Advertise here
Hôn Nhân Bất Nhờ

Chương 10



Cô xoay người lại thì thấy Minh Tuấn, cô hỏi:

– Mày cũng tới đây ăn sáng à.

-Không? Tiền đâu mà ăn, đi ngang qua đây thấy mày nên gọi.

-Vậy hả? Cho tao đi nhờ xe với.

Minh Tuấn nhíu mày hỏi:

-Chồng đâu không chở đi, nhà giàu mà đi nhờ xe với người nghèo như tao hả?

Kim Ngân nhăn nhó nói:

-Nghèo hay giàu ở đây, thế có cho tao đi nhờ không thì nói, không tao bắt xe đi.

Minh Tuấn cười cười:

– Lên xe đi, lên xe cà tàng của tao hư lúc nào ráng chịu đấy.

Cô không thèm đáp lại mà bước tới trèo lên xe Minh Tuấn.

Đến khi gần công ty thì xe không nổ nữa, Minh Tuấn phải dắt xe vào cửa hàng gần đó. Rồi cùng Kim Ngân đi bộ.

– Kim Ngân, mau lên đi.

Nghe tiếng Minh Tuấn gọi , cô liền chạy tới thở hổn hển nói:

– Mày đi chậm thôi, mày đi như ăn cướp sao tao chạy theo kịp.

Minh Tuấn nói:

– Đúng là ba mét bẻ đôi, đi chậm như rùa. Nhanh lên sắp tới giờ làm rồi.

Kim Ngân nhăn nhó:

– Tại ai? Mày về bán bà cái xe đi, biết thế tao gọi taxi.

– Tiền đâu? Cho tao vay đi. Đi có một đoạn mà đòi đi taxi.

Kim Ngân đập vào vai Minh Tuấn:

– Được, ngày mai tao về nói ba tao cho mày vay tiền. Không bán tao luôn nha.

Minh Tuấn bĩu môi:

– Bán mày ai thèm, bán rồi chồng hờ mày bắt tao à, nhanh lên nói nhiều quá sắp tới rồi.

Kim Ngân nghe vậy nói:

– Đi nhanh lên. Không sếp trừ lương.

Minh Tuấn bĩu môi:

-Gớm. Đại gia mà sợ, sao không về công ty ba mày làm đi, làm chủ không thích sao? Hay qua chồng mày làm đi được làm phu nhân tổng giám đốc không cần đi làm thuê nữa.

– Mày bị điên à tao phải tự lập. Chắc gì chúng tao sống với nhau lâu dài. Giờ đi nhanh còn kịp.

Cô và Minh Tuấn chơi thân với nhau từ khi vào công ty làm tới giờ, dù là bạn khác giới, nhưng Minh Tuấn lại tím nên cô chơi cùng rất thoải mái. Rồi cũng chạy tới công ty hai đứa thở hổn hển thì giám đốc đi tới.

– Hai người biết mấy giờ rồi không? Giờ mới tới thế này? Mai tôi trừ lương cho biết.

Kim Ngân cười cười liền nói:

– Em xin lỗi, đừng trừ lương tội nghiệp em lắm sếp ơi, có thì trừ Minh Tuấn, tại xe nó hư giữa đường, hai đứa phải chạy tới đây nên muộn ạ, em hứa từ mai em không đi chậm nữa mà em đi nhanh ạ.

-Không biết bắt taxi mà đi, cô đâu có thiếu tiền.

Cô cười trừ:

-Thiếu chứ sếp, tại thấy gần tới nên chạy bộ tới luôn..

Giám đốc thở dài:

-Thôi cô mau vào đi. Nhưng mà tôi hỏi cô một chuyện.

-Cô với Thế Thành là vợ chồng phải không?

Kim Ngân bẽn lẽn cười:

-Không có gì hết ạ?

-Cô đừng dấu diếm nữa tôi biết hết rồi.

Đến nước này cô không dấu nữa mà nói:

-Dạ cuộc hôn nhân bất ngờ sếp ạ. Thôi giờ em lên phòng làm đây ạ. Có gì sếp cứ phạt Minh Tuấn nhé.

Cô nhanh chóng đi lên để lại Minh Tuấn ở phía sau đi tới làu bàu:

-Cái mặt thối tha của mày, tao trù mày bị chồng bỏ càng sớm càng tốt. Nói tốt cho mày thôi hả con quỷ sứ kia.

Cô bật cười:

-Mệt mà chửi ác thế, tất nhiên chồng bỏ sớm rồi. Cất đồ nhanh đi xuống nhanh không sếp chửi tiếp giờ.

Minh Tuấn hấc mặt nói:

– Chửi thì qua công ty chồng mày làm, ok chứ? Qua ngắm chồng mày.

Kim Ngân gật gật:

– Qua đó mà ngắm. Với anh ta không có tím như mày đâu.

Lời cô vừa dứt thì giám đốc đi tới nói:

-Kim Ngân, cô xuống dưới để tiếp tổng giám đốc Trường An đi .

Cô kinh ngạc nói:

-Anh ta qua đây làm gì nữa vậy?

– Cô hỏi hay thế? Qua bàn công việc. Mau xuống đi.

Cô nói xong cất giỏ xách vào bàn rồi nhanh chóng chạy xuống thấy mọi người tập trung rồi, cô thầm nghĩ anh ta qua đây có gì đâu mà phải tiếp đón. Vừa suy nghĩ thì nghe mọi người hò reo , nên cô đứng ngay ngắn. Đúng lúc thấy Thế Thành lịch lãm trong bộ vest màu xanh ghi, dáng dong dỏng cao ốm. Đặc biệt, gương mặt anh ta rất hút, làn da sáng mịn, mày rậm, mắt sâu, sóng mũi cao thẳng, đôi môi mỏng vừa phải, tất cả tạo nên tổng thể gương mặt khá hài hoà. Kết hợp bộ suit vừa vặn càng tôn thêm nét soái ca. Làm cô đứng ngơ ngác. Lúc sáng cô nhớ anh ta đâu mặc đồ như thế đâu.

“Bốp”

– Cái thứ mê chồng bỏ bạn.

Cú đánh sau lưng của Minh Tuấn làm cô đau, cô quay lại nhăn nhó nói:

-Trai đẹp ai chẳng mê, mày xem chồng tao đẹp như trai hàn quốc nhìn thấy là mê liền, chứ ai tím như mày hả Minh Tuấn. Đánh đau vừa thôi chứ….

Cô đang nói thì thấy ánh mắt Tuấn cứ nháy nháy làm cô nói tiếp:

-Bộ mắt mày bị sao nữa hả???

-Mày quay lại đi rồi thấy?

Cô nghe vậy quay người lại thấy ánh mắt của Thế Thành nhìn cô, cô đỏ mặt cúi mặt xuống lí nhí nói:

-Chào anh….tôi nói hơi to.

Nhưng Thế Thành không nói gì mà đi thẳng lên, làm khuôn mặt cô trở nên méo mó không biết trốn đi đâu.

Giám đốc lên tiếng:

-Tôi biết Thế Thành là chồng cô rồi. Nên đừng vui mừng như thế chứ? Thiệt không nói nổi hai người luôn đấy? Mau lên làm việc mau đi.

-Dạ.

Cô quay lại lườm Minh Tuấn rồi đi thẳng lên phòng làm việc, tự nhiên đi đón ngắm Thế Thành lại để anh ta nghe mình mê trai nữa chứ. Cô lắc đầu đi làm việc của mình.

Đến trưa cô thấy mọi người tụ tập lại một chỗ, cô đi tới xem có chuyện gì mà đông vui thế, vừa tới thì nghe mọi người đang bàn kế hoạch cuối tuần công ty có tổ chức chuyến du lịch, cô liền hỏi:

– Phòng nào cũng được đi hả các chị?

Hoài Thương quay lại nói:

– Có bộ phận bên chị với giám đốc đi thôi. Nghe nói đi cùng công ty Trường An.

Nghe đi với công ty Trường An. Nên cô cũng không muốn đi nữa. Nên cô cười cho qua rồi về phòng mình.

Minh Tuấn đi tới:

– Sao mặt nhăn thế. Sắp được đi du lịch với công ty chồng mà phải vui lên chứ?

– Vui gì? Tao không muốn đi nữa, tao với anh ta có yêu nhau đâu mà đi.

-Đi rồi hâm nóng tình cảm biết đâu trúng tiếng sét ái tình thì sao? Rồi yêu nhau thắm thiết.

Kim Ngân nhăn nhó:

-Mày tin tao bẻ mày thành thẳng, rồi ly hôn với anh ta rồi mày lấy tao được đấy?

Minh Tuấn bĩu môi:

– Con thần kinh, tao có người yêu rồi không cần mày bẻ thẳng đâu. Mày có giỏi về bẻ chồng mày đi.

Cô không thèm đáp lại mà đi thẳng xuống căn tin ăn trưa chứ cô cũng không đi du lịch nên không muốn nói chuyện. Đi tới lấy cơm rồi chọn một góc yên tĩnh ngồi ăn. Một lúc sau thấy giám đốc tới. Cô khẽ cười hỏi:

– Sếp xuống ăn cơm ạ.

-Uhm. Sao nay ăn một mình thế Minh Tuấn đâu rồi?

Cô mỉm cười:

-Hôm nay em muốn ăn một mình chứ Minh Tuấn ngồi ăn cùng em nuốt không trôi. Thế giám đốc xuống ăn một mình hả?

-Không? Tôi mời Thế Thành ở lại ăn cùng..

Lời sếp vừa dứt thì thấy Thế Thành đi tới, cô nhớ lại lúc anh ta đến cô nói nên cúi gằm mặt xuống.

-Tôi có thể ngồi đây chứ?

Dù không muốn nhưng có giám đốc ở đây cô đành gật đầu:

-Vâng anh ngồi đi ạ.

Giám đốc xen vào:

-Tôi không nghĩ Kim Ngân và anh là vợ chồng đâu? Hôm đó mà biết tôi sẽ ở nhà dự đám cưới của hai người rồi.

-Hôm đó đám cưới nhà gái. Tháng sau sẽ đám cưới nhà tôi, lúc đó tôi sẽ mời anh tới.

Giám đốc cười cười:

-Vâng, vậy bây giờ chúng ta ăn cơm nhé. Mong anh không chê, giờ tôi ra ngoài một lát.

Thấy giám đốc đi rồi cô đứng lên thì Thế Thành hỏi:

-Sao vậy? Ngồi xuống ăn đi.

-Dạ tôi no rồi ạ. Anh ngồi chờ sếp nhé, tôi lên phòng đây.

Thế Thành nói:

-Thức ăn còn nhiều thế? Cô không ăn hết bỏ phí mang tội đấy.

Kim Ngân nghe vậy thì khẽ cười rồi ngồi xuống thì bao ánh mắt đang đổ dồn về phía cô, giờ đứng lên cũng không được, ngồi cũng không xong, cô cắm cúi ăn thật nhanh thì Thế Thành nói:

-Ăn từ từ, ai tranh phần của cô mà ăn nhanh thế?

Kim Ngân ngước lên cười:

– Tôi ngại mọi người đang nhìn chúng ta.

Thế Thành đưa mắt nhìn xung quanh, nên ai cũng lảng tránh ánh mắt không nhìn nữa.

– Giờ từ từ ăn được rồi chứ?

– Dạ vâng?

Cô im lặng ăn uống xong xuôi rồi đứng lên là lúc giám đốc đi vào.

-Dạ vậy sếp ăn cùng anh Thành nhé, em lên đây ạ.

Cô đứng dậy cầm dĩa đi đến chỗ rửa chén rồi đi thật nhanh lên phòng, không hiểu sao anh ta lại ở đây ăn cơm cùng cô chứ? Cô nhìn đồng hồ chưa tới giờ làm. Cô đi tới chỗ ghế ngồi xuống lấy điện thoại ra bấm game thì chuông điện thoại reo, nhìn thấy số của Thế Thành, cô nhấn nghe:

-Anh gọi tôi có chuyện gì nữa đấy?

-Chiều nhớ chờ tôi tới đón.

-Tôi tự bắt xe về được.

“Tút…tút”

Chưa kịp nói anh ta đã tắt máy, cô hậm hực rồi bấm điện thoại chơi tiếp. Được một lúc thì đến giờ làm việc thì thấy Minh Tuấn đi đến , tay cầm thứ gì đó đi tới. Cô giả lơ không quen đi tới ghế ngồi xuống.

Minh Tuấn đặt bánh tráng vừa mua để lên bàn.

– Bánh tráng trộn của mày đây ăn không?….

Kim Ngân lắc đầu:

-Tao không ăn mới ăn cơm xong no rồi? Mày ăn đi.

-Một mình tao ăn là cái miệng tao méo sang một bên, mà méo sang một bên thì làm sao…….

Cô nghe Minh Tuấn cứ léo nhéo bên tai nên cô vội cầm lấy:

-Được rồi, tao ăn là được chứ gì? Nói nhiều quá.

Minh Tuấn cười:

– Vậy ăn đi nha món khoái khẩu của mày bị đặt chê. Mình về nói chuyện với người yêu đây?

Cô lườm nguýt rồi cầm hũ bánh tráng trộn nó vừa mua cho lên nhai, đang ăn thì giám đốc đi tới nói:

– Kim Ngân. Tôi có chuyện muốn nói.

Cô ngước lên hỏi:

– Chuyện gì vậy sếp?

-Cô chuẩn bị đồ cuối tuần đi du lịch cùng mọi người.

Cô vội lắc đầu:

-Em không đi đâu? Mọi người đi đi.

-Không được? Lần này công ty mình được công ty Trường An tài trợ. Nhưng đi cùng chồng cô sao lại không muốn. Cô không đi là cả công ty không đi đâu ấy.

Thấy giám đốc nói vậy cô đành gật đầu:

-Vâng.


               
Mẹo: Bạn có thể sử dụng các phím trái, phải, A và D trên bàn phím để chuyển giữa các chương.                
 
×           Ad Banner