa xe mở cửa rời khỏi. Miệng nhỏ cô mím lại, cũng không nhìn ra cửa dù chỉ một cái.
Cô ngồi thừ trên ghế, không động đậy, không có tâm trạng ăn uống.
Tầm một chút sau Trình Quân Dục quay về, thời gian đi mua cũng không lâu lắm. Hắn bước đến cẩn thận đưa viên thuốc tr:ánh thai khẩn cấp cho cô. Lúc đưa tới cơ hồ Lục Thư Ca còn thấy được sự chần chừ run run ở tay hắn.
Cô vươn tay nhận lấy, không chút do dự mở ra uống xuống. Dù sao, cũng dùng có một lần, thú thực phải cấp bách cô mới liều lĩnh uống nó.
Trình Quân Dục nặng nề nhìn thức ăn Thư Ca không động vào, đau lòng:
“Thư Ca, ăn chút gì đó đi em.”
Cô miễn cưỡng ăn được vài miếng, xong xuôi lại lên trên giường trùn chăn nằm. Ngày nghỉ lễ cứ vậy mà trôi qua.
Sạt lở đất không thể đi tiếp. Quấn quýt thân mật rồi cuối cùng vì viên thuốc tr:ánh thai giận dỗi nhau.
Trong thời gian đó, Trình Quân Dục luôn tìm cách xin lỗi, nhưng cô không quan tâm. Nếu bây giờ xem như không có chuyện gì xảy ra quả thực cô tự coi thường bản thân mình quá.
Cô nhắm mắt làm ngơ.
Mà hắn cũng không dám có ý t:ấn công đến, rất nhẹ nhàng lại chân thành.
Đoạn đường cuối cùng mọi người công tác cật lực thì cũng đã xử lý xong một cách nhanh chóng. Đồng thời người của Kai cũng có mặt tại nhà nghỉ mà Trình Quân Dục và cô dừng chân.
Kai có vẻ chán chường. Chắc hẳn, vì Trình Quân Dục với cô không xuất hiện. Nói thật thì cô không biết rốt cuộc chỗ Trình Quân Dục muốn đưa cô đến là nơi nào và nó có gì thú vị?
Ngủ dậy, người Thư Ca bỗng đuối sức.
Cô cảm giác bản thân khang khác, nhưng không nói gì. Cũng không cho Trình Quân Dục chạm vào, sửa soạn mọi thứ xong, cô xuống hoàn thành thủ tục trả phòng.
Bây giờ đang mệt, cô căn bản không đủ sức để ý tới ánh mắt của chị lễ tân.
Nhưng mà suy cho cùng làm sập cả giường nhà nghỉ sao có thể không ghi lại ấn tượng?
Một ấn tượng vô cùng xấu hổ!
Xong xuôi cô trở ra ngoài trước. Nhìn vài đàn em của Trình Quân Dục chào, cô lịch sự chào lại rồi vô trong chiếc xe ngồi, ở hàng ghế sau. Vừa nãy, cô nghe loáng thoáng Kai và Chương Định sẽ ngồi cùng xe Trình Quân Dục, còn những xe khác đàn em hắn sẽ lái về WORLD.
Biết ý, Lục Thư Ca tự giác ngồi trước ở hàng ghế sau.
Kai ngoảnh mặt nhìn, song huých tay Chương Định:
“Bé Thư Ca làm sao nhợt nhạt vậy?”
Chương Định cười cười:
“Anh không thấy trên người lão đại có gì sao ạ?”
“Mắt anh mày cũng đâu có đui…” Kai khịt mũi, ý cười hiện trong đáy mắt, uống ngụm nước bồi thêm: “Nhưng kịch liệt đến mức độ đấy luôn à? Con mẹ nó, vắt cạn sức cô nhỏ rồi còn gì.”
“Mãnh liệt! Lão đại đền cả giường cho nhà nghỉ mà.”
Kai nghe xong liền sặc nước, phun tung tóe ra ngoài ngẩng mặt hoài nghi.
“Cái… gì?”
Chương Định gãi đầu, vô tội:
“Tối qua lão đại với chị dâu làm sập giường nhà nghỉ, lão đại phải đền cho người ta.”
“Mẹ nó, gì vậy chứ.”
Chương Định chậm rãi lấy từ trong túi ra một cái hóa đơn đưa sang, bổ sung thêm:
“Nãy em thấy từ túi áo lão đại đánh rơi cái này.”
Kai nhíu mi, vươn tay cầm lấy mở ra xem. Là hóa đơn Trình Quân Dục bồi thường khi làm hỏng giường của nhà nghỉ. Kai khó nhọc nuốt nước miếng.
Trình Quân Dục vừa bước ra, Kai đã giơ giấy lên:
“Mày chó thế hả? Hốc cái gì mà hàm hồ vậy?”
Vẻ mặt Trình Quân Dục hoàn toàn dửng dưng, giọng lãnh đạm:
“Là giường yếu thôi. Tao có biết mẹ gì chứ?”
Kai tặc lưỡi câm nín môi giật giật không nói được câu nào trước sự vô liêm sỉ của Trình Quân Dục. Tại sao, quen biết nhau đã lâu, bây giờ anh mới nhìn ra dáng vẻ này của hắn?
Giường yếu?
Vậy từ nay, chỉ có giường sắt mới có thể vững mạnh mà chống đỡ nổi.
Trình Quân Dục đảo mắt, chau mày: “Thư Ca đâu?”
“Dạ! Chị dâu lên xe trước rồi ạ!”
Kai bĩu môi, hời hợt nói vào:
“Thần sắc không tốt, rất yếu! Mẹ nó, mày còn không biết tiết chế, cô nhỏ làm sao chịu nổi?”
Trình Quân Dục không nói gì. Bước chân dài gấp gáp đi tới, Kai ngoảnh mặt nhìn lắc lắc đầu. Chương Định cầm vali nhanh chóng theo sau.
Hắn khẩn trương, mở cửa ngồi vào trong. Trông thấy dáng vẻ Lục Thư Ca uể oải dựa người nhắm mắt. Đúng là sắc mặt càng lúc càng nhợt nhạt, vừa nãy ở trên phòng, hắn đã muốn bước đến kiểm tra nhưng cô tránh né. Trình Quân Dục lo lắng nhích lại, mặc kệ cô sẽ ghét phản kháng, cứ vậy dứt khoát ôm cô.
Tay chạm vào cơ thể nhỏ nhắn của Lục Thư Ca. Hắn liền giật mình, sửng sốt:
“Bé, sao lại nóng như vậy?”
Lục Thư Ca mơ màng mở mắt, lúc này cô mệt đến độ không còn sức, người dựa vào vòm ngực của Trình Quân Dục, qua cảm nhận, cô thấy hắn đang run, mặt Trình Quân Dục áp xuống trán cô, nhiệt độ nóng làm hắn nóng nảy gấp rút.
“Định, chạy đến bệnh viện gần nhất.”
Chương Định cùng Kai vừa ngồi vào xe nghe hắn nói thì ngu ngơ ngớ ra không hiểu gì. Cơ mà Chương Định không dám lề mề, vội vã khởi động xe lái đi khi thấy Lục Thư Ca có vẻ yếu. Kai nhìn cô song hồ nghi cất giọng:
“Cô nhỏ sao thế?”
“Em ấy phát sốt.”
Kai ngay lập tức cao giọng:
“Ha, Trình Quân Dục, mày kiểm điểm lại cái thân dưới của mày đi. Hành cô nhỏ đến phát bệnh, mày coi thế mà được à?”
Cô mơ mơ nghe Kai nói cũng muốn mở miệng giãi tỏ giúp Trình Quân Dục. Không phải lỗi ở hắn, cô bị thế này từ sau khi uống thuốc tr:ánh th:ai khẩn cấp. Nhưng ngặt nỗi miệng hé mở, lại không có sức phát ra tiếng.
Cô được Trình Quân Dục ôm gọn.
Mệt quá liền thiếp đi, xung quanh sau đó yên ắng không còn nghe được bất kỳ cái gì.
Cô không muốn mình bị thế này? Nhưng cũng không thể không uống nó…