Kim Ngân định nói nhưng thấy Thế Thành nhắm chặt mắt, nên cô đành im lặng bước xuống giường đi thẳng vào nhà vệ sinh, một lúc rồi ra thì không thấy Thế Thành đâu, cô nghĩ chắc anh ta ra ngoài ngủ rồi nên cô yên tâm đi tới nằm xuống. Nằm mãi không ngủ được nên cô lặng lẽ bước ra ngoài phòng, nhìn phòng khách cũng không thấy anh ta. Nên cô ra ngoài sân một lát, sợ làm ồn bà thức giấc nên cô đi nhẹ nhàng ra thì thấy cửa mở, cô đi tới mở cửa ra thấy Thế Thành đang ngồi hút thuốc ở ghế trông rất trầm tư. Cô đi tới hỏi:
-Anh nghiện thuốc lá thế? Giờ này còn ra ngoài đây hút vậy?
Thế Thành bỏ điếu thuốc sang bên rồi nhàn nhạt đáp:
-Cô chưa ngủ sao? Hay thiếu hơi tôi nên không ngủ?
Cô bĩu môi nói:
-Gớm. Chưa ngủ cùng anh lần nào sao phải thiếu hơi.
Thế Thành nhếch môi cười:
-Vậy bây giờ vào ngủ cùng cho quen hơi.
Kim Ngân cau mày đáp lại:
-Anh có thôi đi không? Tôi không nói chuyện với anh nữa. Tôi vào ngủ đây.
-Ngủ sớm thế ngồi đây nói chuyện với tôi chút.
-Ngồi nghe anh khịa tôi thì có.
-Vào trước đi tí tôi vào sau.
-Anh ngủ ở ngoài này luôn đi.
Nói xong cô bước vào trong, đi thẳng vào phòng khóa cửa chặt lại rồi leo lên giường ngủ, cho anh ta ngủ ngoài cho biết. Đang suy nghĩ thì cánh cửa mở ra, cô ngồi bật dậy thấy Thế Thành bước vào, cô chưa kịp lên tiếng thì Thế Thành nói:
-Cô nghĩ tôi không có chìa khóa hay sao mà khóa cửa thế. Nằm xuống ngủ đi tôi không làm gì đâu mà sợ.
-Tôi làm gì sợ? Tại ngủ ở nhà tôi hay khóa cửa thôi. Giờ tôi ngủ đây anh đừng ngủ cạnh tôi là được.
Nói xong cô nằm xuống phủ mền khắp người, nằm mãi vẫn không ngủ được vì lạ nhà với giường.
-Sao không ngủ đi.
-Anh chưa ngủ à.
-Cô nằm lăn qua lại như thế làm sao tôi ngủ được.
Cô thở dài:
-Lạ nhà lạ giường nên không ngủ được, với cả buổi trưa tôi ngủ nhiều nên chưa buồn ngủ?
-Vậy im lặng cho tôi ngủ đi. Lạ nhà lạ giường mà ngủ cả buổi trưa tôi cũng chịu cô.
-Tại tôi…..
Nhưng thấy Thế Thành quay lưng đi nên cô im bặt, cô nằm xuống cô nhắm mắt lại để ngủ chứ mai còn đi làm nữa.
Đến sáng cô nghe tiếng chuông báo thức vang lên, cô mắt nhắm mắt mở đưa tay để tắt thì sờ chúng gì mềm mềm cô bóp bóp thì giọng Thế Thành vang lên:
-Cô bóp nữa là con trai tôi chịu không nổi đâu đấy?
Giật mình mở mắt ra, nhìn xuống thấy tay mình để một nơi không thể để, cô rụt tay lại, che kín mặt lí nhí nói:
-Sao anh nằm bên cạnh tôi.
Thế Thành đứng dậy nhàn nhạt nói:
-Giường của tôi, tại sao tôi phải nằm dưới, với lại cô dê tôi chứ tôi có làm gì cô đâu nhỉ? Dậy vệ sinh đi, rồi tôi đưa đi làm.
Nói xong Thế Thành ra ngoài, cô ngại quá không biết dấu mặt vào đâu, tự nhiên lại sờ ngay chỗ đó chứ, cô lắc đầu rồi đứng dậy chạy thẳng vào nhà vệ sinh.
Một lúc sau bước ra ngoài thấy Thế Thành đang ngồi nói chuyện với bà Nội. Cô đi tới chào hỏi:
-Bà dậy rồi ạ.
Bà Hồng khẽ cười:
-Ngủ ngon lắm. Cháu dâu dậy rồi hả?
Cô gật đầu:
-Dạ. Giờ cháu đi làm bà ở nhà một mình hay là về bên kia ạ.
-Bà ở nhà chờ hai đứa về, chứ giờ về bên kia tối Thế Thành chở qua cho mất công?
Thế Thành đáp:
-Tí có cô giúp việc lên, bà cứ ở nhà có gì nói cô giúp việc giúp bà nhé. Giờ cháu đưa Kim Ngân đi làm.
-Ừ. Đi đi, chiều nhớ về sớm đó.
-Vâng.
Thế Thành đứng dậy quay sang Kim Ngân.
-Em chuẩn bị hết chưa? Anh đưa em đi làm.
-Dạ rồi? Nhưng bà nội đã ăn sáng chưa? Giờ đi để bà ăn gì?
Thế Thành nói:
-Cô giúp việc mua đồ ăn cho bà sắp qua đây rồi. Em cứ yên tâm đi
Bà Hồng cười:
-Cháu chọn đúng cháu dâu cho bà rồi đấy, sợ bà đói lo cho bà kìa.
Kim Ngân mỉm cười:
-Dạ. Vậy cháu đi làm đây ạ.
-Ừ.
Cô đứng dậy bước ra ngoài cùng Thế Thành, vừa vào xe cô quay sang nói với Thế Thành.
-Anh đưa tôi về nhà lấy giấy tờ để qua công ty tôi được không.
-Uhm.
Thế Thành lái xe đi thẳng tới nhà Kim Ngân. Đi được một đoạn anh hỏi:
-Đói không? Ghé nhà hàng nào ăn sáng đi.
-Tôi không muốn ăn sáng bây giờ.
-Lúc sáng cầm xúc xích no rồi nên không muốn ăn.
Kim Ngân xấu hổ lí nhí nói:
-Anh thôi đi được không? Đừng nhắc chuyện đó nữa. Tối nay tôi qua bà ngủ.
Thế Thành chỉ cười rồi tập trung lái xe tiếp, một lúc sau tới nhà Kim Ngân. Anh định bước xuống thì Kim Ngân nói:
-Anh cứ ngồi trong xe, tôi vào nhà lấy giấy tờ rồi ra liền.
-Uhm.
Cô bước xuống xe đi thẳng vào nhà, đúng lúc ba mẹ đi ra, cô nói:
-Trong mắt ba mẹ, con không biết mình phải con ruột không nữa. Con qua đó ở ba mẹ vui vẻ quá nhỉ?
Ông Khoa cười:
-Ba cũng lo nhưng cũng vui vì con chọn trúng Thế Thành nên ba yên tâm lắm. Mà sao về giờ này, ba mẹ đang định đi làm.
-Con về lấy giấy tờ rồi đi. Ba mẹ đi làm đi.
-Vậy Thế Thành đâu? Không vào trong đây cùng con hả?
-Con nói anh Thành ngồi ngoài xe. Con lấy giấy tờ rồi đi liền.
Bà Lan nói:
-Sao không gọi vào luôn để Thế Thành ngồi ngoài xe vậy? Dù gì người ta cũng là tổng giám đốc của công ty lớn.
Cô nhăn nhó nói:
-Con biết nhưng con lấy giấy tờ xuống liền. Giờ con vào lấy đây.
Nói xong cô đi thẳng vào trong, đi lên phòng cô vội lấy giấy tờ xong rồi bước ra ngoài đóng cửa lại thì thấy ba mẹ đang đứng nói chuyện với Thế Thành. Cô đi tới nói:
-Ba mẹ chưa đi ạ.
Ông Khoa quay sang nhìn Kim Ngân.
-Ba mẹ sao đi được khi để Thế Thành ngồi ngoài này chờ con. Lấy giấy tờ xong rồi giờ con lên xe đi, để Thế Thành đưa đi.
-Vâng. Con đi đây.
Thế Thành hỏi:
-Ba mẹ đi ăn sáng cùng chúng con luôn nhé.
Ông Khoa gật gật :
-Vậy cũng được. Kim Ngân lên xe đi con.
Cô gật đầu rồi bước vào trong xe ngồi, còn ba lái xe chở mẹ phía sau.
Lúc sau Thế Thành lái xe tới nhà hàng gần đó rồi cùng gia đình cô ăn sáng, đang ăn thì đột nhiên điện thoại của Thế Thành reo lên. Anh ta đứng lên bước ra ngoài nghe điện thoại.
Kim Ngân thấy vậy nói:
-Ba mẹ ăn đi. Ba mẹ cứ như thế anh ta nghĩ mình cần anh ta lắm đấy.
Bà Lan đáp:
-Cần hay không cầm miễn sao giúp được công ty ba con là được. Con cũng nhẹ nhàng với Thế Thành đi. Cậu ấy là do con đưa về chứ không phải ba mẹ bắt ép. Nên phải giữ chặt cậu ta lại đấy.
-Mẹ lại nữa. Giờ ăn đi mẹ chứ không kịp giờ làm bây giờ.
Lời cô vừa dứt Thế Thành đi tới nói:
-Ba mẹ ăn sáng nhé, tí ba đưa Kim Ngân đi làm giúp con. Bây giờ con tới công ty có việc đột xuất.
Ông Khoa gật đầu:
-Nếu con bận cứ đi đi. Ba đưa Kim Ngân đi làm cũng được.
-Vâng
Thế Thành quay sang Kim Ngân.
-Chiều tôi sẽ tới công ty đón. Bây giờ tôi đi đây.
-Anh cứ đi đi. Chiều tôi tự về nhà cũng được.
Thế Thành không nói gì nữa mà gật đầu chào ba mẹ Kim Ngân rồi rời đi.
Thế Thành đi rồi, ông Khoa quay sang nói:
-Con ở cùng Thế Thành nhớ nói nó giúp công ty ba càng sớm càng tốt nhé.
-Dạ. Con biết rồi?
Cô nhanh chóng ăn xong rồi đứng lên nói:
-Ba mẹ đi sau nha, con ra bắt xe tới công ty trước đây.
Cô đứng dậy chào ba mẹ rồi bước ra ngoài thì nghe tiếng gọi ở phía sau:
-Kim Ngân.