Hơi Thở Ấm Áp Của Anh Ấy

Chương 1



Năm Vệ Lan mất thính lực, tôi đã đề nghị chia tay với hắn.

“Em không muốn bị kéo xuống bởi một người điếc. Chia tay trong êm đẹp đi.”

Nhiều năm sau, Vệ Lan trở thành một tuyển thủ esports rất có tài, giành được chức vô địch về cho nước nhà.

Trong một buổi fanmeeting, phóng viên hỏi liệu hắn có ý định quay lại với người yêu cũ không.

Hắn nhìn về phía tôi, cười lạnh: “Tôi đâu có rẻ mạt đến mức đó.”

“Nhưng nếu đối phương không biết điều, đừng trách tôi không nể mặt.”

Tối hôm đó, tôi bị hắn đè chặt dưới thân mình, khóc lóc cầu xin.

Hắn từ tốn tháo máy trợ thính ra, uể oải nói: “Em nói gì cơ? Chồng nghe không rõ.”

1.

Năm Vệ Lan giành chức vô địch, hình ảnh của hắn xuất hiện khắp các mặt báo.

Cậu thiếu niên câm điếc từng không ai quan tâm nay bất ngờ nổi tiếng chỉ sau một đêm.

Lúc đó cũng đã nhiều năm trôi qua kể từ khi chúng tôi chia tay.

Cuối tháng 9, buổi họp fan đông kín người.

Tiếng khán giả hô hào từ khán đài dâng như sóng trào.

Vệ Lan đội mũ, đeo khẩu trang, đứng dưới ánh đèn sân khấu.

Bộ đồ màu đen giản dị không thể che lấp được khí chất trên người hắn.

Sau bao năm xa cách, tiếng Quan thoại của hắn lúc này vừa chuẩn xác vừa trôi chảy.

Giọng nói trầm ấm dễ chịu, hoàn toàn khác hẳn sự vụng về năm nào.

Học trưởng gọi điện dặn dò: “Âm Âm, nhất định phải đón được Vệ Lan. Sự kiện tối nay rất quan trọng, hiểu không?”

Tôi nép mình trong đám đông, lòng bàn tay đẫm mồ hôi.

Đây là lần đầu tiên sau nhiều năm tôi đứng gần hắn như vậy.

Chứng kiến cuộc đời của hắn rực rỡ một cách bất ngờ đến khó tin…

Vì ngay trước khi đến sân bay, tôi mới biết người thầy muốn tôi đón là Vệ Lan.

Tôi đeo thẻ nhân viên, bị các fan vô tình đẩy lên hàng đầu.

Không tránh khỏi việc bắt gặp ánh nhìn Vệ Lan đang hướng về phía tôi.

Hắn tiến lại gần, giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy lạnh lẽo vang lên:

“Lại gặp nhau rồi.”

Fan reo hò phấn khích.

Biển lighstick chiếu rọi sáng chói.

Vệ Lan cười, tai vẫn còn đeo máy trợ thính, nhìn tôi rồi nói:

“Hồi trước vì nói năng không tốt, tôi ít khi tổ chức họp fan.”

“Nhưng bây giờ, tôi nói chuyện ổn hơn trước rồi. Có ai muốn lên giao lưu không?”

Tim tôi nhói lên một cách dữ dội, theo bản năng lùi về sau một bước.

Nhưng ánh mắt của Vệ Lan vẫn luôn dõi theo tôi.

Theo cử chỉ của hắn, ống kính dừng lại trên khuôn mặt tái nhợt của tôi.

Mọi người đều quay lại nhìn.

“Nhân viên…”

Vệ Lan nhếch môi: “Cũng được thôi.”

Dưới sự xô đẩy của các fan xung quanh, tôi bước lên sân khấu.

MC hỏi: “Bạn bắt đầu thích Vệ Lan từ khi nào?”

Nhiều fan hâm môn bên dưới sân hô lên trận đấu mùa xuân hai năm trước, có người nói về khoảnh khắc hắn lật ngược tình thế chỉ trong vòng có 3 phút trong giải đấu mới đây.

Dưới khán đài không khí sôi sục.

Trên sân khấu, Vệ Lan lặng lẽ nhìn tôi, chờ đợi một câu trả lời.

“Năm năm trước.”

Khi nói câu này, giọng tôi run lên.

Bên dưới lập tức im lặng, nửa khuôn mặt của Vệ Lan khuất trong bóng tối, bình thản hỏi:

“Năm năm trước tôi còn chưa ra mắt, em chắc chắn mình từ lúc đó đã… thích tôi?”

Lúc đó tôi mới ngỡ ngàng nhận ra, năm năm trước chính là mốcc thời gian tôi đã bỏ rơi Vệ Lan.

Ba năm trước hắn mới chính thức debut với công chúng.

Có lẽ vì ký ức chia tay quá đau buồn, nên nó đã sớm phai mờ trong tâm trí tôi.

Đến mức tôi còn không nhớ nổi thời gian hắn debut.

Chỉ biết là đã khá lâu rồi.

Tôi cầm mic, chậm chạp sửa lại:

“Là… đúng vậy, ba năm trước.”

Biểu cảm trên gương mặt điển trai của hắn vẫn không chút thay đổi.

MC nhân cơ hội nhắc đến chuyện cũ: “Trước đây từng nghe mọi người nói, Vệ Lan và bạn gái cũ chia tay đã năm năm rồi nhỉ? Không biết cậu có nghĩ đến chuyện quay lại không?”

Khán đài vang lên những tiếng xì xào.

Tôi cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt Vệ Lan.

Nhưng cảm nhận rõ ánh mắt của hắn đang lạnh lùng nhìn vào sườn mặt của tôi.

“Tôi đâu có rẻ mạt đến vậy.”

“Nhưng mà…”

Vệ Lan tháo mic, cúi đầu cười nhẹ: “Nếu đối phương không biết điều, đừng trách tôi không nể mặt.”

2.

Buổi fanmeeting của Vệ Lan kéo dài hai tiếng.

Tôi đứng chờ ở cửa sau, lặng lẽ nhìn gió cuốn lá cây khô rơi đầy đường.

Thỉnh thoảng có fan rời khỏi đó, tiếng bọn họ nói chuyện lọt vào tai tôi.

“Chuyện chị dâu cũ kia là sao vậy?”

“Nghe nói cô ta giả tạo lắm. Hình như đợt đó cô ta làm nghiên cứu gì đó về người câm điếc nên mới cố tình tiếp cận anh ấy, lấy được học bổng rồi thì đá ảnh đi luôn.”

“Ngày đó chị An Khê tức đến mức bật khóc trong nhóm fan luôn, không đăng bài bóc phốt cô ta là nhân từ lắm rồi.”

Nghe đến cái tên An Khê.

Trong đầu tôi hiện lên hình khuôn mặt xinh đẹp đầy tàn nhẫn của cô ta.

Thời còn học đại học, vì bị cô ta làm phiền, tôi buộc phải bảo lưu việc học.

Những năm nay, dành dụm đủ tiền sinh hoạt, tôi mới dám đăng ký học lên cao học.

Những năm qua, không biết bao lần, bạn bè kéo tôi xem video Vệ Lan giành chức vô địch, tôi luôn có thể nhìn thấy hình bóng của An Khê trong đó.

Bạn tôi luôn cảm thán: “An Khê làm đại fan của anh ấy xem như là chọn đúng người rồi nhỉ, hơn hẳn cô bạn gái cũ có mắt như mù của Vệ Lan luôn ấy.”

Nhưng rõ ràng cô ta chính là ác ma đã hủy hoại cả cuộc đời tôi.

Tiếng ồn dần lắng xuống, kéo tôi về với thực tại.

Tôi đứng trước cửa phòng chờ, đợi Vệ Lan ra ngoài.

Trong góc hành lang, tôi vô tình va phải một người.

Mùi nước giặt quen thuộc phảng phất nơi đầu mũi.

Hắn vòng tay giữ lấy eo tôi.

Đối diện ánh mắt lạnh lùng của Vệ Lan, cả người tôi cứng đờ, tôi bối rối đẩy hắn ra.

“Em…”

“Lên xe.”

Giọng điệu của Vệ Lan vô cùng lạnh nhạt, dường như hắn cũng không muốn nói thêm lời nào với tôi.

Quản lý của hắn tiến tới: “Phiền cô gửi địa chỉ của thầy Tống cho tài xế, chúng ta cùng đi.”

Thầy Tống là giáo viên hướng dẫn cao học của tôi.

Cũng là thầy dạy khẩu ngữ cho Vệ Lan.

Họ đã hẹn tối nay sẽ cùng ăn tối, đặc biệt nhờ tôi đến đón.

Lúc ngồi trong xe của Vệ Lan, trời đã nhá nhem tối, ánh sáng bên ngoài cũng dần mờ đi.

Tôi ngồi bên cạnh hắn, nhịp tim không kìm được mà đập loạn xa, từng nhịp từng nhịp va đập vào lồng ngực khiến tôi đau nhói.

Vệ Lan nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, cả người bao trùm trong ánh sáng mờ ảo.

Không còn sự sắc bén và quyết liệt trên sân đấu, chỉ còn nỗi cô đơn đầy hoang tàn.

Đột nhiên, điện thoại tôi đổ chuông.

Sau khi bắt máy, tôi nghe thấy giọng của đàn anh Triệu Văn Khải.

Anh ấy theo đuổi tôi cũng được một thời gian rồi.

Ngay lập tức, Vệ Lan liếc nhìn qua, chống cằm, nhẹ nhàng gõ vào máy trợ thính bên tai.

Thấy tôi cúp máy, hắn hỏi: “Bạn trai à?”

“Ừm.”

Tôi hoảng hốt dời ánh mắt đi chỗ khác.

Dường như chỉ có như vậy mới có thể che giấu được những suy nghĩ thầm kín của bản thân.

Nhưng lúc lấy điện thoại ra, một chiếc huy hiệu đã lăn đến chân của Vệ Lan từ lúc nào.

Đến khi tôi nhận ra, đã quá muộn rồi.

Vệ Lan nheo mắt, nhìn chằm chằm chiếc huy hiệu bạc đã hoen gỉ, nở một nụ cười đầy ẩn ý.

Đó là chiếc huy hiệu kỷ niệm tôi từng phải xếp hàng dưới cái lạnh âm mười mấy độ mới lấy được, khi Vệ Lan lần đầu tiên giành chức vô địch cách đây ba năm.

Lúc đó không có nhiều người quan tâm đến hắn, nên số lượng huy hiệu không nhiều.

Đến hôm nay thì đã là hàng hiếm rồi.

Tôi luôn mang nó theo bên mình.

Nhưng lúc này đây, sự xuất hiện của nó có vẻ… không đúng lúc cho alwms.

Tôi định cúi xuống nhặt, nhưng Vệ Lan lại giẫm chân lên huy hiệu, lạnh lùng nói:

“Người không tiếc, thế mà còn bận tâm cái huy hiệu rách này à?”

Tôi khựng người lại, cảm giác như mình vừa rơi vào hầm băng.

Vệ Lan cúi xuống, nâng cằm tôi lên, ép tôi phải ngẩng đầu.

“Triệu Phàm Âm, không lẽ em vẫn còn thích tôi?”

“Có bạn trai rồi vẫn còn nghĩ đến tôi, không thấy xấu hổ sao?”

Đối diện với khuôn mặt quen thuộc của Vệ Lan, đây là lần đầu tiên hắn nói ra những lời gần như là chế nhạo đấy trước mặt tôi.

Lời của hắn như con dao xoáy sâu vào lòng tôi, đâm tôi một phát đau điếng.

Hắn lấy điện thoại ra, mỉm cười, gằn giọng nói:

“Vậy thế này, chia tay với anh ta đi, tôi sẽ công khai với em, có được không?”

Tôi không phân biệt được lời hắn nói lúc này là đùa hay là thật.

Ánh mắt Vệ Lan lạnh lẽo, không một chút ý cười.

Không biết nước mắt tôi đã rơi xuống từ lúc nào.

“Không được…”

Thấy mắt tôi đỏ hoe, Vệ Lan đột nhiên buông tôi ra.

Hắn nhặt chiếc huy hiệu lên rồi ném đi, sau đó tựa lưng vào ghế, nhắm mắt nói:

“Triệu Phàm Âm, đừng tìm đến tôi nữa.”


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner