Hơi Thở Ấm Áp Của Anh Ấy

Chương 6



Phần 3
Đến cuối thu, tin tức Vệ Lan gia nhập đội tuyển mới lại gây xôn xao trên mạng.

Nhiệt độ của tin tức lần này cao không khác gì lần trước.

Không ai ngờ rằng, một thiên tài tưởng chừng đã lụi tàn lại đột ngột lựa chọn gia nhập một đội nhỏ ít tiếng tăm.

Người hâm mộ không khỏi tiếc cho một tài năng.

Thậm chí có người chế giễu hắn là kẻ chỉ biết đến tình yêu.

Ngày thứ hai sau khi Vệ Lan đi huấn luyện, An Khê tìm gặp tôi.

“Âm Âm, sao cô không yên ổn mà học hành tiếp đi?”

“Cô khiến Vệ Lan ra nông nỗi này, đã vừa lòng cô chưa?”

An Khê giơ điện thoại lên, định nhục mạ tôi lần nữa.

Tôi vung tay đánh rơi điện thoại của cô ta, rồi sau đó lập tức túm tóc cô ta, nhặt lấy điện thoại xóa video đi.

“Lần trước trước mặt truyền thông, tôi không ra tay không phải vì sợ cô, mà là vì tôi đã nếm trải cảm giác bị bạo lực mạng rồi.”

An Khê đau đớn, khuôn mặt nhăn lại: “Triệu Phàm Âm, buông tôi ra!”

Tôi đẩy cô ta vào tường.

“Có giỏi thì cô giành thêm lần nữa đi.”

“Cơ hội của tôi, cả Vệ Lan, cô có giỏi thì giành về tay mình đi.”

Vài ngày sau, tin tức tôi gian lận thời đại học lại bị đào xới lên.

Sự việc ồn ào đến nỗi làm kinh động đến cả thầy Tống.

Thầy gọi tôi vào văn phòng riêng hỏi chuyện: “Tiểu Triệu, thầy hy vọng em có thể giải thích cho thầy. Trường của chúng ta rất nghiêm ngặt về chuyện này, tuyệt đối không nhận sinh viên có vết nhơ trong sự học.”

Tôi giải thích: “Trường đại học của em đã điều tra rõ rồi, đó chỉ là tin đồn thất thiệt thôi thầy.”

“Vậy em liên hệ với bên đó đi, lấy chứng từ làm bằng chứng, còn lại cứ yên tâm giao cho thầy.”

Ra khỏi văn phòng, tôi rút điện thoại ra.

Phát hiện khu bình luận của bài đăng về Vệ Lan đã loạn thành một đoàn rồi.

“Vệ Lan, chị dâu từng đạo văn của người khác à?”

“Bằng chứng có cả rồi còn gì, cô ta từ hồi đại học đã đạo văn nên mới lên được cao học đấy.”

“Tôi còn nghe nói lúc đó lẽ ra suất học bổng kia là của An Khê, lại bị Triệu Phàm Âm giành mất, may mà trời xanh có mắt.”

Tôi nhớ lại khoảng thời gian đầu bị dính tin đồn.

Cảm giác ngột ngạt như muốn bóp chết tôi.

Thực ra nhiều năm nay, tôi luôn kháng cự việc quay lại nơi đó.

Những ký ức đau đớn vì bị bôi nhọ, vì buộc phải chia tay với người mình yêu, đều còn ở nơi đó.

Nhưng việc tra cứu hồ sơ cần ít nhất một tuần.

Tôi vẫn lên xe trở về trường cũ.

Hoàng hôn dần buông xuống.

Tôi bước trên con đường trải đầy lá ngân hạnh, trở lại nơi tôi từng sống suốt bốn năm.

Đối diện cổng Tây của trường là một khu dân cư cũ kỹ.

Quán mì lạnh vẫn bày ở góc hẻm, ông chủ nhìn thấy tôi, nhiệt tình chào hỏi.

“Cô gái, lâu rồi không gặp.”

Tôi cười đáp: “Vâng, lâu rồi không gặp.”

Trước kia, tôi và Vệ Lan sống trong khu dân cư này.

Ban ngày Vệ Lan đi làm thêm, tôi đi học.

Buổi tối, Vệ Lan sẽ mua một tô mì lạnh, đứng chờ tôi ở đầu ngõ.

Sau đó, tôi đề nghị chia tay với Vệ Lan.

Vệ Lan rời đi.

Người đến ăn mì lạnh chỉ còn lại mình tôi.

Tự dưng tôi thấy hơi đói, đứng lại trước quầy: “Chú ơi, cho con một phần mì lạnh.”

Ông chủ vui vẻ đáp lời, rút dao ra.

“À đúng rồi, bạn trai cháu giỏi quá nhỉ, chú thấy cậu ấy trên tivi đấy.”

Tôi ngẩn người, nhận ra người mà ông đang nói đến Vệ Lan.

“Chú còn nhớ anh ấy ạ?”

Vệ Lan rời đi trước tôi, không ngờ ông chủ nhớ lâu như vậy.

Ông chủ thoăn thoắt cắt mì lạnh: “Ôi, cậu ấy mấy năm nay vẫn hay đến mà, sao mà không nhớ được. Vẫn như cũ chứ?”

“Như cũ?”

“Thêm nhiều dưa leo bào, bớt đường, bạn trai cô lần nào đến cũng mua cho cháu, cháu quên rồi à?”

Gió thổi làm một sợi len bị bung ra trên khăn len quẹt vào mắt tôi.

Tôi xoa xoa, hỏi: “Anh ấy lần nào đến cũng mua cho cháu sao?”

“Ừ, hai phần mà…”

Ông chủ thấy mắt tôi đỏ lên, đột nhiên ngừng nói: Cháu không biết à? Ôi trời, chú tưởng cháu với cậu ấy quay lại rồi, xin lỗi nhé, chú lỡ lời rồi.”

“Không có gì đâu ạ.”

Có người nắm lấy tay tôi từ phía sau.

Một bóng dáng cao lớn đứng đó chắn gió cho tôi.

Giọng nói quen thuộc vang lên: “Chú ơi, vẫn hai phần, ăn ở đây nhé ạ.”

Tôi ngẩng đầu lên, thấy Vệ Lan đã xuất hiện từ lúc nào, tôi mím chặt môi.

Dáng vẻ hắn đầy mỏi mệt, tóc tai rối bời vì gió.

Hắn cười, xoa đầu tôi: “Triệu Phàm Âm, sao em lại khóc thế?”

9.

Bóng đêm buông xuống, phủ lên những con phố, ngõ hẻm một bóng tối dày đặc.

Tôi ngồi dưới ánh đèn cũ kỹ, khoác áo khoác gió của Vệ Lan.

Bắt gặp ánh mắt của tôi, Vệ Lan bình tĩnh gắp miếng thịt gà vào bát tôi: “Ăn đi, đừng nhìn anh như thế.”

“Ra là năm nào anh cũng về đây sao…”

Vệ Lan ngồi trong bóng tối, gió thổi làm chiếc đèn lồng lung lay, soi rõ đôi mắt đen nhánh ấm áp của hắn.

“Ừ, khó khăn lắm mới được nghỉ hai ngày, nghe nói em ở đây, nên anh cứ thế mà về thôi.”

Mắt Vệ Lan sáng lấp lánh.

Khóe miệng nở nụ cười dịu dàng.

Mặt tôi nóng bừng lên.

Vệ Lan quay đi: “Về chuyện tin đồn, em định thế nào?”

“Trước hết là đính chính, sau đó báo cảnh sát tìm ra người tung tin, khởi kiện.”

Tôi ngập ngừng một chút, hỏi: “Nếu là An Khê, anh sẽ làm gì?”

“An Khê?”

Vệ Lan nheo mắt quan sát vẻ mặt tôi: “An Khê là do công ty cử đến, anh không có quan hệ gì với cô ta, về nước rồi anh mới biết cô ta có một hội fan. Anh đã nói rồi, anh không thích họ gọi anh là chồng.”

Bắt gặp vẻ mặt hơi căng thẳng của hắn, tôi mỉm cười, siết chặt áo khoác: “Cũng muộn rồi, anh… muốn về khách sạn cùng em không?”

Ánh mắt Vệ Lan khẽ xao động, sau đó lại tiếc nuối lắc đầu: “Không được, tối nay anh phải về ngay.”

Tôi hơi ngại ngùng: “À… vậy…”

Vệ Lan ghé sát lại, hôn lên môi tôi.

“Đây là kỳ nghỉ cuối cùng trong năm của anh rồi.”

“Anh sẽ cố gắng xong giải đấu trước đêm giao thừa, về ăn Tết với em.”

Bốn phía yên tĩnh.

Lồng ngực tôi nóng ran.

Vết sẹo giấu kín trong lòng, từ lâu đã tan biến lúc này chẳng hay.

Tôi móc ngón tay vào ngón tay hắn: “Được, em chờ anh về.”

10.

Vệ Lan đưa tôi về khách sạn, rồi bị quản lý mới kéo đi.

Bên tôi mất cả tuần để điều tra hồ sơ cũ.

Chờ đến khi mang giấy chứng nhận trở về, tin đồn đã lan rộng ra khắp nơi.

Tin nhắn của An Khê trong nhóm fan đã bị lộ ra.

Có vẻ như cô ta tỏ ra rất oan ức.

“Triệu Phàm Âm là bạn học của tôi, Vệ Lan thích cô ấy, tôi không thể xen vào chuyện này được, chỉ cần Âm Âm đối xử tốt với Vệ Lan, bí mật của cô ta, tôi sẽ im lặng mà mang theo xuống mồ.”

Bên dưới nhiều người hỏi:

“Là chuyện cô ta đạo văn đúng không?”

Có người còn đăng ảnh chụp màn hình cuộc bàn luận trong nhóm trường hồi đó.

Thêm vào lời nói của An Khê, rất nhanh chóng “tội danh” của tôi được khẳng định.

Tôi gửi bằng chứng cho thầy Tống rồi báo cảnh sát.

Ngay trong đêm, kẻ tung tin đồn đã bị bắt.

Đó là một bạn học cùng đại học từng chơi thân với An Khê, tên là Tiểu Gia.

Đối phương tỏ ra hoàn toàn dửng dưng, nhất định không chịu xin lỗi.

Khi tôi ra khỏi đồn cảnh sát, một chiếc xe đen chạy tới bên tôi.

Cửa sổ hạ xuống, lộ ra khuôn mặt của An Khê.

“Âm Âm, trùng hợp quá nhỉ.”

“Tiểu Gia bị bắt rồi, tôi đến đưa đồ cho cô ấy.”

Cô ta đúng là rất thông minh, rất biết cách bắt nạt người khác.

Không cần bất kỳ sự dẫn dắt rõ ràng nào, chỉ cần gieo vào lòng người khác một hạt giống hoài nghi, chờ nó nảy mầm.

Từ đó, tất cả những điều xấu xa đều bị người ta đổ lên đầu tôi đầu tiên.

Còn An Khê thì không phải chịu trách nhiệm gì.

Tôi nặn ra một nụ cười: “Tiểu Gia hỏi khi nào cô chuyển tiền cho cô ấy.”

An Khê bật cười khinh bỉ: “Tôi đâu có nhúng tay vào chuyện này, tại sao tôi phải đưa tiền cho cô ấy?”

“Nhưng cô ấy sẽ ngồi tù, cô thực sự có thể dửng dưng mà nhìn được à?”

“Cô điên rồi à, việc này là do cô ấy làm, có liên quan gì đến tôi? Cô bớt vu khống tôi đi.”

Tôi lùi lại một bước, nhường đường cho cô ta.

Lặng lẽ nhìn cô ấy chằm chằm.

Vài phút sau, điện thoại của cô ta đột nhiên đổ chuông.

Đoạn video của Tiểu Gia khóc lóc xin lỗi đã lan truyền rộng rãi trên mạng.

“…An Khê nói, chỉ cần tôi tung tin đồn về Triệu Phàm Âm là có thể nhận được tiền, nhưng An Khê không chỉ nuốt lời mà còn muốn đổ hết tội lên đầu tôi. Tôi thực sự biết lỗi rồi, xin lỗi.”

Sắc mặt An Khê thay đổi, cô mở cửa xe và lao nhanh về phía đồn cảnh sát.

Tôi đứng yên tại chỗ, gọi cô ta một tiếng: “Đừng tốn công vô ích.”

“Có ý gì?”

Tôi lấy điện thoại ra, màn hình hiển thị cuộc gọi với Tiểu Gia vừa kết thúc.

“Cô vừa nói gì, cô ấy đều nghe thấy cả rồi.Tiểu Gia không muốn ngồi tù, nên đã khai hết tất cả về cô.”

Xung quanh trở nên yên tĩnh.

Khuôn mặt An Khê lộ rõ sự giận dữ, như thể không tin nổi vào sự ngu ngốc của Tiểu Gia.

Tôi mỉm cười nói: “Tôi biết cô đã hứa sẽ đưa tiền cho Tiểu Gia, chắc chắn cô sẽ làm vậy. Vừa rồi cô nói những lời này cũng chỉ là giả vờ thôi. Nhưng chỉ cần Tiểu Gia tin là đủ rồi.”

Luật sư của tôi chỉ cần nói vài lời đã khiến Tiểu Gia sợ hãi mà khai hết ra.

Giờ thấy An Khê đẩy hết trách nhiệm cho mình, Tiểu Gia càng hoàng loạn hơn, bao tiểu tiết cũng khai sạch ra cả.

Sắc mặt An Khê có phần khó coi: “Triệu Phàm Âm, chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, cô không cần nhất thiết phải làm vậy chứ?”

Tôi hỏi lại: “Cô định xin lỗi tôi sao?”

Cô ta mỉm cười: “Xin lỗi là được chứ ?”

Trong mắt An Khê, đây mãi chỉ là chuyện nhỏ nhặt không đáng kể.

Tôi mỉm cười đáp lại: “Không được.”

Nói xong, tôi quay lưng rời đi.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner