Cô tên là Kim Ngân, lớn lên trong một gia đình khá giả. Từ nhỏ đến lớn thời gian của cô hầu như chỉ dành cho việc học, tuổi thanh xuân cô có một mối tình, cứ tưởng sẽ hạnh phúc, đáng lẽ hôm nay sẽ là ngày cưới của cô và người đàn ông cô yêu ba năm, vậy mà bây giờ cô phải đi tới bắt ghen khi nghe tin anh ta và em gái nuôi vào khách sạn. Cô tức giận xông thẳng vào.
“Rầm”
Cánh cửa mở thật mạnh làm cho hai con người khốn nạn giật mình vội ôm lấy mền phủ kín lại. Kim Ngân đi tới kéo mạnh ra và hét lớn:
-Hai người làm cái trò gì đây?
Quốc Công luống cuống vội lấy quần áo nhưng Kim Ngân đi tới lấy quần áo dưới sàn nhà cùng với đồ của Trang Đài ném mạnh ra ngoài cửa sổ.
Quốc Công nhìn thấy Kim Ngân, anh ta lắp bắp nói:
-Kim Ngân sao em ném đồ của bọn anh ra ngoài hả?
Kim Ngân hét lên:
-Tôi thích ném đấy? Anh biết hôm nay là ngày gì không hả? Ngày đám cưới của tôi và anh, tại sao với Trang Đài lại vào khách sạn làm chuyện đồi bại này.
-Anh…xin lỗi… lại hôm qua anh say quá nên mới…..mau lấy đồ cho anh đi.
Kim Ngân cười nhếch môi:
-Say là lên giường hả? Hai người như thế này bao lâu rồi? Tôi không lấy đấy. Hai người tự tìm cách đi. Đúng mèo mã gà đồng? Hai người không phải anh em ruột nhưng cùng nhau lớn lên vậy mà hai người thế này đây? Không thấy nhục nhã hả??
Trang Đài thúc thích lắp bắp nói:
-Em xin lỗi chị…em…..
Cô chỉ tay nói:
-Câm miệng lại. Tôi không cần cô xin lỗi. Nếu muốn tôi thành toàn cho hai người chứ đừng làm tôi bẻ mặt.
-Nhưng em và anh Công yêu nhau, tại chị xen vào, người có lỗi là chị……
“Chát”
Cô hét lên:
-Nếu tôi là người có lỗi thì ngay từ đầu sao cô không nói, để cho chúng tôi yêu nhau tới tận đám cưới thì cô lên giường với anh ta. Hay là cô thường xuyên lên nên đám cưới chúng tôi cô nhịn không nổi hả?
-Không phải như thế?
Quốc Công kéo Trang Đài về phía sau rồi thay đổi giọng rồi nói:
– Cô ra ngoài đi, cô cứ như thế nên tôi không muốn cưới cô đấy.
Cô nhếch môi cười:
-Anh nghĩ tôi cần anh sao? Đừng nghĩ tôi yêu anh là tôi không bỏ được anh hả? à quên chúng ta chưa đăng ký chỉ là làm đám cưới, nhưng bây giờ thì đám cưới tôi và anh sẽ không xảy ra nữa.
Quốc Công nhếch môi cười:
-Bây giờ cũng sắp diễn ra đám cưới ở nhà cô nhỉ? Giờ không có chú rể thì sẽ như thế nào? Ngoài tôi ra còn ai dám cưới cô, cho gia đình cô mất mặt cho thấy.
Kim Ngân bật cười:
-Anh nghĩ chỉ có anh mới cưới tôi được sao? Anh xem thường tôi quá nhỉ? Anh nhìn tôi xem đẹp hơn cô ta có học thức hơn cô ta, và ngoài ra tiền tôi sài không hết thì làm sao cô ta có thể bằng tôi được? Được hôm nay tôi cưới người đàn ông khác cho anh thấy.
Quốc Công cười lớn:
-Đúng là cô hơn cô ấy nhiều mặt, nhưng cô đừng nghĩ mình có tiền là ai cũng cưới cô đâu, với cái bản tính của cô ngoài tôi ra không ai chịu đựng nổi đâu.
Cô cười lớn, gật gật nói:
-Tại sao không?. Để xem đi, bây giờ anh lo xuống nói chuyện với mẹ anh đi, còn bây giờ tôi nói cho anh biết đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi.
Quốc Công cười nữa miệng:
-Tôi thèm vào, nhìn mặt cô tôi ngán tận cổ, mắt tôi mù mới để ý tới cô.
Cô nhàn nhạt cười:
-Không phải anh mù mà là tôi mù mới yêu tên khốn nạn cặn bã như anh. Để xem từ mai anh có được làm phó giám đốc công ty An Thịnh không nhé. Và chắc gì anh còn làm ở đó nữa. Tôi giúp anh lên chức được thì có thể cho anh mất tất cả?
Quốc Công cưới nhếch môi:
-Cô giỏi làm cho tôi mất việc được?
Kim Ngân nháy mắt:
-Anh quên nhà tôi có nhiều tiền à, tôi nhiều tiền nên anh mới đu bám thế đấy? Cũng may tôi chưa lên giường với anh chứ không lại bẩn.
-Cô……..
Kim Ngân chỉ đến cho anh ta biết cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra chứ đánh ghen làm gì cho bẩn tay, cũng may cô phát hiện lúc chưa cưới nếu không cô lại làm trò cười cho mọi người, nhưng đám cưới sắp diễn ra ba mẹ cô chưa biết chuyện này, nếu bây giờ tới đó không có chú rể không biết ba mẹ sẽ thế nào? Cô nhanh chân đi thì mẹ Quốc Công gọi lại.
-Kim Ngân, con tha lỗi cho Quốc Công lần này được không con, tại mẹ không dạy dỗ hai đứa đến nơi để làm xấu mặt gia đình, chúng ta đến lễ cưới con nhé.
Cô đẩy nhẹ tay bà Giang ra rồi nói:
-Cháu xin lỗi, đám cưới này sẽ không xảy ra, cháu không có duyên làm con dâu cô được nữa, bây giờ cháu xin phép đến đó để nói chuyện với ba mẹ cháu.
-Để mẹ đến đó nói chuyện được không?
Cô lắc đầu:
-Không cần đâu? Cháu xin phép.
Nói xong cô quay mặt bước đi ra khỏi khách sạn, mà đi tới lái xe ô tô của mình rời đi, nói buồn thì cô có chút buồn đấy nhưng cô không muốn rơi nước mắt vì tên khốn nạn đó, cô lái xe được một đoạn thì xe có vấn đề nên tấp vào lề, nhìn đồng hồ sắp tới giờ tiệc rồi, điện thoại thì cô để ở nhà khi nghe tin hai người kia đang khách sạn làm chuyện đó nên cô không kiếm chế mà đi tới bắt gian, giờ xe bị thế này nữa chứ? Đúng là xui xẻo.
Chợt đằng xa thấy một người đàn ông bước vào xe ô tô, cô chạy tới gõ cửa, khi cánh cửa mở ra thấy khuôn mặt người đàn ông hôm trước cãi nhau với cô ở quán bar khi anh ta tông trúng cô mà không xin lỗi. Nhưng giờ gặp chuyện gấp cô đành hạ giọng:
-Chào anh, cho tôi đi nhờ chút chuyện được không?
-Không rảnh.
-Tôi xin anh đấy, lần trước anh sai nên tôi mới làm thế? Bây giờ anh giúp tôi đi tới nhà hàng được không?
-Tự bắt xe đi, tôi không phải tài xế của cô.
Giọng cô nài nỉ:
-Nhưng trên người tôi không có tiền, điện thoại tôi để quên ở nhà, xe tôi đằng kia.
-Kệ cô, không liên quan gì tới tôi.
Khuôn mặt cô đỏ ửng khi cách nói chuyện đáng ghét của anh ta:
-Anh đáng ghét thế nhỉ?
Lời cô vừa dứt thì nghe giọng người phụ nữ ở phía sau nói:
-Thế Thành, con đang xem mắt lại đi vậy hả? Có vào trong không?
Cô nghe được câu xem mắt thì cô hơi bất ngờ, nhìn anh ta cũng đẹp trai thế mà lại đi xem mắt chứ? Nhưng anh ta không cho cô đi nhờ nên cô quay sang nói với người phụ nữ ấy. Gật đầu chào:
-Dạ cháu chào cô.
-Cô là ai?
Cô ngập ngừng đáp:
-Dạ cháu là bạn gái của anh Thế Thành.
Người phụ nữ bất ngờ hỏi:
-Bạn gái, sao tôi không biết?
-Dạ anh ấy nói hôm nay sẽ đưa cháu về ra mắt.
-Vậy bây giờ hai đứa định đi đâu. Nhưng sao mặc váy cưới thế này.
Cô không biết trả lời sao nên lắp bắp:
-Dạ cháu….
Giọng anh ta vang lên:
-Lên xe đi. Còn mẹ về đi.
Cô nghe anh ta nói lên xe, cô liền quay sang người phụ nữ:
-Dạ cháu chào cô cháu đi đây ạ
Nói xong cô bước vào xe ngồi đóng cửa lại rồi quay sang chớp chớp mắt:
-Tôi cảm ơn.
-Cô là ai? Sao dám nói cô là người yêu tôi.
Cô mỉm cười:
-Tôi nhận đại, nhưng tôi cũng giúp anh còn gì? Đẹp trai lại để mẹ dẫn đi xem mắt, hay anh có vấn đề.
-Vấn đề gì?
Cô bĩu môi nói:
-Cái đó tự anh nghĩ chứ để tôi nghĩ ra sao được.
-Vậy cô muốn thử tôi có vấn đề không? Khách sạn đằng kia?
Cô giật mình khi trêu nhưng anh ta lại nói thế, cô liền lắc đầu:
-Không nha, có điên mới vào đó với anh.
-Chê à? Kêu tôi có vấn đề, muốn đi đâu?
-Đi về nhà tôi đi. Đường Lê Lợi……
Chợt nhớ sắp tới giờ làm đám cưới ở khách sạn, giờ cô tới đó biết phải làm thế nào nói với ba mẹ đây, hay tìm người đóng giả chứ không ba mẹ cô và họ hàng mất mặt nữa. Chợt cô lóe lên lên suy nghĩ nhìn sang thấy khuôn mặt anh ta cũng đẹp trai, hay mình thuê anh ta đến đó được không nhỉ? Nghĩ là làm cô quay sang nói:
-Tôi có chuyện nhờ anh giúp được không?
-Cô lại muốn gì? Tôi với cô mới biết nhau sao tôi phải giúp cô.
-Anh muốn bao nhiêu tiền tôi sẽ đưa anh.
Thế Thành nhếch môi:
– Cô nghĩ tôi cần tiền? Nếu cô có tiền sao phải nhờ tôi đưa về nhà? Nhưng cô cũng liều nhỉ chưa quen biết mà dám leo lên xe người lạ.
-Anh cứ ra giá đi? Tối sẽ trả cho anh? Nhà tôi đầy tiền.
-Đầy hay không kệ cô, tôi không quan tâm. Bây giờ cô muốn về nhà hay xuống xe.
Thấy anh ta cương quyết không muốn giúp nên cô nói:
-Vậy anh cho tôi mượn điện thoại một lát được không?
-Cầm đi.
Lấy điện thoại trên tay anh ta, cô liền lấy số gọi cho mẹ. Vừa nghe mẹ bắt máy cô liền nói:
” Con Kim Ngân đây mẹ, mẹ ơi nói ba hủy đám cưới đi, con chia tay Quốc Công rồi”
“Kim Ngân, con nói gì vậy hả? Khách tới rồi bây giờ con nói chia tay là xong hả Kim Ngân , con bôi tro trét chấu ba mẹ thế hả?”
” Anh ta ngoại tình với em gái nuôi, còn trên giường với nhau, mẹ nghĩ xem con có thể cưới người đàn ông khốn nạn như thế? Chứ giờ lấy đâu ra chú rể mà cưới hả mẹ, mẹ hủy đi nha”
” Mẹ hết nói nổi con rồi, con làm mất mặt gia đình lắm rồi đó”
” Con xin lỗi….”
Cô chưa kịp nói xong thì điện thoại mẹ đã tắt làm cô thấy có lỗi vô cùng, nếu cô biết trước thì không sảy ra chuyện này.
– Chuyện cô nhờ tôi thay thế chú rể.
Cô gật đầu:
– Đúng vậy? Khách đã tới đầy đủ nhưng giờ tôi…
Thế Thành nhếch môi cười:
– Cô bị trai đá nên mới nhờ tôi.