3.
Khi tôi đưa Vệ Lan đến phòng riêng, thầy Tống và Triệu Văn Khải đã ngồi đợi bên trong.
Bên cạnh còn có một gương mặt quen thuộc.
An Khê.
Đã lâu không gặp, An Khê vẫn rạng rỡ như ngày nào.
Cô ta nhìn thấy tôi, tỏ vẻ ngạc nhiên:
“Thầy Tống, người thầy giới thiệu làm giáo viên hướng dẫn ngữ âm cho Vệ Lan, chính là cô ấy sao?”
“Đúng vậy, Vệ Lan tiến bộ rất nhanh, không cần tôi chỉ dẫn nữa. Phàm Âm là học trò của tôi, tôi rất yên tâm khi giao cậu ấy cho cô ấy.”
An Khê nhếch mép, nháy mắt nhìn tôi: “Vệ Lan bây giờ, có còn là “chướng ngại” của cô nữa không?”
Tôi nắm chặt tay, nhớ lại lời mình nói khi chia tay Vệ Lan, lòng đau như dao cắt.
Vệ Lan từ đầu đến cuối chỉ khép mắt, không nói một lời.
Dưới ánh nhìn thắc mắc của mọi người, tôi nhẹ nhàng nói:
“Thầy Tống, em đang bận học, tạm thời —”
“Âm Âm.” – Triệu Văn Khải bất ngờ cắt ngang lời tôi: “Thực hành cũng là một phần của học tập, nghe thầy đi.”
Tôi nuốt lại lời từ chối, ngồi xuống bên cạnh Triệu Văn Khải.
Ánh mắt vốn đang hờ hững của Vệ Lan ngay lập tức chuyển hướng chú ý vào trên người Triệu Văn Khải.
Triệu Văn Khải nói với Vệ Lan: “Đàn em của tôi tính tình hiền hòa, lại tốt bụng, tôi tin hai người sẽ hợp nhau thôi.”
Ánh mắt chạm nhau, Vệ Lan cười nhạt: “Được cô ấy chiếu cố là vinh hạnh của tôi.”
Sau đó, ánh mắt hắn dừng lại trên tay Triệu Văn Khải khi anh gắp đồ ăn cho tôi, không rời.
Bữa cơm trôi qua trong sự lơ đãng của mọi người.
Tôi làm sinh viên được thầy hướng dẫn nửa năm, uống rượu cũng đã thành quen.
Nhưng càng uống nhiều, sắc mặt của Vệ Lan càng lạnh đi.
Tiệc tàn, Triệu Văn Khải muốn đưa thầy về nhà.
Anh lo lắng nhìn tôi: “Âm Âm, em tự đi về được không?”
Tôi cố nén cơn chóng mặt, đứng trong gió: “Không sao, em tự về được.”
Triệu Văn Khải rời đi.
Xung quanh yên ắng trở lại.
Không khí lạnh lẽo theo gió thu len lỏi vào mũi.
Tôi đứng không vững, người tựa vào góc tường, tay chống lên bồn hoa.
Vừa định lấy điện thoại gọi xe, đã thấy Vệ Lan bước ra từ bên trong.
Cửa ra vào từ từ mở ra.
Gió thổi tung mái tóc đen của hắn.
Đôi mắt hắn sâu không nhìn thấy đáy.
Hắn bước tới, nắm lấy cổ tay tôi.
“Bạn trai em để em tự bắt xe về một mình sao?”
Bốn mắt nhìn nhau, hương nước giặt thoang thoảng theo trong gió.
Nhẹ nhàng lấn át đi mùi rượu trên người tôi.
Vệ Lan mặt lạnh nói: “Triệu Phàm Âm, gu của em giờ thật tệ đấy.”
Tôi cố vùng ra, lại bị hắn nắm chặt tay hơn.
Cảm xúc bị kèm nén bấy lâu đột nhiên bùng nổ, tôi nghẹn ngào:
“Em thế nào không đến lượt anh nói, chúng ta đã chia tay rồi!”
“Vậy sao?”
Vệ Lan cười lạnh một tiếng, trong mắt ánh lên lửa giận bừng bừng: “Vậy chúng ta nói chuyện khác đi, cô Triệu.”
“Tối nay em kèm cho tôi học nhé, em thấy thế nào?”
Tôi bị Vệ Lan kéo vào khách sạn.
Cảm giác lạnh lẽo dần tan đi, tôi loạng choạng theo sau anh.
“Ngày mai em dạy cho anh…”
“Không.”
Vệ Lan không chừa chỗ cho tôi thương lượng, tay siết chặt đến đáng sợ.
Tôi dứt khoát không tranh luận nữa.
Lặng lẽ theo anh, cúi đầu không nói gì.
Vệ Lan đi chậm lại, kéo tôi vào thang máy, đưa thẳng vào phòng.
Xung quanh tối om.
Không bật đèn.
Rượu trong dạ dày cuộn lên, khiến cả người tôi nóng đến đáng sợ.
Hắn quay lưng rời đi, tôi hoảng loạn nắm lấy áo sơ mi của hắn.
Cả người Vệ Lan cứng lại, bật cười: “Triệu Phàm Âm, em cố ý phải không?”
Tôi như bị bỏng, vội vàng rút tay lại: “Em bị quáng gà…”
“Quáng gà…”
Bỗng dưng tôi bị hắn trói chặt hai tay, ép vào bức tường lạnh lẽo.
“Vậy thì cứ thế này mà dạy đi, cô giáo Triệu.”
Hơi thở của Vệ Lan rất gần.
Nóng hổi và dày đặc.
Xua tan oxy, khiến đầu tôi choáng váng.
Tôi nghe thấy giọng nói của anh: “Tôi thích em.”
Tim tôi đột nhiên thắt lại, như bị ai đó bóp lấy.
“Gì cơ?”
Vệ Lan thản nhiên, giọng nói lạnh lùng và tàn nhẫn: “Câu này, hình như tôi nói chưa chuẩn lắm, em dạy tôi đi.”
Tôi nuốt nước bọt: “Rất chuẩn rồi.”
“Vậy sao? Vậy…” – Im lặng một lúc, Vệ Lan hỏi: “Tôi yêu em, câu này thì có đúng không?”
Thật là… chết tiệt…
Tôi hít sâu một hơi, cúi đầu xuống.
Vệ Lan không cho tôi tránh đi, chăm chú ngắm nhìn khuôn mặt tôi.
“Đến lượt em chỉnh lại cho tôi rồi, cô Triệu. Giờ em dạy cho tôi ba từ “tôi yêu em”, nói sao cho đúng?”
Ba từ này, đã lâu lắm rồi tôi không nói.
Cổ họng tôi như nghẹn cứng lại.
Chiếc đồng hồ treo tường ở góc phòng kêu lên từng tiếng tích tắc tích tắc, hòa vào nhịp đập của trái tim tôi.
Một lát sau, tôi nghẹn giọng nói: “Em yêu anh—”
Vệ Lan nâng mặt tôi lên, ra lệnh: “Nói lại lần nữa.”
Bóng tối bị xua tan đi, ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu sáng cả cơ thể của Vệ Lan.
Trùng khớp với hình ảnh trong mơ.
Nước mắt tôi rơi xuống, nghẹn ngào lặp lại: “Em yêu anh.”
Vệ Lan hôn xuống.
Nụ hôn ấy mãnh liệt và cuồng dại khiến tôi gần như không thở nổi.
Chuông điện thoại vang lên, cắt đứt nụ hôn đó.
Trán chúng tôi chạm vào nhau.
Vệ Lan thở dốc, lục trong túi áo tôi lấy điện thoại ra.
Ánh sáng vàng nhạt chiếu lên mặt hắn, hiện rõ từng đường nét rõ gương mặt đầy sắc sảo.
Đôi mắt ánh lên khao khát điên cuồng.
Tôi nhìn thấy tên người gọi.
Triệu Văn Khải.
“Chia tay đi.” – Vệ Lan khàn giọng nói: “Triệu Phàm Âm, chia tay với anh ta đi.”
Nhưng sự thật là tôi chưa từng ở bên ai cả.
Khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi giúp cả hai tìm lại chút lý trí.
Tôi đẩy Vệ Lan ra: “Em… em phải về trường rồi.”
Tia hy vọng trong mắt Vệ Lan dần dần vụt tắt.
Ánh mắt dịu dàng trở nên lạnh lẽo.
“Triệu Phàm Âm, em không thể quay về được.”
“Anh… ý anh là gì?”
Cùng với tiếng bíp bíp khẽ vang lên, Vệ Lan tắt máy trợ thính đo.
“Tôi không muốn buông tha cho em, em là của tôi.”
Hắn như mất kiểm soát mà chiếm lấy đôi môi tôi.
Kỹ thuật lúc hôn của hắn thực sự rất điêu luyện, hắn hôn đến khi tôi sắp không thở nổi, lại khéo léo chừa lại cho tôi một khoảng trống để hít thở, rồi lại lặp lại hành động ban đầu.
Giống như muốn trêu đùa kẻ địch đang giãy giụa.
Hiển nhiên là đang trả đũa sự do dự của tôi lúc nãy.
Tôi thở hổn hển, muốn dừng hắn lại: “Vệ Lan, anh đeo lại máy trợ thính đi, em có chuyện muốn nói.”
Hắn nắm lấy tay tôi, đưa vào bên trong áo hắn: “Cứ thế này mà nói đi.”
Đầu ngón tay tôi chạm vào những đường nét cơ bắp bên dưới lớp áo của hắn.
Như than hồng cháy rực, nóng đến khó tả.
Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt như sói đói đang rình mồi.
Cuộn trào khao khát.
Tôi hoảng loạn giải thích: “Em không có bạn trai, vừa rồi chỉ là lừa anh thôi, xin lỗi— á—”
Vệ Lan lật người tôi lại, cởi áo sơ mi ra.
“Em lẩm bẩm gì thế, tôi nghe không hiểu. Triệu Phàm Âm, ngẩng đầu lên nhìn phía trước.”
Tôi nhìn thấy hình ảnh của chúng tôi phản chiếu trên kính.
Hai bóng dáng cùng hòa vào nhau trong ánh đèn neon thay đổi không ngừng.
Ngón tay ướt át của hắn nhẹ nhàng lướt qua má tôi, giọng Vệ Lan rất khẽ: “Tôi chỉ biết, em thích tôi, bằng chứng thì…”
Cơ thể tôi khẽ run rẩy dưới cái chạm của hắn.
Đôi tay đó chính xác tìm được điểm yếu của tôi.
Chỉ cần một giây thôi, hắn đã đẩy cảm xúc của tôi lên tận mây xanh.
Tôi không thể từ chối niềm vui mà Vệ Lan mang lại.
Vệ Lan điên cuồng dày vò tôi trong cơn say.
Tôi nghẹn ngào cầu xin:
“Vệ Lan… nhẹ thôi—”
Hắn như một con sói đơn độc đã no nê, lười biếng nheo mắt: “Em nói gì? Chồng nghe không rõ…”
“Tiếc quá… Tối nay không nghe được gì nữa rồi…”