Quảng cáo tại đây
Hoa Hồng Tặng Em Mới Là Lãng Mạng

Chương 4



09.

Tôi biết được tên của cậu con trai ấy.

Tạ Tinh Nguyên.

Học sinh chuyên thể thao của trường bên cạnh.

“Sầm An Tâm, tớ mời cậu ăn bánh kem, cậu giúp tớ một chuyện được không?”

Cậu ấy chỉ vào chân mình, cười thảm thương.

“Bị xe tông rồi.”

“Sao cậu không nói sớm chứ!”

Tôi vội vàng đỡ cậu ấy lên taxi.

Đến phòng cấp cứu, Tạ Tinh Nguyên lại nhanh tay đè tôi ngồi xuống ghế.

“Phiền bác sĩ xem tay cô ấy trước đi.”

Bác sĩ cuộn tay áo tôi lên, ấn thử hai cái. Tôi đau đến tỉnh cả người.

Mắt rưng rưng, tủi thân trách móc:

“Tạ Tinh Nguyên, không phải cậu bị thương sao?”

“Cô bé này,” bác sĩ lắc đầu, “tay con trật khớp rồi, mà còn không biết!”

Tạ Tinh Nguyên rút một tờ giấy:

“Lau nước mắt đi.”

Cậu ấy xắn ống quần lên, lộ ra đầu gối sưng đỏ, rớm máu, còn nặng hơn tôi nhiều.

Bác sĩ lườm một cái:

“Còn cậu thì còn coi thường vết thương hơn cả cô ấy!”

Tạ Tinh Nguyên bật cười.

Tôi cầm khăn giấy, hoàn toàn không biết phải làm gì.

Tại sao Tạ Tinh Nguyên vẫn chưa khóc nhỉ?

Y tá chuẩn bị đến bôi thuốc.

Nhưng người xuất hiện lại là mẹ của cậu ấy.

Bà không quan tâm đến Tạ Tinh Nguyên, chỉ nhẹ nhàng giúp tôi bôi thuốc, trên người bà có một mùi hương dễ chịu.

Rồi bà trách cậu ấy:

“Nghe quầy tiếp tân nói con vào bệnh viện, mẹ cứ tưởng con lại đánh nhau—”

“Mẹ.” Tạ Tinh Nguyên ngắt lời bà.

“Trong bệnh viện, không được ồn ào.”

“Con mèo trong lòng con ở đâu ra?”

“Con nuôi.”

Liên tục bị ngắt lời, mẹ Tạ giận dữ bỏ đi.

“Tạ Tinh Nguyên, cậu thường xuyên nhập viện à?”

Cậu ấy nhìn tôi một lát, giọng điệu mơ hồ:

“Tớ và bạn cùng lớp có chút mâu thuẫn, thế nên…”

“Họ hay đánh cậu à?”

Cậu ấy khựng lại, cúi thấp mắt:

“Ừm. Đánh cũng… khá nặng tay.”

Tôi hiểu rồi.

Bị người khác xa lánh, thực sự rất đau lòng.

Không biết an ủi thế nào, tôi chỉ có thể ngượng ngùng khen cậu ấy:

“Tạ Tinh Nguyên, cậu giống mẹ cậu thật đấy.

“Đều rất dịu dàng, và… rất đẹp.”

Khóe môi Tạ Tinh Nguyên cong lên:

“Ý cậu là, bố tớ vừa hung dữ vừa xấu à?”

Tôi không có ý đó!

Thầy chủ nhiệm rất tốt mà.

“Không sao đâu, tớ sẽ không nói lại với bố tớ đâu.”

Cậu ấy cười ranh mãnh, nhìn là biết đang trêu chọc tôi.

Tôi thả lỏng vai, cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

Có chút ghen tị.

Mẹ Tạ dù trách mắng cậu ấy, nhưng sự lo lắng trong mắt bà còn rõ ràng hơn.

Là hình mẫu người mẹ trong trí tưởng tượng của tôi.

Hồi hộp mở điện thoại ra.

Ba mẹ không gọi cho tôi, cũng không có lấy một tin nhắn.

Nửa đêm về đến nhà, tôi thấy một chiếc bánh kem treo trên tay nắm cửa.

Tôi không để ý.

Đóng cửa lại, sau lưng vang lên tiếng cửa mở khẽ khàng.

Điện thoại nhận được tin nhắn từ Bùi Triệt.

Cậu ấy nói:

“Sầm An Tâm, tôi không hèn hạ đến mức đó.

Từ nay, tôi sẽ không quan tâm đến cậu nữa.”

Tôi ngồi ngẩn ra một lúc.

Xóa số Bùi Triệt khỏi danh bạ.

Rồi mở blog, đăng bức tranh hôm nay vẽ lên.

Bà ngoại bảo, sở thích thì phải kiên trì theo đuổi.

Tôi đã vẽ suốt mười năm không gián đoạn, vô tình tích lũy được hơn trăm nghìn người theo dõi.

Lúc mới được ba mẹ đón về, tôi từng vui vẻ chia sẻ với họ.

Nhưng chỉ nhận lại một câu:

“Vẽ vời vô bổ.”

“Bà ngoại nói cho con thi nghệ thuật, nhưng ba mẹ đã bàn bạc rồi, nhà mình chẳng có ai có khiếu nghệ thuật cả, đừng đâm đầu vào nữa.”

Nhưng hôm nay, tôi nhận được hơn hai trăm tin nhắn chúc mừng sinh nhật.

Thì ra, vẫn có người thích tranh của tôi.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner